6
Vào sáng ngày hôm sau.Hôm qua đúng là một ngày tồi tệ đối với tôi, tôi chẳng tài nào ngủ được.Sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi.
Căn bệnh này thì ngày càng trở nặng.Mấy hôm nay tôi vẫn chưa thể làm bất kì nhiệm vụ nào chỉ vì cái thứ được gọi là Hanahaki này.Nó là một trở ngại lớn.
Tôi nghĩ là tôi nên kết thúc những đau đớn về thứ tình cảm không nên có này.
Vẫn như thường lệ tôi vẫn sẽ đến Mafia Cảng.Khi bước chân vào đại sảnh của Mafia Cảng tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai tên thuộc cấp.
1: Mày biết cái vụ ngày hôm qua không.
2:Ý mày là cái vụ mà quản lí Dazai phản bội tổ chức à.
1: Ừ, đúng rồi mà hôm qua tao còn biết được lí do vì sao mà tên Dazai phản bội Mafia Cảng đấy mày nghe không.Tao nghĩ là chỉ có mình tao biết lí do thôi.
2: Rồi cái lí do mày muốn nói là gì ? Dài dòng quá đấy.
1: Thằng này mày nóng vội quá đấy.Mày biết tên Odasaku không
2:Odasaku sao tai biết
1:Theo tao biết thì ngày hôm qua boss có giao nhiệm vụ cho tên Oda .Nhưng làm sao mà chính ngày hôm qua hắn thiệt mạng rồi.Mà tên Oda ấy hình như là bạn của tên quản lí Dazai.Tao đoán đó là lí do vì sao mà tên Dazai phản bội Mafia Cảng.Lí do khiến quản lí Dazai phản bội Mafia Cảng chỉ vì Odasaku.
2:Vậy tóm gọn lại là chỉ vì Odasaku thôi vậy sao mày không nói nhanh lên.Dài dòng quá thằng ngốc này.
Vậy đó chính là lí do mà hắn rời bỏ tổ chức đã gắn bó với hắn lâu dài và bỏ rơi người cộng sự này chỉ vì tên Odasaku thôi sao.Quả nhiên là chỉ có Odasaku mới có thể thay đổi hắn thôi.
Vậy mà mình đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi hắn sao.Nghĩ lại thì buồn cười thật.
Tôi đang tiến đến văn phòng của vị thủ lĩnh của Mafia Cảng.Tôi đã có đáp án rồi.
"Cốc...Cốc"tiếng phát ra khi tôi đung tay mình gõ vào cánh cửa.
"Là Chuuya-kun đúng chứ.Tôi đã đợi cậu đến đấy"
"Vâng,vậy tôi xin phép"
Tôi bước vào văn phòng nơi có vị thủ lĩnh.Ông ấy vẫn như hằng ngày vẫn luôn là nụ cười mà tôi chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của nó.
"Tôi đoán là cậu đã có đáp án rồi nhỉ Chuuya-kun"
"Vâng thưa boss"
"Vậy đáp án của cậu là gì"
"Tôi sẽ chọn phương pháp thứ 2 thưa boss"
"Cậu chọn cách thứ 2 sao.Cậu đã suy nghĩ thật kỹ rồi nhỉ" gương mặt của vị thủ lĩnh toát lên vẻ hứng thú.
"Chắc chắn rồi thưa boss" tôi khẳng định chắc nịch.
"Vậy thì tốt rồi,tôi sẽ là bác sĩ phẫu thuật cho cậu được chứ "
"Sao cũng được ạ"
"Tốt, vậy thì giờ chúng ta bắt đầu được chứ hay là để hôm khác"
"Bắt đầu luôn đi thưa thủ lĩnh"
"Nhưng Chuuya-kun tôi có lời này muốn cảnh báo trước là nếu ca phẫu thuật này không thành công thì cậu có thể mất mạng đấy"
"Vẫn chắc chắn sao"
"Vâng" cách số 2 đã là tốt nhất rồi dù có như thế nào tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý định này của mình.
"Vậy thì hãy đợi tôi một lát để tôi đi chuẩn bị dụng cụ"
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra ngay lúc này.Thành công hay không thì cũng chẳng ai rõ cả.
----------
Thấm thoát thời gian đã trôi đi 4 năm rồi.Tôi Dazai Osamu thành viên của trụ sở Thám Tử.Đã bốn năm kể từ ngày tôi rời khỏi Mafia Cảng cuộc sống của tôi lúc này thì vẫn là thử phương pháp tự tử mới hằng ngày nhưng vẫn cảm thấy vui hơn lúc tôi ở Mafia Cảng.
Mà hình như lúc tôi rời khỏi Mafia Cảng thì tôi có cảm giác là mình quên thứ gì ấy nhỉ.Mà lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm thứ mà tôi quên là gì.
Vào lúc này sau khi tôi rời khỏi tổ chức Mafia Cảng được bốn năm rồi thì trụ sở Thám Tử và Mafia Cảng bắt đầu hợp tác với nhau.
Kyouka thì cũng đã gia nhập trụ sở giống như tôi vậy Kouyou ane-san thì lâu lâu chị ta sẽ ghé đến đây để thăm Kyouka và tặng cho cô bé những bộ quần áo mới.
Tôi tự hỏi rằng thứ mình quên mất là gì ấy nhỉ.Trong đầu tôi lúc này không hiểu tại sao lại nghĩ đến người có quả đầu màu cam tựa ánh hoàng hôn ấy. Người tôi quên mất khi rời đi đó là Chuuya.
Không biết bây giờ cậu ta sống như nào khi không có tôi nhỉ.Tôi bất giác hỏi Kouyou ane-san khi chị ta đang chuẩn bị lấy những bộ đồ mới cho Kyouka.
"Kouyou ane-san, tôi có thể hỏi chị một câu được không"
"Ngươi cứ nói"
"Chuuya cậu ta sống có tốt kể từ khi tôi rời đi không Kouyou ane-san"
"Chuuya sao"
"Ngươi không biết rằng thằng bé đã mất cách đây 4 năm rồi à"
"Hả Kouyou ane-san chị đang nói đùa sao Chuuya cậu ta mà chết dễ dàng vậy sao"tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe câu nói đó phát ra từ chị ta.
"Thằng bé đó nó đã chết vì sự ngu ngốc của chính mình cùng với thứ tình cảm không nên có đó" Giọng cô lúc này đanh lại.
"Thứ tình cảm không nên có là như thế nào"
"Ngươi không biết thì cũng phải rồi nếu ngươi biết thì thằng bé đã không phải khổ sở như vậy"
"Nó chết chỉ vì thứ tình cảm mà nó gọi là yêu lại dành cho ngươi đấy"
"Nếu ngươi không tin rằng thằng bé ấy đã chết thì theo ta"
Tôi chẳng biết nên đáp lời chị ta như nào khi chị ta nói rằng Chuuya yêu tôi sao và cậu ta đã chết vì thứ tình cảm đó.Tôi chỉ có thể theo chân chị ta mà bước đi.
Chị ta đưa tôi đến một ngọn đồi.Trên ngọn đồi ấy tôi nhìn thấy một ngôi mộ được một cây hoa anh đào che chắn khỏi ánh nắng.
Khi tôi bước lại gần để nhìn rõ trên ngôi mộ ấy khắc tên của người nào thì tôi bất giác sững người lại vì trên ngôi mộ ấy khắc tên của người cộng sự của tôi.Thì ra đây chính là thứ mà tôi đã quên mất khi rời đi đó chính là Chuuya
Giờ tôi mới phát hiện là mình yêu Chuuya.Tôi cho rằng Chuuya cậu ta sẽ không bao giờ rời bỏ tôi chỉ vì tôi đã cho rằng Chuuya yêu tôi.
Nhưng tôi không thực sự chắc chắn Chuuya cậu ta thực sự yêu tôi hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng nữa.Nhưng dù giờ tôi có nói rằng tôi yêu cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng thể nghe được.Kouyou lúc bấy giờ chị ta đã rời đi trước.
Tôi cứ ngồi ở đó mãi.Tôi nghĩ rằng mình nên về nhà rồi mai mình lại đến thăm Chuuya tiếp.
"Chào tạm biệt nhé Chuuya ngày mai tôi lại đến chơi với cậu"
Tôi rời đi ngay khi vừa dứt câu nói ấy tôi không đủ dũng khí để nhìn lại ngôi mộ ấy.Trên đường về nhà tôi đã vô tình nhìn thấy một người cũng có mái tóc màu cam và đôi mắt màu xanh giống như người tôi yêu vậy.Mọi thứ ở người đó đều rất giống Chuuya.Dáng người nhỏ nhắn cũng là điểm giống Chuuya.
Tôi cho rằng đó là ảo giác tự do tôi tự tạo ra mà thôi nhưng khi người ấy quay mặt lại để tìm thứ gì thì gương mặt của cậu ta hoàn toàn giống Chuuya.Nhưng tôi không chắc chắn rằng đó thực sự là Chuuya hay chỉ là người giống người mà thôi.Tôi chạy nhanh đến nơi mà người ấy đang đứng nhưng tôi chẳng thể nào với tới người đó được.
------------ END-----------
Giải thích:
Chuuya vẫn còn sống vì cuộc phẫu thuật ấy đã thành công nhưng tác dụng phụ của nó là
"Tác dụng phụ là cậu sẽ mất đi toàn bộ ký ức về người cậu yêu và cậu sẽ mất đi cảm giác yêu.Cậu cũng sẽ chẵng còn cảm xúc trong tình yêu nữa."
Như những gì Mori đã nói.
Còn ngôi mộ và lời nói đó của Kouyou chỉ là giả thôi.Lí do chị ấy tạo nên ngôi mộ giả ấy chỉ là muốn Dazai buông tha cho Chuuya của chị ấy mà thôi.Muốn Chuuya không còn dính dáng gì với Dazai nữa.
Còn người Dazai gặp trên đường về nhà là Chuuya.
Dazai và Chuuya trong truyện này sẽ không đến với nhau vì Chuuya đã chọn cách thứ 2 để chữa khỏi căn bệnh Hanahaki ấy.Còn Dazai giờ thì đơn phương Chuuya.
Mọi người cho mình hỏi là cái kết như này thì nó gọi là kết gì vậy ai biết thì trả lời giúp mình nha.Tạm biệt mọi người (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip