[DAY 6] NGỦ QUÊN

AU KHÁC 《NGƯỜI THƯỜNG x THIÊN THẦN》
-----------
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa:
1.
Những nắng hạ vội đến khi xuân vừa quá thì. Trước sân nhà nhỏ, những tia véo von đang gột rửa màu u buồn tăm tối, ấp ôm chàng thiếu niên say ngủ. Dường như giấc mơ màng cô đơn bỗng nhiên ấm áp quá, Tóc Nâu giật mình tỉnh dậy, thoáng ngẩn ngơ trước vị ngọt ban mai. Chần chừ hồi lâu, chàng trai rời khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày mới lại đếm ngược trên đỉnh đầu.

Tóc Nâu rời khỏi nhà khi sương đã trốn đi mất, chợt nhận ra căn nhà nhỏ lụp xụp trốn trong bụi rêu phong hôm nay lóng lánh đến lạ. Đây vốn là nhà kho của cô nhi viện mà Tóc Nâu lớn lên, nhưng vì thấy cậu thường xuyên tới đây, tất cả mọi người đã nghiễm nhiên coi nó là ngôi nhà riêng cho cậu.

Có chăng do hạ mới sang mà con đường tới trường trước mắt vàng rộ lên như một thức quà, mây trời rộng thênh thang như dẫn lỗi tới chân trời? Hay phải chăng, một thiên thần vừa tới trần thế dạo chơi, ban phát cho nơi đây toàn là sức sống? Tóc Nâu nghĩ ngợi quẩn quanh dọc đường làng tươi mát, ngân nga những giai điệu đã hát nhiều tới mức cỏ cây cũng thuộc lời. Và rồi, để kỉ niệm ngày đẹp trời hiếm hoi này, Tóc Nâu quyết định nghỉ học. Quăng phắt đi những gánh nặng trên vai chán chường, cậu chàng nhảy chân sáo tiến vào khu vườn phía sau nhà.

Vượt qua những đám lùm xùm cây cối, rừng lớn thổi bùng lên một mùi nồng ấm, đậm đà dưới lòng bàn chân, hơi đất thơm tho như một mẻ bánh mới ra lò, lá xanh rì rào mãi một giai điệu êm ru, mềm xốp như đệm hơi. Tóc Nâu càng đi càng tò mò, càng đi càng bước nhanh, quên khuấy mất lời dặn của các bà về khu vườn chứa biết bao hiểm nguy, mặc kệ nỗi đau của gai nhọn đang cứa vào da thịt. Có điều gì đang ngủ say trong rừng thôi thúc Tóc Nâu tìm kiếm mãi không thôi. Rừng càng vào sâu càng tối đen như mực, chỉ có vài tia nắng lẻ loi lạc chân giữa những kẽ lá rậm rạp, tưởng như chẳng thấy được gì. Vậy mà đi một hồi lâu, Tóc Nâu bắt gặp một mảnh đất nhỏ sạch bong cỏ, như thể có ai đã sống ở đây thật lâu.

Bỗng, từ trên cao vọng lại một tiếng gì rất lạ. Gió ư? Tóc Nâu đang bận bịu khám xét xung quanh cũng vì vậy mà giật mình, ngoảnh lại phía sau lưng. Hình như chẳng phải ở quanh tầm mắt? Không gian im lặng như tờ trước khi một giọng nói vang lên, nghe như thể tiếng của rừng xa.

“Mi là ai?”

“Tôi ư? Tôi là Tóc Nâu.” - Tóc Nâu đáp lời ngay tức thì, mắt sáng rực lên vì thích thú với người bạn còn chưa thấy dáng hình.

“Tóc… Nâu…?”

Rừng xa ngập ngừng hỏi lại. Tóc Nâu nghiêng tai lắng nghe, giọng nói đó nghe chừng vang vọng như núi non, nhưng lại chẳng như núi non, trái lại còn nghe như một cậu bé mới tập nói vậy, ngọng quá đi.

“Cậu ở đâu thế? Tôi chẳng thấy được.” - Tóc Nâu lên tiếng hỏi, ngó nghiêng trước sau tìm kiếm giọng nói vô danh.

“Mi muốn thấy ta ư?” - Rừng xa lưỡng lự.

Tóc Nâu im lặng gật đầu như đồng ý, đợi rừng xa xuất hiện. Một thoáng ngượng ngùng đi qua, giờ thoảng nhẹ thả lỏng, không gian êm ru, chẳng căng như dây đàn. Rừng xa đang suy tư điều gì vậy?

“....Không được cười đâu đấy nhé?” - Nói rồi, chần chừ một lát, rừng xa nhảy vọt xuống từ một ngọn cây cao.

Đó không phải mãnh hổ như trong truyền thuyết, đó không núi non hùng vĩ ngàn dặm, cũng chẳng phải suối sông chảy xiết quanh năm. Đó là một cậu bé chạc tuổi Tóc Nâu với cơ thể đầy vết thương đã in thành hình chẳng xoá được và đương mặc trang phục kì lạ được chắp vá từ vải vụn. Không, không phải, đó không phải “quần áo” - đó là một thứ gì bám đầy bụi bặm, rách rưới và chẳng phù hợp.

“Sao ngươi lại tới đây…?” - Rừng xa hỏi, nép mình sau gốc cổ thụ lớn gấp mấy lần thân mình, cố gắng mở lời, giấu diếm sự mong chờ và hào hứng trong đôi mắt xanh như ngọc.

“Hoá ra cũng chỉ là một cậu nhóc bé tẹo như vậy thôi sao?” - Tóc Nâu ngồi phịch xuống đất, lại ngân nga thứ giai điệu cũ mèm.

“Mi không… bỏ đi à?”

“Bỏ đi gì cơ?” - Tóc Nâu hỏi lại, nghiêng đầu nhìn rừng xa. Bấy giờ cậu mới nhận ra, rừng xa trông như một tinh linh vậy. Cậu ta có một mái tóc hệt như hoàng hôn, như nai rừng và lá thu xào xạc; một cặp mắt lóng lánh như màu ao kia, màu ngọc và màu trời xanh tít treo lửng lơ trên đầu. Đó là vẻ đẹp Tóc Nâu chưa từng thấy trong đời, trông thật lạ kì và vi diệu.

“Này?” - Tóc Nâu bò đến gần rừng xa để ngắm nhìn cho kĩ càng.

Rừng xa giật mình trước hành động đó, lùi lại phía sau cho tới khi đập mình vào một thân cây.

“Ối..!” - Rừng xa ngồi phịch xuống đất sau cú va chạm đó, đưa tay xoa xoa lưng mình.

Tóc Nâu thấy vậy bỗng bật cười thật lớn. Không gian vỡ tan ra, giòn rụm và ngọt ngào như một mẻ bánh quy bơ. Có lẽ chưa thấy cảnh tượng ấy bao giờ, rừng xa mở to mắt bất ngờ, mò mẫm đến gần Tóc Nâu nghiêng đầu xem thử.

“Cậu tên là gì thế?” - Tóc Nâu ngưng lại, đưa mặt đến sát gần rừng xa. À, thì ra rừng xa có mùi của gỗ và đất ẩm.

Nghe thấy vậy, rừng xa thoáng lo lắng mà cúi gằm mặt xuống, đưa tay siết chặt mảnh áo vốn đã rách rưới lắm rồi.

“Ta là...”

“Tóc Cam, biết rồi, cậu là Tóc Cam chứ gì?” - Tóc Nâu cắt ngang.

Không, không phải, ta là Arahabaki.

Rừng xa mở to mắt nhìn Tóc Nâu, bỗng dưng cũng bật cười theo. Phải rồi, Arahaki gì chứ? Thần gì chứ? Ta chỉ là Tóc Cam thôi.

***
2.
“Tôi muốn được ở đây cả đời.” - Tóc Nâu đột nhiên lên tiếng.

Bờ sông thu mát lạnh dập dìu vỗ vào thềm đá, êm ái như một lời ru. Hôm nay trời quang, sáng lạnh như trăng.

“Ở rừng á?” - Tóc Cam ngồi dậy nhìn như thể muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe được.

Ở rừng thì có gì vui đến thế nhỉ? Tóc Cam nhìn quanh, cậu đã ở đây lâu đến mức có thể đi dạo kể cả khi trời tối im như mực. Cậu không ghét việc ở rừng, nhưng chẳng phải ngoài kia tuyệt vời hơn sao? Cậu đã từng đến đó vài lần với Tóc Nâu, ở đó có nhiều tiếng người đến mức choáng ngợp, có những món ăn Tóc Cam chưa từng thấy một lần trong đời, có những linh thú kim loại to lớn tới mức chứa được cả con người,... Những điều ấy sao kiếm nổi trong rừng? Và thậm chí, nếu Tóc Nâu chẳng đến đây, ở rừng cũng có điều gì hào hứng cho lắm.

“Phải, ở rừng. Trường học chán lắm, cậu không hiểu nổi đâu.” - Tóc Nâu ngao ngán thở dài.

Ngoài kia làm sao có thể sống như ở đây được, Tóc Nâu nhắm mắt nghĩ ngợi. Thế giới ấy tấp nập và nôn nao quá, toàn những điều không cho ta thở và ngân nga. Trường học, công ty, bệnh viện, còi xe, dòng người,... họ chẳng thấy gì ngoài thấy nhau, họ còn chẳng thèm nhìn chính mình nữa kìa. Ở rừng thì khác, đất ẩm mềm như nhung, trời xanh ở tít trên cao, cây cối thơm mát như nhạc êm, rừng xa không nói gì, nhưng im lặng để cho ta thoả thích ngắm chính ta. Vả lại…

“...ở đây có cậu mà.” - Tóc Nâu quay mặt đi, lồng ngực đập dồn như nổi trống , hoá ra nghĩ nhiều như vậy mà cũng chỉ có nhiêu đó lí do thôi sao?

Vừa dứt lời, rừng xanh bỗng nổi một trận gió êm, những chú chim véo von chẳng biết từ đâu bay đến như những vì khách không mời mà ghé thăm. Vài chú bướm tới đậu khẽ khàng trên mảnh đất thơm và mái đầu, tia nắng giòn chợt thoang thoảng quanh thân.

Tóc Cam giật mình nhìn qua rồi vội quay mặt đi ngay, đôi má ửng hồng vì bất ngờ. Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình êm ái như thế, và niềm vui không tên ấy bỗng khiến rừng nao nức như xuân sang.

Im lặng một thoáng, Tóc Nâu bỗng đến gần, những ngón tay man mát nhỏ nhắn sượt qua cần cổ của Tóc Cam, êm dịu như mây hôn. Tóc Cam đưa mắt nhìn sang suối, suối thơm ngắm nhìn cậu say mê. Một chiếc vòng cổ làm từ ngọn cây mềm à?

“Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài kia vào mỗi cuối tuần. Hứa đấy.” - Tóc Nâu thì thầm và quay đi, chẳng cần nhìn lại cậu cũng biết, Tóc Cam hẳn sẽ sung sướng lắm đây.

***
3.
Ngày cuối tuần ở trường dài như vô hạn. Những con người cứ đi ra lại đi vào, những thời gian cứ chạy vội trên đỉnh đầu. Tóc Nâu nằm dài trên bàn ngán ngẩm, giờ này Tóc Cam đang làm gì nhỉ?

Hàng giờ đồng hồ lạnh nhạt trôi qua trước khi tiếng chuông tan học vang lên. Thanh âm ấy hôm nay bỗng chẳng làm phiền Tóc Nâu được nữa, bởi cậu đang mong ngóng được gặp rừng xa vô cùng.

Bước chân nhỏ chợt khựng lại khi thấy con đường vào rừng đứng trước mắt cậu hôm nay rộng rãi vô cùng. Căn nhà nhỏ của Tóc Nâu ngồi lặng trong góc, những cây cối bao mùa bao quanh đã ngã ngổn ngang trong tiếng ồn ào của máy móc. Mảnh rừng mát lành đã đi qua những điều khắc nghiệt nhất nay bỗng chết đi như một sinh linh yếu ớt.

Nỗi lo lắng bùng lên trong lòng cậu học sinh như lửa đốt.

Cánh cửa sau nhà được mở ra, tức là Tóc Cam đã đến đây. Tóc Nâu ùa vào trong nhà, đưa mắt tìm khắp nơi. Những giọt mồ hôi chạy dọc lưng cậu lạnh lẽo như băng, và lòng cậu xô bồ như nước về dâng lũ lên xiết cuốn.

Cho tới khi được tìm thấy, Tóc Cam vẫn nằm lặng lẽ trên sàn im, đôi mắt xanh không sáng lên rực rỡ và mái tóc hoàng hôn nay lặng màu như thể đã quá thu. Căn phòng dù mở tung cửa sổ vẫn không tránh được bí bách như một gian tù, và trái tim Tóc Nâu đã nói vậy khi đầu gối cậu quỳ sụp trên đất. Tóc Cam vẫn đeo trên cổ chiếc vòng ấy, trên tay còn cầm một đoá trà đỏ.

Hơi rừng đã êm xuôi. Lồng ngực Tóc Cam ngưng bặt như biển lặng.

Cậu ta ngây thơ tới mức chẳng biết mình đang mang trong mình thứ gì. Cậu ta dại khờ đến mức dù đang ấp ôm lấy Arahabaki vẫn chỉ mong một lần làm con người. Cậu ta chân thành đến mức sợ rằng đoá hoa trà đỏ đầu tiên bung nở trong mùa xuân sẽ bị giết chết đi mà chưa được gặp Tóc Nâu của cậu. Cậu ta đã chạy tới đây khi đôi chân đang rỉ máu sau những cổ thụ đang ngã xuống và giọt nước mắt đang dằn xé trong linh hồn.

Tóc Nâu ngồi sụp xuống trong cơn quặn thắt của cơ thế và cái rát buốt trong trí óc. Cậu đau đớn tới mức không khóc ra được thành tiếng, cổ họng thắt lại nghẹn ngào tưởng như đứt thành từng đoạn.

Rừng xanh đã nằm xuống im hơi lặng tiếng như một mảnh đời hiu quạnh không gió reo. Con người đã úa tàn như một cành lá hết thời, khẳng khiu và yếu đuối như chim non sảy chân khóc than.

Tóc Nâu nằm gục trên bụng tinh linh hoàng hôn đã chẳng còn thoi thóp, gò má hồng đã xám lại như trời khuya. Nén nỗi đau rát đang cắn nuốt linh hồn, cậu khẽ hỏi nhỏ như sợ đánh thức một giấc nồng quý giá.

“Xin chào, tôi là Tóc Nâu.”  - Cậu vươn tay mân mê chiếc vòng đã dần héo úa bên cần cổ Tóc Cam.

“Cậu tên là gì thế?”

Xuân về vẫn im ru. Bởi lẽ lần này, đến cả gió êm cũng chẳng hồi đáp.

------------------
Fic hơi hơi lằng nhằng xíu nên mọi người đọc thấy ở đâu có gì hong hiểu thì mn cứhỏi nhennn 😘🫰 (tui thích lắm!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip