Chap 2

"Bát giới, mau dậy đi!"

"Đi suốt cả đêm, mới ngủ dã bị gọi dậy rồi!" hình thể mập mạp đầu heo nhân phàn nàn "Đệ còn mệt hết cả người đây này!"

"Các con nghe xem... Có tiếng gì đó?" tăng nhân khuôn mặt tuấn tú, cổ đeo một chuỗi nâu thẫm Phật châu có chút lo lắng.

Hắn bởi vì tự hỏi mà hơi rũ mí mắt, ấm áp dương quang làm cho hắn giống như thần phật mang theo như Phật ôn hòa thương hại.

"Sư phụ lại sợ bọn cướp đuổi tới đây phải không?" người lên tiếng là gã đàn ông râu xờm, đeo chuỗi dây đầu lâu lại không mất vẻ hiền lành.

"Chúng chẳng to gan thế đâu!!" ngồi trên cây con khỉ có vẻ tự tin "Sư phụ không cần lo, cho dù cũng có kéo tới con vẫn có cách đối phó bọn chúng!"

"Sư phụ biết bản lĩnh của các con..." bị gọi sư phụ tăng nhân thở dài, chắp tay "Sư phụ chỉ sợ con lại... sát sinh nữa thôi!"

Lúc này, ngồi trên cây đầu heo đột ngộ nhảy xuống, chín mũi đinh ba gõ xuống đất. To rộng ống tay áo lất phất lên. Hắn nhanh chóng bién thánh dung mao tuấn mỹ mĩ nam tử.

Săn chắc thân hình, ngài liễu, mặt chữ điền. Tóc dài búi nửa, lại biến ra thêm gọn gàng sang quý trang phục, thấy thế nào đều là ăn chơi quên dường về quý công tử.

Sa Ngộ Tĩnh có vẻ ngạc nhiên "Sư huynh, huynh thế nào...?"

"Ta năm xưa cũng là Thiên bồng Nguyên Soái. Tú khí ngất trời." Trư Bát Giới nghe vậy liền trả lời, hắn hóa gây đinh ba chín mũi thành cây quạt xếp, trông có vẻ ưu nhã "Ít nhất lấy dạng này đi qua sẽ không quá dọa con gái nhà người ta."

Lúc này, họ mới chú ý đằng xa có người. Nhìn từ đằng sau có vẻ là nữ giới, tay đưa kéo lên cắt tóc.

"Mĩ nhân chắc chắn là có chuyện buồn mới ngồi cắt tóc như vậy. Ta lên coi, có gì giúp đỡ!"

"Đừng dọa con gái nhà lành, Bát Giới." Tăng nhân - Đường Huyền Trang nhẹ giọng khuyên nhủ, hắn biết mình khuyên không được đệ tử trong trường hợp này

Tiến đến đằng sau mỹ nhân. Trư Bát Giới nhìn đối phương cắt mái tóc đã dài nửa lưng, chủ ngắn cìn một lọn hơi dài buộc lên. Cho tóc vào khăn gọn gàng gói. Để ý đối phương đầy người quấn băng vải hỏi:

"Cô nương, có gì xảy ra-"

Nam tính khuôn mặt....

Trư Bát Giới: ..... Vỡ mộng nhanh vậy???

"Aiz, giữa rừng sâu hoang vắng không gặp mĩ nữ lại gặp tên đàn ông thúi hoắc! Đời này sống không còn gì luyến tiếc." hắn vẻ mặt ta đã từ bỏ nhân sinh, bên trong lại nhận ra mình đang nói hán ngữ "Ta chết đây!"

Nói xong lập tức ngả người rơi xuống sông.

"Có gì từ từ nói!!"

Vù một tiếng, một làn ký tự khó hiểu bao lấy Trư Bát Giới làm hắn biến lại dạng đầu heo.

Mọi người: ....????

Die-zai Osamu: .... Không không, bẩn mắt!!! Oh my eyes!!! Á á á!!!!

"Xin lỗi vị công tử này." Sa Ngộ Tĩnh vội lao lên giải vây "Chúng ta không có ác ý. Sư huynh của ta chỉ là nhìn ngươi có chuyện gì đó, muốn đến hỏi giúp thôi. Cũng không có ý."

Dazai chẹp miệng, lẻo mép "Làm gì có ai xấu mà nói mình là người xấu đâu?"

"A di đà phật. Thỉnh thí chủ khoan thứ." Đường Tăng chắp tay xin lỗi.

"Mọi người là Hòa Thượng?" Nam tử dò hỏi, ba người còn lại gật đầu. Mà ngồi trên cây Tôn Ngộ Không hỏi:

"Vâng sáng vừa nãy là gì? Ngươi là yêu quái?"

Tôn Ngộ Không cũng không ngốc đến lao lên luôn. Hắn không ngàn năm, lại không phải sống 10 năm. Nếu có thể dễ dàng như vậy làm Trư Bát Giới mất đi yêu pháp, vậy sao không thể làm hắn mất đi?

"Giếtttt!!!" "Giết chúng!!!" "Giếttt----!!!"

Đám người khí thế hô to, nhanh chóng bao vây lấy Đường Tăng mấy người.

"Có thù tất báo! Hôm nay chúng ta đem người tới trả thù cho đại ca!!"

Đám người hằm hằm lửa giận, kẻ cầm giáo kẻ cầm gươm. Múa tay tay vũ khí dọa Đường Tăng, Sa Ngộ Tĩnh, Trư Bát Giới cùng Dazai Osamu rời đi.

Bọn họ giết Tôn Ngộ Không là đủ rồi.

"Vị này, quá thất lễ." Dazai diều sắc ánh mắt đựng đầy ý cười. Nhưng mạc danh làm người sợ hãi.

Dazai cười là ôn nhu, nhưng là làm người như đứng trong hầm băng, như là cá nằm trên cái thớt, hơi thở thoi thóp.

Ánh mắt là cả một mảnh đen nhánh thiếu niên không xứng với hắn điềm đạm trong sáng khí chất. Màu trắng tinh trường bào bao bọc lấy hắn thon dài thân hình, cổ áo cùng ống tay cao dài, ôm sát lấy làn da. Mã Quái ngắn tay; trang trí khuy và diềm áo là màu xanh nhạt. Dây lụa màu đỏ cột lại mái tóc nâu đen hơi dài, làm nó gọn gàng mà ngoan ngoãn phục tùng ở đằng sau.

Thậm chí cổ áo cùng cổ tay áo đều lộ ra làn rậm rạp trắng tinh băng vải.

Dù vậy hắn vẫn thần bí, tối tăm, bệnh trạng.

Bất quá chỉ một vài giây, khi tên đô con tưởng mình đã chết trong cái đại ngục đầy bùn lầy tpói tăm nàu. Đối phương lại nở nụ cười, nhởn nhơ ôm lấy mình uốn éo.

Đường Tăng bị Sa Ngộ Tĩnh cùng Trư Bát giới lôi kéo rời đi trong sự xua đuổi của những tên đạo tặc. Chỉ còn Dazai đứng đó, cùng Tôn Ngộ Không đã bị trói.

Tóc nâu thanh niên ánh mắt đảo qua các đạo tặc, ẩn ẩn lộ ra áp bách "Các vị, hẳn là mỗi người các ngươi đều đã tay dính máu? Ta nói đúng sao?"

Giờ phút này, bọn họ không thể coi Dazai là một công tử bột bình thường nữa. Trong lòng vì lời nói kia ẩn ẩn xao động.

Như tất cả bị nắm thóp vậy, còn mình không biết gì về người kia.

“Các ngươi sẽ vì người nhà ốm đau, bệnh tật cảm thấy đau lòng? Các ngươi vì thế mà hối hận cùng đau khổ sống sót?" hắn dùng vài câu đả kích toàn bộ người "Các ngươi mong nhớ trước kia, khi thê tử ngươi, nhi tử hay phụ mẫu ngươi còn sống hay khỏe mạnh yên ổn?"

Dazai Osamu âm thanh đều đặn, không có chút cảm tình trần thuật. Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, theo lời nói kia hồi tưởng về quá khứ, như vâng theo một loại ma lực nào đó.

Đến nỗi, Ngộ Không. Hắn chỉ yên lặng. Hắn là yêu quái, người đầu tiên hắn giết là tên đạo tặc thủ lĩnh. Giết yêu cũng chỉ có tà ác yêu, không mang đến hắn trong lòng ảnh hưởng. Từ cục đá sinh ra hắn không có gia đình, hắn không hiểu chúng.

Đạo tặc cúi đấu, họ không dám nhìn thẳng dối mắt kia, tựa như nhìn vào vực sâu vậy. Mà vực sâu cũng nhìn lại họ.

Tay chân run rẩy, họ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng họ không cần thiết nghe, có thể dùng vũ lực bắt người kia câm miệng. Nhưng mỗi một câu lại đánh sâu vào trái tim, vào trí óc. Họ chỉ có thể như trời trồng mà đứng tại chỗ.

"Ta... Ta mẫu thân bị bệnh. Nhưng ta tàn tật." nói hắn liếc qua cánh tay trái đã bại liệt, nó đã bị đánh gãy "Bọn họ không nhận ta làm việc. Đuổi và đánh đập ta đi, cái gì quan lại chứ?! Cái gì vua chúa?!!! Bọn họ mỗi ngày tăng thuế, hai mẹ con chúng ta sống sao nổi?!"

"Ta nương tử đã bị họ bắt đi rồi, về làm thiếp. Nàng ấy phải chịu những gì chứ?!!!" to con nam tử bày ta không hợp hắn hình thể yếu đuối, nước mắt lóc tóc rơi, vô tình vô ý phát tiết nỗi đau thật lâu trong lòng.

Từng người đều có nỗi khổ riêng, họ hạ xuống vũ khí lặng lẽ chảy nước mắt. Bỏ qua quan niệm đấng nam nhi thì không được khóc. Trong lòng họ đủ khổ rồi.

Vì chung nồi khổ, bọn họ tập hợp lại với nhau, ngày ngày tập kích nhà quan lại. Số người họ giết ở đó không phải ít. Như phần nào hả giận cho những người đã khuất.

Bởi thế Tôn Ngộ Không giết lão đại của họ, họ vô cùng tức giận. Muốn trả thù.

"Nhưng các ngươi cũng khác gì họ đâu?" Dazai chậm rãi nói, cúi xuống, tay chạm vài thanh kiếm của đạo tặc nọ.

Thanh kiếm sáng bóng chiếu lại khuôn mặt đau khổ của gã đàn ông kia.

"Ngươi có nghĩ đến nhưng binh lính ngươi giết khi vào nhà quan họ cũng có gia đình sao? Có phụ mẫu, nương tử, nhi tử đang đọi họ trở về. Họ cũng như các ngươi nếm trải nỗi đau, nhưng chỉ là lựa chọn cách khác để sống thôi."

"Thanh kiếm, cây giáo , đôi tay các ngươi, toàn thân các ngươi tắm trong máu những sinh mệnh vô tội. Các ngươi không thấy sao, họ đang oán than khóc đó!"

Hắn chậm mrãu kéo dài ấm

"" sao các ngươi lại giết ta? ""

"Thấy sao?!" Dazai thanh âm tràn ngâọ hứng thú, hắn nhìn vào đôi mắt họ, những đôi mắt đang thấy địa ngục "Nếu vậy, nợ máu trả bằng máu. Dùng sinh mạng các ngươi bù đắp cho họ đi."

Dazai đi đến gần Ngộ Không, đặt tay lên môi. Ý bảo: Im lặng.

Đã có người dùng chính thanh gươm, thanh giáo của họ tự sát. Họ nghĩ, mình cũng chẳng còn gì cả. Sống làm gì tiếp nữa?

Không đau khổ như gã tưởng _ gã đạo tặc nghĩ, trút gơi thở cuối cùng, ánh mắt là thoải mái và giải thoát. Nhắm lại.

Nhiều người lại run run. Họ cùng muốn chết. Nhưng không động thủ được.

"Những người này đã dùng cái chết để bù đắp rồi, còn các ngươi nếu không thể, sao không sống để chuộc tội?"

Dazai chậm rãi vẽ cho họ con đường.

"Quay về lật đổ cái vương triều mục nát kia đi! Tập hợp mọi người lại, tìm ra một quân sư giỏi! Rồi sau khi lật đổ vương triều đó, chọn ra một người xứng đáng nhất cai trị. Người đó phải có tài, có đức."

Con đường Dazai vẽ ra mới đẹp làm sao. Hắn còn cố ý nói thật đơn giản để dẫn họ theo đường lối hắn đưa.

Lịch sử ghi lại, Cuối thời Minh mâu thuẫn xã hội gay gắt. Nông dân khởi nghĩa (Lý Tự Thành làm cho triều Minh sụp đổ.)

Giữa lúc đó một bộ tộc ở phương Bắc Trung Quốc là Mãn Thanh kéo vào đánh bại Lý Tự Thành lập ra nhà Thanh (1644-1911).

Nhà Thanh thi hành chính sách áp bức dân tộc, người Trung Quốc phải theo phong tục của người Mãn.

Do chính sách áp bức bóc lột của nhà Thanh nông dân lại khởi nghĩa.

Mà người dấy lên tinh thần khởi nghĩa không ai khác chính là những đạo tặc trở lại quê nhà.



Dazai trong bộ Bạch Liên đẹp chớt QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip