Chương 3;
Hoa hồng trắng
Yêu
Chuuya
Nakahara Chuuya
---
Từ bao giờ nhỉ?
Từ bao giờ mà Dazai lại vô tình rung động trước cộng sự của mình vậy nhỉ?
Dazai ngồi dưới một tán cây, gã nhặt cục đá dưới chân mình, ném xuống mặt hồ.
-Odasaku, tôi yêu Chuuya.
Dazai nói, và đây là lần thứ năm gã nói điều này rồi.
-Tôi biết mà.
Odasaku không biết làm sao, khi thay vì hoàn thành nốt nhiệm vụ mà Boss giao, anh lại ngồi đây và tán gẫu với Dazai Osamu.
-Tôi yêu cậu ấy quá, làm sao đây?
-Cậu phải nói với cậu ta, về việc cậu yêu Chuuya.
-Tôi nói rồi mà.
-Tôi nói nhiều lắm luôn đấy, anh không biết được đâu Odasaku.
Dazai thở dài, gã lại nhặt tiếp một cục đá, cục nữa và cục nữa. Cho đến khi bàn tay gã bám đầy đất và có một vài vết trầy xước, gã mới dừng lại.
Chuuya không thích những thứ dơ bẩn đâu.
-Cậu nói? Nói như thế nào?
-Tôi tặng cho Chuuya một bông hoa hồng, màu trắng.
Gã muốn chạm vào Chuuya, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nói rằng gã yêu cậu rất nhiều. Nhưng gã sợ mình dơ bẩn, và đôi tay này sẽ vấy bẩn đóa hoa của gã mất.
Dazai không phải là bậc thánh nhân, gã là kẻ tội đồ không xứng đáng có được tình yêu. Vậy nên, gã đem trái tim mình đặt vào những bông hồng, dùng nó để tỏa nỗi lòng của bản thân.
Bởi, hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết giữa hai tâm hồn thánh thiện.
Dazai không phải kẻ có một tâm hồn thánh thiện, nhưng Chuuya thì có.
Gã không thể ích kỉ vấy bẩn thứ thuần khiết ấy được.
Gã yêu cậu mà, yêu cậu rất nhiều mà.
Odasaku thở dài, anh thật sự đau đầu. Odasaku không chắc, liệu cái yêu của Dazai và cái yêu của người khác có là một?
Gã Dazai yêu sao? Kì lạ thật đấy.
-Dazai, rốt cuộc cậu đang nói về thứ gì vậy?
-Yêu, ý của cậu là sao?
Có thể gã đã nhầm lẫn, có khi cái yêu đó không thật sự là yêu.
Yêu hay ngưỡng mộ?
Yêu hay tôn sùng?
Yêu hay dựa dẫm, ỷ lại hòng mong muốn đối phương cứu vớt mình?
Hay yêu chỉ đơn thuần là yêu?
Là gã sai, hay thế giới này sai?
-Odasaku không biết sao?
-Đó là cái tình của một kẻ điên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip