Đoản

Tớ thật sự thật sự xin lỗi các cậu vì không viết tiếp fic mà lại vác mông đi viết cái củ cải này. ><
Nhưng vì bây giờ tớ thật sự đang rất bí ý tưởng cho cốt truyện chính, à mà cũng không hẳn. . . Thật ra là có viết nhưng mà do quá ngắn nên không dám đăng nên tớ sẽ đăng cái này để đền bù. =))))) Xin lỗi vì đã lạc trôi mấy bữa nay. :v
--------------------------
Câu chuyện xảy ra khi cả hai người đã về chung một nhà. Cho dù vậy thì họ vẫn cãi nhau như chó với mèo. :)))

- Dazai !!!!!!!! Tên khốn nhà anh bước ra đây nhanh cho tôi.
Chuuya hét lớn với gương mặt nhăn nhó. Dazai hình như đã gây trọng tội gì đó với cậu nên ngay lập tức trốn.

Cậu bước đến chỗ ghế sofa, dùng năng lực nâng chiếc ghế lên. Và hiển nhiên, Dazai đang lấp ló sau chiếc ghê, đến khi nhận ra mình bị phát hiện thì mặt như tái lại, nhe răng ra cười trừ.

- Anh đùa với tôi à !!!
Sao anh vẫn có thể cười sau khi anh vừa nhúng cái nón của tôi vào bồn cầu sau đó lại phơi lên ở ngay chỗ đang sửa nhà đầy bụi để rồi cái nón của tôi như cái bánh mì phủ bột đường thế hả !!?

- Em bình tĩnh lại nào, anh không có nhúng nó vào bồn cầu, chỉ là. . . Anh "vô tình" làm rơi nó thôi.

- Anh. . . Tôi không nói chuyện với anh nữa.

-Ơ nè. . .
Dazai chưa kịp nói hết câu thì Chuuya đã bỏ vào bếp mất rồi.

Họ trở nên im lặng từ lúc đó cho đến tối, một bầu không khí im lặng đến sợ bao trùm cả căn nhà.

- Anh đi đâu thế, biến ra sofa ngủ cho khuất mắt tôi !!
Chuuya giận dữ, sau khi ném cho anh đống chăn gối nhanh chóng quay lưng đi. Biết rằng cho dù giải thích gì thì cũng không được, anh đành ôm đồ ra sofa mà ngủ.
.
.
.
.
.
Cho dù đang nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng không tài nào cậu ngủ được. Sau một hồi lăn lóc, cậu quay mình về phía giường đối diện mình hay đúng hơn là nơi Dazai hay nằm.
"Không biết tên khốn đó có ngủ được không. . . Nhưng mà tại sao mình phải lo cho tên đó chứ." - Chuuya ngẫm nghĩ một hồi, không biết rằng mặt mình đã ửng đỏ từ lúc nào. Sau một hồi dằn vặt bản thân, cậu quyết định ra phòng khách xem thử.

Dazai có vẻ đang ngủ khá ngon ở trên sofa. Cơ thể quấn đầy băng rúc vào trong chiếc chăn do nhiệt độ bên ngoài khá thấp cùng với đôi mắt nhắm nghiền. . . Trông thật yên bình~

Chuuya rón rén bước đến gần do không muốn làm ai đó thức giấc. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Gương mặt ửng hồng cùng vẻ điển trai sẵn có khiến cho anh trông như một Hoàng tử. Cậu mân mê vài lọn tóc rũ trên trán anh, chúng thật mềm mại.

Thế rồi, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nhưng có một sức hấp dẫn đến kì lạ, anh bỗng nhiên luồn lưỡi vào sâu bên trong. Lưỡi anh di chuyển một cách điệu nghệ, nó khiến cho cậu say đắm.

À mà cậu quên mất. . . Cái tên đần kia tỉnh dậy từ lúc nào thế !!?
- Ơ này, anh tỉnh dậy từ khi nào????

- Hửm, từ lúc Chuuya chơi đùa với tóc anh rồi.

- Cái gì !!
Mặt cậu đỏ lựng, chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

- Chuuya đáng yêu quá a~ Em hết giận anh rồi sao !?

- T...Tôi chưa hết giận anh đâu !!!

- Vậy sao, anh buồn ghê á.

- Anh im đi. . .
Mặt dù cậu đang muốn đạp anh ra nhưng cậu lại không thể. Trong vòng tay anh, thật ấm áp, thật bình yên~

Thế rồi, cả hai người họ cứ thế mà ôm nhau ngủ cả đêm, cho dù thời tiết lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn còn hơi ấm của đôi tình nhân đang ngon giấc.
--------------------------
Nếu tớ không lầm thì nó hơi xàm thì phải, chân thành xin lỗi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip