Chương 1;
Tôi thích mái tóc nhuốm màu hoàng hôn,
Thích đôi mắt xanh màu đại dương luôn ngước nhìn tôi,
Thích nụ cười, thích giọng nói,
Tôi thích Chuuya.
---
-Dazai, ngươi có thể nào ngừng làm trò được không, cứ việc vung tiền vào những thứ vô nghĩa như vậy đi.
Chuuya cáu gắt, bàn tay lại theo thói quen đem cành hoa hồng màu trắng cắm vô bình đã đầy ấp hoa. Có bông còn tươi rói, cũng có bông đã héo úa từ lâu, màu đã chuyển sang đen kịt.
Chuuya không nỡ vứt, hoặc có lẽ cậu bận đến cái mức chẳng có thời gian làm việc đó?
Hơi sức đâu quan tâm.
Phàn nàn là thế, nhưng thiếu niên tóc nâu vẫn đầy kiên nhẫn mà đều đều tặng đối phương một bông hoa, là bông xinh đẹp nhất trong cửa hàng hoa mà gã thường ghé.
Dazai thích ngắm nhìn đóa hoa của mình khi cậu tập trung làm một thứ gì đó, rất đỗi hút mắt. Gã sẽ thường khoe khoang với Odasaku cùng Ango về sự xinh đẹp của đóa hoa ấy, cũng sẽ chẳng ngại ngần mà khoe mẽ sự yêu thích của bản thân đối với con người đó.
Gã chỉ hận rằng, không thể tặng người ấy một vườn hoa hồng trắng, ngày ngày ngắm nhìn đóa hồng của mình nở rộ.
Nhưng đến cuối cùng, ảo mộng suy cho cùng cũng chỉ là ảo mộng.
Dazai dơ bẩn, và gã sẽ vấy bẩn đóa hồng của gã mất.
-Dazai, lại nữa à em?
-Vâng.
Thiếu niên tóc nâu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn người con gái đeo tạp dề trước mặt. Lặng yên ngắm nhìn từng cánh hồng trắng đầy xinh đẹp vươn ra, đang hứng lấy bình minh sớm mai. Nếu mà đặt cạnh Chuuya thì sẽ đẹp chết mất.
Nghĩ đến con người kia, khóe môi Dazai bất giác cong lên, đáy mắt lộ rõ vẻ ôn nhu, đầy yêu thương. Nhìn biểu cảm hiếm thấy của Dazai, cô nàng liền gói thêm vài bông Baby đầy rực rỡ cùng chung với hoa hồng, tỉ mỉ hơn hẳn thường ngày mà dúi vào tay gã.
-Là cô gái nào may mắn mà hôm nào cũng được người điển trai như Dazai-kun tặng hoa đây nhỉ?
-Là một chàng trai, hay cau có nhưng rất đáng yêu.
-Người yêu sao?
Dazai khựng lại, nhưng nhanh chóng, gã chỉ mỉm cười đưa tay vuốt ve từng cánh hoa, giọng khàn khàn.
-Không, chỉ có em yêu cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip