ở đâu có em, nơi đó là nhà

anh lại đến đây.

martin edwards park vừa chuyển tới porvoo một tuần, nhưng anh đã ghé thăm thư viện helle đã được hơn mười lần, mỗi lần đều dài khoảng hai, ba tiếng. sáu tiếng nếu đó là ca của cậu thủ thư kia, cho tới khi anh nhớ kĩ giờ cậu ấy đến làm việc.

tìm ra một người hàn quốc ở xứ sở bắc âu heo hắt này phải nói là chuyện vô cùng hiếm thấy, thế nên martin nghĩ, âu cũng là duyên số cả.

anh không gọi đó là tình yêu sét đánh, vì người nọ không giống tia sét chút nào - cậu trông dịu êm và hiền hòa như một làn nước, như một bông tuyết đầu mùa, trắng tinh khôi và chậm rãi tan ra khi vừa chạm đất.

anh chẳng dám gọi đó là tình yêu, hoạ hoằn chăng chỉ là chút cảm mến, vì martin không yêu. anh không yêu từ rất, rất lâu rồi. tình yêu bây giờ chỉ là khái niệm mơ hồ anh đưa vào bài hát anh viết, là những câu chữ dần rỗng tuếch, khi martin không thật sự hiểu mình đang viết gì. âm nhạc vốn là điều martin yêu nhất thế gian, giờ cũng chẳng vẹn nguyên như thuở ban sơ, vì ý tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ dần cạn kiệt. và những lúc martin không còn chất liệu để viết, anh lại xách ba lô lên, chuyển đến thành phố mới.

sau santorini, anh đến porvoo. từ một nơi ngập nắng, xôn xao sóng biển mà đi tới chốn im lìm vắng người, lạnh lẽo buồn chán là một quyết định mạo hiểm - những người bạn của anh không ngừng cảnh báo về sự cô đơn xuyên qua da thịt và ngấm tận xương tủy, hay về cơn trầm cảm mùa đông do bị đêm tối tăm ăn mòn, bao nhiêu tháng ngày liên tục không có nổi một tia nắng. nhưng martin đã muốn thì anh sẽ làm cho bằng được mới thôi, giống khoảnh khắc anh từ bỏ ánh đèn sân khấu hào nhoáng để đột ngột giải nghệ trong khi đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp vậy.

bầu trời phần lan tháng mười ngập những gợn mây dày. mới mùa thu đã âm u quá chừng, gió thổi từng cơn buốt lạnh, cuốn theo đám lá xào xạc bay tốc lên thành vòng xoáy nho nhỏ. trên tóc cậu thủ thư hôm nay vướng một chiếc lá vàng ươm mà cậu hình như không hề hay biết, cậu vẫn thoăn thoắt gõ chữ đằng sau chiếc máy tính to đùng ở quầy. lực hút vô hình khiến martin đột nhiên muốn làm người tốt, anh tiến lại gần, hắng giọng,

"tôi cần làm thẻ thư viện."

hơi điêu, vì anh không thường hay đọc sách. nhưng dự là anh lui tới và ngồi lì trong thư viện nhiều, nên martin chỉ làm thẻ thư viện cho phải phép, chứ ý đồ hoàn toàn không liên quan đến việc bắt chuyện với cậu thủ thư.

"anh điền thông tin vào đơn này nhé."

chất giọng trầm ấm bất thường, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh thoát và non nớt của cậu ta. nó gãi vào vỏ não martin những kích thích lạ lùng, và anh nghĩ cậu sẽ rất hợp hát nhạc matt maltese, hay surfan stevens. tốc độ nói của cậu cũng rất chậm, vậy nên có lẽ cậu sẽ phát âm từng chữ trong bài hát thật tròn trịa. anh mường tượng ra câu hát,

"and here it is, my final night,

and as the earth burns to the ground"

ngân vang giữa không gian. martin luôn yêu thích chất giọng giống của cậu chàng này, vì với anh, thế giới đã chạy quá nhanh, nghe thanh âm từ tốn sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn thật nhiều, xoa dịu lấy tâm trí martin.

"đây là thẻ thư viện của anh, anh có cần gì nữa không ạ?"

"cảm ơn cậu..."

"juhoon kim."

"cảm ơn cậu kim. ờm, cậu có dính ít lá cây trên tóc ấy."

đối phương tròn xoe đôi mắt, hoảng hốt phủi phủi tóc mình, rồi rối rít cảm ơn martin.

"trời ơi, tôi không nhận ra luôn! cảm ơn anh nhiều nhé, anh, um.."

"martin edwards park."

"cảm ơn anh park, chúc anh ngày tốt lành!"

juhoon cười và ôi, martin thề rằng anh không yêu, nhưng anh muốn biết, liệu cậu sẽ thích được tặng một bó hoa ti gôn xanh hay một nhành mẫu đơn đỏ rực?

/

anh ta lại đến đây.

thật dễ dàng nhận ra một người lạ vừa chuyển tới thành phố, hay đúng hơn là vừa chuyển tới đất nước này, vì anh ta nổi bần bật trong không gian toàn đàn ông trung niên. trẻ trung, cao ráo và điển trai cùng vài nét á đông hoà trên gương mặt, juhoon ngay lập tức bị hút hồn. chưa kể bộ trang phục của anh ta chẳng giống ai ở đây cả - áo khoác da bò dày và quần thụng, thêm nhiều phụ kiện đính trên cổ, trên tai, chiếc khuyên side labret lấp lánh khi anh ta vô thức liếm môi.

juhoon đoán anh ta đến từ đâu đó ngoài bắc âu. có thể là một người mỹ chăng?

anh ta đều đặn có mặt tại thư viện helle trong tất cả các ca làm của juhoon, ngồi một góc với cặp headphone, một cuốn sổ và một cây viết chì, rồi anh hí hoáy nguệch ngoạc suốt buổi. anh ta làm nghề gì nhỉ, nhà báo ư? thế thì vô lý quá - anh không có dáng vẻ hối hả của tay săn tin. hay một người viết tạp chí thời trang, nghề mà vừa yêu cầu ăn mặc đẹp và viết lách ấy. cậu không ngừng thắc mắc, nhưng gan trời cậu cũng không dám hỏi, thứ nhất là vì ngại người lạ, thứ hai là vì sự cố đáng xấu hổ của cậu ngày hôm trước và cuộc hội thoại hết sức gượng gạo.

cậu nhớ người kia giới thiệu mình là martin edwards park. ơ, thế chắc anh ta là hàn kiều giống cậu à, khó tin làm sao. kiếm đồng hương ở đây tưởng chừng là bất khả thi, gần hai mươi mấy năm, ngoài bố mẹ ra juhoon toàn gặp bọn da trắng mắt xanh mũi lỏ, hoặc dân nhập cư từ tây á, chứ chưa từng gặp ai người hàn quốc, vậy nên tiếng hàn của juhoon chỉ ở mức trẻ lên năm bập bẹ. được cái juhoon nấu tteokguk và galbijjim rất ngon, do học công thức từ mẹ.

sinh ra và lớn lên ở đây, juhoon thấy mình chẳng thuộc về đâu cả. khuôn mặt cậu quá hàn quốc để hoà nhập với con người bắc âu, vốn liếng tiếng hàn của cậu quá ít ỏi để quay về nguồn cội. suốt cả cuộc đời, cậu là kẻ lưu lạc giữa hai nền văn hoá, chẳng cắm rễ nổi ở một chốn, dù thân xác héo mòn dần nơi thành phố này. được du ngoạn khắp nơi thì sẽ như thế nào nhỉ, juhoon luôn tự hỏi. tâm lý cậu không đủ vững vàng cho sự mạo hiểm mà những chuyến đi xa sẽ mang đến. juhoon sợ sự thiếu an toàn, sợ cân bằng mình gầy dựng bấy lâu ngả nghiêng và đổ vỡ.

mắt cậu thầm lặng dõi theo bàn tay to lớn của martin khi anh viết. vì sao anh ta lại chọn porvoo, anh ta sẽ ở đây trong bao lâu? ít người nhập cư nào sống sót qua nổi mùa đông đầu tiên ở bắc âu, nhưng một khi đã đem lòng yêu lớp tuyết trắng dày ấy thì khó mà dứt ra được.

juhoon thầm mong porvoo sẽ giữ martin ở lại đây lâu hơn một chút.

/

martin bắt đầu đọc sách trong thư viện. thật là kì quặc nếu làm thẻ thư viện mà chỉ ngồi ké chỗ làm việc miễn phí - anh không muốn thất lễ với cậu thủ thư, dù có vẻ cậu chẳng mảy may quan tâm đến anh.

khi anh đang lân la khu sách truyện trinh thám thì thình lình, juhoon xuất hiện ở cuối dãy kệ, nhỏ nhẹ hỏi thăm,

"anh có cần giúp đỡ gì không?"

"cậu thích cuốn sách nào ở đây nhất?"

chàng thủ thư tần ngần một hồi lâu, rồi cậu rút ra quyển "mật mã da vinci" từ trên giá sách.

đêm đó, anh nằm đọc hết mật mã da vinci, và, trong cơn bực bội khôn tả, anh lên mạng xem người ta nói gì. cuối cùng, chẳng biết thế nào mà anh va phải một trang cá nhân review cuốn sách này trên goodreads,

"dan brown khai mở tâm hồn tôi và khơi gợi những khám phá mới trong suy nghĩ. cuốn tiểu thuyết được nghiên cứu tỉ mỉ, và chứa đựng một số đánh giá thực sự thú vị dù gây tranh cãi về lòng cuồng tín tôn giáo, thế nên hãy đọc nó với trái tim đón nhận những điều mới nhé."

trán martin nhăn đủ để sóng wifi phát ra từ mấy sợi lông đầu của anh. anh phải cho người này biết thế nào mới là văn chương thực thụ, và đó chắc chắn không phải với cuốn sách này.

/

trên đường đi làm, juhoon nhận được thông báo từ goodreads. lâu rồi cậu không vào check, trời xui đất khiến thế nào cậu lại bấm vô bình luận của một review về "mật mã da vinci" cậu viết vài năm trước.

prkwj đã thêm một bình luận: "dan brown nghiên cứu cái gì cơ? trong mắt tôi, ông ta là giáo sư quèn hạng bét. ông ta là một nhà văn kinh dị không có năng khiếu, đã viết một cuốn sách KHỦNG KHIẾP mà tôi không thể chịu đựng nổi việc đọc hết vì tôi cảm thấy IQ của mình giảm sút mỗi khi các nhân vật chính bắt đầu độc thoại. cốt truyện xây dựng yếu kém và thiếu tính thuyết phục đến nỗi trái tim tôi mở banh ra rồi vẫn thấy nó lố bịch hết cỡ, bố trẻ ạ. đọc thử world war z hay nghe một chút stravinsky đi nào ông bạn."

--> jjukumi đã trả lời prkwj: "bốn năm trôi qua rồi và tôi không nghĩ việc tôi khen cuốn sách này là vẫn còn là lý do để chú em lên nâng cao quan điểm và tỏ ra ngầu lòi để hạ bệ suy nghĩ của người khác đấy? tôn trọng quyền tự do cá nhân đi - tôi cá là chú em ngoài đời là mấy tên viết nhạc up lên soundcloud, dùng tai nghe dây và nghĩ mình thượng đẳng hơn nhân loại chỉ vì mình có gu (dù gu như ***)."

/

vãi cả lìn.

đầu martin bốc khói khi đọc tin nhắn trả lời của cái kẻ cuồng dan brown kia. anh đây viết nhạc bán ra tiền đàng hoàng chứ không hề up soundcloud! ờ thì lâu lâu cũng hay up demo lên soundcloud thật, nhưng ý là ý là!! tên đó là ai mà dám xúc phạm anh như thế hả?! lại còn chê gu anh, này này, gu nhạc gu thời trang gì anh cũng ngầu đét nhá!

thôi không chấp người trẻ trâu. martin edwards hai mươi lăm tuổi cố nuốt cục tức vào bụng, rồi sửa soạn đi thư viện gặp cậu thủ thư xinh trai cho đời thêm tươi đẹp. dăm ba mấy thằng trên mạng, hừ.

cái bình luận ban sáng đúng là nguồn cơn thúc đẩy martin làm việc hùng hục. anh ngồi tới khi thư viện báo mười phút nữa là đóng cửa, rồi năm phút, và juhoon phải đến vỗ vào vai martin,

"anh park, tới giờ thư viện đóng cửa rồi ạ."

"chừng nào cậu tan ca thế, cậu kim?"

"..khoảng 20 phút? tôi phải ở đây sắp xếp tiếp đồ đạc trước khi về nhà..."

"vậy tôi chờ cậu, rồi mình đi ăn được không? tôi mới đến đây nên cần thăm thú nhiều quán ăn cho biết ấy mà, nếu cậu không phiền."

juhoon đồng ý, thế là martin ngồi lì tới khi cậu thủ thư tan ca. juhoon dắt martin tới hàng pizza nổi tiếng nhất khu phố và trong lúc đợi đồ ăn, cậu hỏi anh,

"hôm qua anh đọc cuốn sách mật mã da vinci chưa?"

"ừm, tôi đọc rồi."

"thế anh thấy sao?"

"t-tôi thấy cũng hay ho."

"thế thì tốt quá. này, lạ lắm nhé, nhưng tôi vừa giới thiệu cho anh xong, tự dưng sáng nay có người mắng tôi ở trên mạng vì thích cuốn sách đó cơ. thích gì kệ người ta đi chứ, anh park nói xem có phải vậy không?"

martin edwards, tối qua vừa mắng người ở trên mạng vì người ta thích "mật mã da vinci", ấp úng,

"...ờ ờ, phải ha, người gì mà đáng ghét quá, thật là phiền toái.."

"nhỉ? mà anh park này, anh làm nghề gì thế?"

"tôi làm nhạc sĩ, nghiệp dư thôi ấy mà."

"anh viết nhạc hay anh hát?"

"cả hai thì sao?"

cặp lông mày của chàng trai trước mặt nhướn lên, có lẽ do cậu không tin lời anh lắm. thế nên martin hát một đoạn, cố nâng tông giọng cao tới lố bịch, như một trò đùa chọc cho người nọ vui vẻ. giữa quán ăn chẳng ai ngoài họ, tiếng cười của cậu lanh lảnh, trong trẻo làm sao.

và ôi, martin thề rằng anh không yêu, nhưng anh muốn biết, liệu điều gì sẽ luôn khiến cho gò má cậu tròn đầy và hai mắt cậu cong cong?

/

"dự báo thời tiết nói khả năng cao tối nay sẽ có cực quang ở bờ hồ gần phố cổ đấy. anh park muốn xem không?"

"juhoon có đi cùng tôi không?"

và thế là, buổi tối khuya, mười một giờ đêm, họ gặp nhau ở thư viện để cùng nhau đi tới bờ hồ. càng đi xa khỏi trung tâm thành phố, đèn đường càng thưa thớt dần, chỉ có vầng trăng phủ ánh bạc xuống nhân gian. con đường họ đi gập ghềnh những cành cây gãy, cỏ ướt nhèm và lá vụn rồm rộp dưới bước chân.

đột nhiên, juhoon kêu lên, cậu ngã ngửa ra đằng sau, may sao có martin đỡ lại.

"cẩn thận chứ."

"tại có bậc thang mà."

"nắm tay tôi, tôi dẫn cậu đi, mắt tôi vẫn nhìn tốt lắm."

bàn tay juhoon nằm gọn trong tay anh. thân nhiệt của juhoon hình như rất thấp, làn da cậu lạnh buốt nhưng mềm mại vô cùng. hèn gì cậu ấy choàng nhiều lớp áo lông và khăn quàng đến thế. juhoon run lên khẽ khàng khi họ tới gần bờ hồ - cơn gió đêm mùa thu lạnh buốt, không khí bây giờ chỉ khoảng bảy độ c, lại còn thêm hơi ẩm từ hồ nước, đến martin chịu lạnh giỏi còn phải rùng mình một phen.

họ may mắn tìm được chỗ gò đất bằng phẳng và khô ráo để trải chăn ra ngồi. bình thường, để săn cực quang, có khi phải canh chừng tới vài tiếng. juhoon lôi ra bình giữ nhiệt trong túi, đoạn, cậu rót một cốc đầy, đưa cho martin,

"trà hoa cúc, anh park uống cho ấm."

ngụm trà trôi xuống cổ họng martin, nóng hổi. juhoon cũng tự rót cho mình một cốc, làn khói mờ vẩn vơ trong màn đêm tối đen, bay chậm rãi. làn khói hơ nóng khuôn mặt juhoon khi cậu nhấp trà, làm tóc của cậu ẩm ướt, dính thành từng cụm trên trán. martin những muốn vén phần tóc ướt ấy sang một bên, và chạm vào gò má cậu hây hây hồng. liệu làn da juhoon dưới ngón tay anh sẽ ấm sực, hay sẽ trơn mát như tay cậu?

trời quang đãng, không chút gợn mây. không gian xung quanh thoảng hương trà hoa cúc, ngọt nhạt dịu dàng. trái tim martin chợt rung lên một nhịp quyến luyến.

"anh chọn đúng thời điểm để đến phần lan đấy, porvoo là vùng đất nam, hiếm khi có cực quang lắm, ở miền bắc nhiều hơn. lâu lắm rồi tôi mới đi săn cực quang lại."

"thế thì là định mệnh rồi."

định mệnh cho anh gặp juhoon, vì nếu không gặp juhoon, anh có lẽ cũng chẳng ra đây một mình. nhưng martin không nói thế.

juhoon không lên tiếng nữa, martin cũng chẳng cất lời. những câu chữ giữa họ dần giãn ra và phai đi, chừa chỗ cho thinh lặng - một sự tĩnh mịch dễ chịu, chỉ có gió ngân nga và nước rì rào vỗ về mỏm đá.

martin từng ghét cay ghét đắng sự im lặng, vì thế anh luôn cố bồi vào cuộc trò chuyện cho tới khi nó trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo. vậy mà ngay khoảnh khắc này, khi ở cạnh juhoon, sự im lặng bao trùm lấy anh như tấm vải nhung, ấp ôm anh và khiến tâm trí anh rơi vào trạng thái nhẹ bẫng, bao nhiêu suy nghĩ u ám suốt mấy tháng vừa qua cứ lần lượt biến mất.

juhoon vô thức nhích sát gần martin, và anh nhích sát gần cậu. hai người họ tìm đến hơi ấm của nhau, giữa nơi chẳng có ai ngoài họ, tựa hồ họ là những người sót lại cuối cùng ở thế gian. hơi thở martin tụ thành một vòng khói trắng, bay lên và bay lên mãi, mang theo tâm tư khó đoán của anh, của cậu, tan vào không trung.

ánh xanh đầu tiên ló dạng ở đằng xa xôi. juhoon reo lên mừng rỡ, mắt cậu sáng bừng, lấp lánh như trẻ thơ. cậu vui hơn cả anh, người lần đầu tiên nhìn thấy cực quang, nhưng martin không phiền đâu, vì những đốm sáng nhảy múa trên trời bỗng trở nên kì ảo hơn vạn lần khi chúng được thu vào đáy mắt juhoon.

anh cứ thế nhìn cực quang nhuộm xanh sóng mũi thanh thoát, nhuộm xanh đôi đồng tử trong veo, thắp lên trên khuôn mặt juhoon một niềm vui đơn thuần mà quý giá.

và ôi, martin thề rằng anh không yêu, nhưng anh muốn biết, liệu mái đầu cậu có ngả vừa vặn vào hõm vai anh không?

anh ước gì mình đã tìm ra câu trả lời ngay giây phút ấy.

/

tuyết đầu mùa rơi rồi.

tuyết đầu mùa nên vẫn mới là hạt trắng bé tí lất phất khắp nơi, rơi xuống và tan ngay trên nền đất. nhưng có vài hạt tuyết chưa tan trên vai áo của martin, và juhoon muốn phủi nó đi, nhưng cậu không dám.

cậu chưa thân với martin đến độ thế, và cậu không nghĩ mình sẽ được martin coi là bạn thân. vì martin ngầu quá, anh chu du từ tây sang đông, từ âu sang á. câu chuyện về hành trình du ngoạn của anh luôn thật thú vị, thật hào hứng. và anh biết rất, rất nhiều thứ, những thứ vượt quá tầm hiểu biết và trải nghiệm của juhoon, làm cậu thấy mình sao nhàm chán và nông cạn quá.

"tuyết ở canada có khác tuyết ở đây không hở martin?"

đối phương bật cười. juhoon có thể nghe đi nghe lại giọng cười ấy mãi không chán, dù anh có đang cười cậu đi chăng nữa.

"đương nhiên là không rồi."

"anh tính ở đây bao lâu?"

"chắc tới năm sau. tôi muốn đi thuỵ điển. juhoon đến stockholm bao giờ chưa?"

cậu lúng túng không đáp lời anh. đáp lời làm sao đây, khi juhoon chưa từng dám rời xa chốn này, nơi juhoon an phận cả cuộc đời của cậu, từ trước đến giờ, và có lẽ mãi về sau.

"này, hay tụi mình đến stockholm cùng nhau đi."

"không được đâu, martin à."

juhoon âm thầm tự sỉ vả mình. sao từ chối vội vàng thế? cậu không muốn martin nghĩ cậu ghét anh, nhưng phản xạ của cậu là rúc đầu vào trong hang mỗi khi ánh sáng chạm đến.

martin rực rỡ như mặt trời.

"không sao đâu. tôi ước gì tôi được như juhoon, yêu mến một nơi chốn đủ để không rời đi khỏi nó."

"juhoon biết không, khi tôi đi hoài như vậy, tôi thấy mình trở nên vô cảm từ khi nào. ở đây là nhà, ở kia là nhà, ở đâu cũng là nhà, và rồi cụm từ đẹp đẽ chẳng còn mang sức nặng với tôi. tôi không có nhà, tôi là kẻ lưu lạc và tuỳ ý cho phận đời quyết định. tôi muốn dừng lại lắm chứ, nhưng chưa từng có ai hay thứ gì giữ chân tôi cả."

"vậy, vậy tôi có thể giữ anh ở đây không, martin? hoặc là, hãy dẫn tôi đến những nơi anh đến, khi tôi đã sẵn sàng?"

"..vì sao?"

"vì tôi không muốn lạc mất anh."

họ nhìn nhau thật lâu. một, rồi hai, rồi muôn vàn hạt tuyết rơi xuống vai áo khoác của martin.

"tôi cũng vậy."

juhoon chợt nhớ tới tựa đề bài hát viết bởi elvis presley, home is where the heart is. cậu muốn đẽo gọt một khoảng trống nơi trái tim mình, và mời martin vào và nói, đây, nhà của anh ở đây, ngay trong trái tim tôi này. cậu muốn rạch một đường bên ngực trái, cho martin chạm vào da thịt nóng hổi và trái tim cậu đập loạn lên vì anh.

nhưng cậu không thể.

cậu chỉ có thể giơ tay phủi đi hạt tuyết trên vai áo martin.

/

mỗi dịp giáng sinh, martin lại nhớ mẹ. khi anh còn bé xíu, mẹ luôn nấu canh bánh gạo và sườn rim, và đó là mỹ vị không nơi nào trên thế giới sánh bằng. đã thật lâu martin chưa ăn lại hai món đó, anh cũng không tổ chức giáng sinh.

giáng sinh thường là dịp anh ngồi bên ly bia đã tan đá, nhìn lại cuộc đời đơn độc của mình và vẽ ra lịch trình mới cho chuyến đi của năm sau.

năm nay thì không thế. mùi sườn rim bốc lên cay xè, cay cay cả sống mũi martin. juhoon rủ anh về để đón giáng sinh cùng cho vui, và trong lúc lỡ mồm buôn chuyện, anh kể cho cậu nghe rằng anh thèm galbijjim mẹ nấu. mẹ anh luôn nấu thật cay, vì thế nên sau này martin ăn được cay là nhờ sườn rim của mẹ.

trùng hợp là, juhoon thích ăn cay và món ăn hàn quốc cậu làm giỏi nhất là galbijjim.

thế nên mới có cảnh tượng đêm hai mươi tư, martin hì hục trang trí cây thông, còn juhoon lụi cụi trong bếp. tủ lạnh được họ chất đầy trái cây để chốc nữa nấu rượu vang đỏ làm glögi. căn nhà của juhoon vốn đã ấm cúng, nay còn được tô điểm thêm dây đèn lung linh. michael bublé hát rộn ràng, hoà cùng tiếng ngâm nga của martin và juhoon.

"mời anh nhé."

"cảm ơn juhoon vì bữa ăn này, và đã mời tôi đến."

thịt sườn mềm tan, vị cay đánh thẳng vào mọi giác quan của martin làm hắn bừng tỉnh. rồi vị ngọt và mặn quyện vào nhau, ngon đến nỗi tầm nhìn martin chợt nhoè đi thấy rõ.

"cay lắm hả?"

"không không, ngon lắm."

chưa bao giờ martin dám nghĩ mảnh kí ức thơ bé của người phụ nữ anh yêu nhất sẽ được tái hiện ở đây, ở vùng đất cách xa nơi anh sinh ra hàng trăm nghìn dặm, bởi một cậu chàng còn chưa từng bước chân đến hàn quốc.

và ôi, martin thề rằng anh không yêu, nhưng anh muốn ôm juhoon thật chặt, ôm chặt cậu cho tới khi anh khảm cậu vào trí nhớ anh mãi mãi.

/

họ ngồi trên sofa, cốc glögi cầm trên tay, chăn quấn quanh người và tivi thì bật phim before sunrise. juhoon chưa xem phim này bao giờ, martin thuyết phục cậu xem, vì "cứ coi đi và chắc chắn cậu sẽ thích".

và khi khung cảnh cuối cùng của phần ba khép lại, một bên vai của juhoon chạm vào cánh tay martin.

"cậu thấy phim này thế nào?"

"anh có tò mò giống jesse không hả, martin? rằng nếu ai đó ôm anh, có lẽ anh sẽ nổ tung ra thành hàng trăm phân tử bé xíu ấy?"

"có chứ. tôi đã luôn nghĩ về câu thoại đó của jesse từ lần đầu tôi xem phim này..."

"vậy... anh có muốn thử không?"

martin xoay hẳn người về phía juhoon, rồi anh dang rộng vòng tay chờ cậu.

"nếu cậu muốn thử."

juhoon đan tay sau gáy của martin, và vùi mặt cậu vào hõm cổ anh, vừa khít. anh luồn tay ôm siết lấy tấm lưng gầy gò, trán anh áp xuống đỉnh đầu cậu, và mọi thứ, mọi thứ đều vô thực, chỉ có mối liên kết giữa họ là hữu hình.

"anh không nổ tung này. anh vẫn ở đây."

"tốt quá. tôi thích ở đây. em sẽ ở đây cùng tôi chứ, juhoon?"

"sẽ. sẽ luôn, martin à."

/

martin biết juhoon thích cắm hoa lan tây bên cửa sổ và lưu ly trên bàn phòng khách. martin biết em sẽ cười vì mọi trò đùa nhảm nhí của anh. em còn cười khi ngồi trên khán đài và nghe anh biểu diễn trở lại sau tám năm, bài hát anh viết riêng cho mình em. martin biết mái đầu em ngả vừa vặn vào hõm vai anh, và anh biết em thích được ôm thật chặt, và được hôn triền miên tới khi họ không thể thở.

dù là ở porvoo, hay ở stockholm, hay vài năm sau ở seoul, họ đã luôn bên cạnh nhau.

và ôi, martin thề rằng anh không yêu và sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa, nhưng rồi juhoon đến.

juhoon đến, mang martin về nhà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip