Chap 4

Tôn Ngộ Không biết, yêu quái rất ít khi nằm mơ. Mà mơ được thì sẽ là tiên tri hay thứ gì đó tương tự. Nhất là một đại yêu quái như hắn.

Ít nhất hôm nay không phải vậy.

Vừa lúc làm xong chuyện người kia nhờ. Cáo biệt nhà cha con thầy thuốc kia. Sớm hôm sau đó họ cũng phải xuất phát vào kinh đô.

Nhưng lần này hắn không nhịn được nhìn người kia nhiều một chút.

Hắn đã mơ. Một giấc mơ về quá khứ, phải từ mấy trăm năm trước rồi. Khi đó hắn vẫn bị giam cầm dưới vách núi. Có một người đã rơi từ trên cao xuống. Biến thàn 1 bãi máu thịt be bét trước mặt hắn.

Kinh thật. Đó là phản ứng đầu tiên. Nhưng người kia không chết. Mà từng khối thịt nát bắt đầu lúc nha lúc nhúc sinh trưởng, nối liên vào nhau. Rồi người kia sống lại.

Phải, sống lại. Hoàn hảo.

Tôn Ngộ Không không phải kẻ vô dục vô cầu. Càng không phải kẻ không sợ cái chết. Vì thế hắn gạch tên mình khỏi sổ tử của diêm vương. Hắn ăn đào tiên, rồi làm đủ thứ khác để mình được sống.

〖 Này, bị giam ở đây vô vị thế. Sao ngươi không chết đi? Chết rồi sẽ không phải tồn tại trên thế giới dơ bẩn này nữa. 〗

〖 Bản tôn đâu chết được. Mà này, ngươi có thêt đọc phần chữ trên vách núi để giải thoát cho bản tôn không? 〗

〖Oa, ngươi có thể luôn cơ, ngoài ý muốn lễ phép nhỉ?! Nhưng xin lỗi, tôi không phải người được chọn. Đọc xong cũng chẳng có gì xảy ra. 〗

Người này ở đây cùng hắn, mỗi ngày nói với nhau 1 hai câu. Rồi người kia lại đi đâu không biết. Đi rồi quay lại làm gì?!!

〖 Chỗ này là chỗ gần với thần phật nhất. Nhỡ đâu họ có thể hiện lên thực hiện nguyện vọng của tôi thì sao? 〗

〖 Bỏ đi mà làm người, lũ đó không quan tâm gì ngươi đâu! 〗

Ngộ Không nhớ lúc mình nói thế còn mang theo sự tức giận.

Không lâu sau đó. Tuyết rơi dày đặc. Người kia lại rơi từ trên cao xuống, hơi thở dần tắt lịm đi.

〖 Này... Tên ngươi là gì?〗

〖 Tên? Coi nào... Tên tôi dịch sang tiếng ở đây sẽ là, Thái Tể. 〗

〖 Vậy Thái Tể, nguyện vọng của ngươi là gì? 〗

〖 Sắp chết rồi nói cũng không sao nhỉ? Tôi muốn ------------- 〗

Hắn không nghe rõ nữa. Rồi Ngộ Không nhớ lại. Thi thể người kia bị vùi trong tuyết. Đến khi tuyết tan không còn thấy nữa.

Tôn Ngộ Không đoán, người kia đã tan thành tro bụi, và trôi theo lớp tuyết tan rồi. Nhưng bây giờ, họ gặp lại nhau.

Khó trách hắn lại thấy quen thuộc vậy.

"Thái Tể."

"Ai da, Tôn đại ca nhớ lại tên của tôi rồi à!"

Vốn đang định hỏi Tôn Ngộ Không tại sao biết Trư Bát Giới ngừng lại. Người này đến giờ vẫn không nói tên cho họ.

Tự sát sẽ nghiện.

Nghiện cảm giác gần sát với tử vong. Nghiện cái tự do khi linh hồn dần rời khỏi thể xác. Nghiện cái ấm áp khi tiếp xúc với tử vong. Nghiện cái hi vọng nhỏ nhoi được thoát khỏi trần thế.

Sống mệt quá kiên trì sống sót cũng mệt quá, sống vì hai chữ ngày mai cũng mệt làm sao.

Vậy nên nghiện. Khó thoát như nghiện ma túy... Còn hơn thế nữa.

Mỉm cười và kiên trì sống sót. Hướng thế nhân cầu xin tình yêu. Cầu ai đó nắm lấy tay hắn. Đem hắn ra khỏi vực sâu vô tận này.

Tôn Ngộ Không nhạy cảm với cảm xúc người khác. Hơn cả Đường Tăng, hắn đoán cảm xúc người khác khá tốt, trên hết cả Hỏa nhãn kim Tinh. Và khi nhìn vào 「 Thái Tể 」, hắn không thấy tí hi vọng sống nào cả.

Nhìn thấy và ứng xử thế nào là hai chuyện khác nhau. Ngộ Không nhìn thấy, nhưng không biết phải làm gì cả. Chỉ là lẳng lặng quan sát.

Hắn là yêu quái, hắn không hiểu thế nhân. Hắn sẽ không giúp. Nói ra thì Ngộ không cũng lạnh lùng đến bất ngờ, hắn nghịc ngợm hiếu thắng đấy. Nhưng thế thì ảnh hưởng gì đến việc hắn thờ ơ với mạng người đâu, hắn biết người chết sẽ chuyển kiếp mà. Lấy ơn báo ơn, lấy oán báo oán là việc mọi yêu quái làm. Dù xấu xa đến đâu cũng có cái tình. Sư phụ giúp hắn thoát ra chốn giam cầm hắn hơn 500 năm, vậy nên hắn đi theo giúp thầy hoàn thành mục tiêu của mình. Thế thôi.

Dù sao yêu quái thọ mệnh dài. Nhân loại ngắn ngủi có trăm năm.

Thái Tể là nhân loại, mà đã giờ đây đã mất tư cách làm người.

Hoàn toàn không còn là con người nữa.

Nửa đêm. Mọi người đã dừng chân ngủ bên đống lửa. Bạch mã cũng nhắm mắt rũ đầu, thiu thiu trên mỏm đá. Mà đứng kia là Dazai Osamu và Tôn Ngộ Không. Còn một người nữa..

"Đến giờ ta vẫn không hiểu nổi ngươi đâu, Thái Tể Trị. Ta cho rằng nhân loại hắc bạch phân minh rõ ràng, mà ngươi..." hắn nhìn đứa trẻ đầy máu trên tay "Cứu đứa trẻ này làm gì?"

"Thôi nào Tôn đại ca. Một chút lòng tốt dâng lên thôi.... Mà đúng là tôi cần một chiến lực nữa. Đứa trẻ này vẫn quá yếu. Chậm rãi bồi dưỡng cũng không sao." Dazai Osamu cười tủm tỉm trả lời "Còn mục đích thì, giấu cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ?"

"Đúng vậy." Ngộ không ngật đầu, chẳng tí cảm xúc nào, cái mặt vẫn câng câng ra như thường ngày "Ta sẽ đánh đến khi ngươi chịu khai ra luôn đấy."

"Đúng là... Những con người bạo lực." nghĩ đến Chuuya, Dazai dễ chịu hơn không ít, hắn nói luôn "Tôi muốn đi tìm thần thú Bạch Trạch (Hakutaku)."

"Bạch Trạch ra đời trước ta, là một thần thú giỏi y học. Ngươi tìn hắn làm gì?" Ngộ Không xoa cằm lầu lầu.

"Tôi nghe nói thần thú Bạch Trạch có một linh hồn."

"Phải, hắn nhặt được một linh hồn." chuyện này truyền đi khá xa.

"Lúc đầu linh hồn đó là của vị chiến thần bên ngoại quốc. Nghe nói thức tỉnh không lâu gần đây thôi... Nhưng vì phong ấn vào cơ thể nhân loại nên sống được hơn 30 năm đã chết. Thân xác cũng tan biến, Bạch Trạch là người quen của vị chiến thần ấy nên đang bảo vệ linh hồn kia."

"Và ngươi muốn linh hồn đó?"

"Đúng."

Chả hay tí nào _ Ngộ Không nghĩ thầm _ Vì khuynh hướng tự hủy bản thân sư phụ đã muốn độ trì cho tên này nhiều lần, mà được có chút hắn lại có nghe đâu? Giờ lại nói muốn linh hồn... Kệ đi. Bạch Trạch cùng đi về hướng Tây, coi như cùng đường.

【Ký chủ thật thà tới bất ngờ đấy. Tiến độ 90% rồi. Chờ xem ngày mai thế nào nữa thôi 】

〖 D ơi là D, anh vẫn luôn thật thà mà 〗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip