Chap 3

Có Phải Tôi Là Kẻ Thất Bại
--------------------------
Sau khi nhiệm vụ lần đó hoàn thành, Dazai bắt đầu được Boss trọng dụng. Anh sau một khoảng thời gian ngắn, lập tức thăng chức quản lý. Và tất nhiên, anh cũng thay đổi rất nhiều. Từ tính tình cho đến cách ăn mặc. Anh bắt đầu trầm lặng hơn, thay vì ăn mặc đơn giản như xưa thì anh khoác trên mình một bộ vét đen lịch lãm cùng một cái áo khoác đen chàng ngang vai cực ngầu.

Cậu cũng được trọng dụng không kém. Cậu trở thành quân chủ chốt trong tấn công ở Mafia Cảng. Cậu mặc một bộ côm-lê đơn giản, thuận tiện cho chiến đấu và cũng có một cái áo khoác đen như anh.

Cậu chợt nhận ra, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa. Anh trở nên thành công và quen biết rộng hơn. Anh không còn đến chỗ cậu nữa, và theo nguồn tin của cậu thì anh thường lui đến Lupin Bar để gặp những người anh cho là bạn, và tất nhiên trong đó không có cậu. Cậu hiểu rằng, anh chỉ xem những người mà anh kính trọng là bạn bè - những người giốnh anh hoặc hơn anh.

Trong cậu bỗng xuất hiện một cảm giác tức giận. Cậu tức vì điều gì ? Cậu tức vì ai ? Có phải là cậu cảm thấy tức giận bản thân, cậu cho rằng cậu quá yếu để sánh vai với anh, cậu không đủ mạnh để một lần nữa trở thành cộng sự của anh.
Thế rồi, cậu lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ chỉ với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ lại được anh chú ý.

Mọi thứ dường như đang tiến triển khá tốt, cậu dần lập được nhiều chiến tích, trở thành một kẻ đáng gờm trong Mafia Cảng. Cho đến khi một cuộc chiến xảy ra. Giữa tên trùm của băng đảng thù địch với Oda Sakunosuke - người mà anh coi là bạn. Kết quả thì Oda đã thắng, tên kia đã chết. Nhưng vì đã trúng đạn nên Oda cũng gục ngã ngay sau đó, một số chuyện đã xảy ra, chỉ có anh biết ngoài ra thì chẳng có ai, kể cả cậu.

Lập tức ngay sau đó, anh lại rút khỏi Mafia Cảng.

Cậu thực sự rất đau khi nghe tin. Tất cả dường như đều rất hoàn hảo, anh đã tiến bộ đến vượt bậc, được thăng cấp. Hi vọng được cùng anh trở thành cộng sự lại bỗng nhiên vụt tắt. . . Anh bỗng nhiên ruồng bỏ cái thế giới tối tăm tại Mafia Cảng, và ruồng bỏ luôn cả cậu.

Cậu hận anh. Cậu hận anh vì đã bỏ đi, hận anh vì đã gieo rắt những cái cảm giác hạnh phúc đó vào trong cậu, hận anh vì đã thắp lên cho cậu một hi vọng nhỏ nhoi vậy mà sau đó lại dập tắt nó. . .
.
.
"Có phải là do tôi quá thất bại ???"

Cả Mafia Cảng thất vọng vì đã mất đi một quản lí tài năng, còn cậu như chết đi vì mất đi một người mà cậu cho là cả thế giới.

Lúc này cậu thật sự muốn vứt bỏ cái cảm xúc đó, cái cảm xúc mà cậu dành cho anh. Và cuối cùng thì cậu đã biết nó là gì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu.
--------------------------
Mình biết là nó hơi ngược một tẹo. . .
Thôi thì cảm ơn các cậu đã cố gắng đọc hết truyện của tớ và xem phần nói nhảm. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip