Chương 2;

Lọ hoa thường ngày được đặt trên bàn biến mất rồi, Dazai không thấy. Cành hoa không biết nên cắm vào đâu được gã nhẹ nhàng đặt lên bàn, miết góc giấy đến cong queo, Dazai thở dài một hơi.

Có lẽ là bị người kia vứt mất rồi.

Cũng đúng thôi, Chuuya nào giờ làm gì thích hoa, cậu chỉ thích mấy chai rượu vang đắt kinh người thôi.

Thở dài ảo não, Dazai ngồi phịch xuống sopha bên cạnh, mắt dán vào màn hình điện tử. Đang cao trào, máy chơi game của gã liền bị lấy đi mất, thay vào đó là bóng dáng nho nhỏ cùng giọng nói đanh đá của người trước mặt.

-Ta đã nói bao lần rồi hả Dazai? Không ăn bánh và chơi game trong phòng làm việc của ta.

-Nhưng ngươi uống rượu trong phòng ngủ của chúng ta?

Nghe gã trả lời, tóc cam cứng đờ người, trực tiếp ngó lơ kẻ đối diện mà bước tới bàn làm việc. Cậu thản nhiên mở laptop, trong khi bình hoa trên bàn đã biến mất một cách bất thường.

Dường như đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, Dazai thở dài một hơi.

Gã muốn ra khỏi đây, Dazai không muốn thất tình trong chính phòng làm việc của người mình thích đâu. Nhưng chân gã thì không muốn điều ấy, nó dính chặt vào sàn nhà, và Dazai thì mê say đắm trước cái mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng trong phòng cậu.

Quả thật là một bông hoa Anh Túc, cực kì gây nghiện.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, trước mắt là một cô bé với mái tóc đen được cột hai bên. Cô ôm trên tay một hộp giấy, đẩy cửa tiến vào. 

Thấy đối phương, Dazai cũng không nán lại lâu, gã miễn cưỡng đứng dậy, quay sang vẫy tay với Chuuya, chào tạm biệt một cách đầy tiếc nuối.

-Chuuya-san, đồ anh cần đây.

Kyouka đặt hộp giấy lên bàn, cô nhóc nhận lấy gói bánh được Chuuya cho, cúi đầu rời khỏi phòng làm việc.

Chuuya ngừng bút, gập máy tính lại, cậu vươn tay kéo hộp giấy lại chỗ mình, tháo giấy gói bên ngoài ra.

Ẩn hiện bên trong là một bình hoa được làm từ sứ, họa tiết đơn giản với một viên ngọc xanh màu Sapphire được đính phía trên.

Chuuya cúi người, sâu trong chỗ để chân là bình hoa đầy ắp. Vì số hoa mà Dazai tặng cậu nhiều đến độ không thể cắm vào nữa, Chuuya mới cắn răng mua một chiếc bình từ sứ, với số tiền bằng hai chai rượu đắt kinh người mà cậu thường uống.

Hoa được cắm vào chỗ rộng rãi hơn, Chuuya thở dài đầy tự hào. Lúc này cậu mới đánh mắt sang bông hoa được đặt trên góc bàn. Cậu cầm lấy nó, ngắm kĩ vài vòng mới cẩn thận cắm vào bình.

-Tên ngốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip