2/3
Ngày 18/5 năm 2021, Heeseung thức dậy trong tiếng bàn tán xôn xao của đám nhóc. Anh xoa cặp mắt kèm nhèm buồn ngủ, nhìn về phía Sunoo, Niki và Jungwon đang săm soi hình xăm trên bắp tay phải của Jay.
- Cái này...là cỏ đuôi mèo phải không? - Niki nghẹn cười nhìn ông anh ngầu lòi hầm hố của mình đang nhíu mày nghiên cứu hình xăm một cành cỏ đuôi mèo mềm mại trên bắp tay với cơ bắp rắn chắc của mình
- Ngầu quá luôn anh trai - Sunoo tít mắt vỗ vỗ bên vai còn lại của Jay trêu chọc
- Ít nhất là anh mày sẽ có một bé soulmate mềm mại đáng yêu tuyệt vời - Jay kéo tay áo xuống lườm Niki và Sunoo một phát trong tiếng cười khúc khích của Jungwon. Thiệt là mất mặt quá đi đó mà
Heeseung phì cười, xỏ dép và đi về phía mấy đứa nhỏ. Anh tiện thể trêu Jay vài câu, mắt lại không quên đảo một vòng quanh phòng, bắt gặp Jake vừa chạy ra từ nhà tắm, hớn hở khoe hình xăm một bông hướng dương ở trên vai phải, trong khi miệng liến thoắng kể về việc bản thân đã phát hiện ra hình xăm lúc đang đánh răng như thế nào
Tìm quanh một hồi không thấy em đâu, Heeseung bèn hỏi tụi nhỏ và nhận được câu trả lời là em đã dậy từ sớm, xuống dưới nhà mua sữa rồi
- Hình xăm của Sunghoon hyung xinh lắm luôn đó hyung - Jungwon hớn hở khoe, cậu bé hiện là người duy nhất biết hình xăm của Sunghoon là gì, vì Sunghoon đã rời nhà khi mọi người còn chưa dậy - nó là...
- Thôi nào Jungwon, để lát nữa mọi người tự xem mới thú vị chớ, phải không Heeseung hyung? - Jay cắt ngang câu nói của Jungwon, nhìn Heeseung một cách đầy ẩn ý, đổi lại tiếng cười hì hì của cậu bé và cái đảo mắt của Heeseung
Thực tế chứng minh Sunghoon là một đứa nhỏ làm việc rất năng suất, chưa đầy mười phút sau, em ấy đã lỉnh kỉnh xách một túi lớn sữa và thức ăn đi vào cửa. Heeseung kiên nhẫn nhìn em cởi giày, kiên nhẫn nhìn em bước vào nhà, kiên nhẫn nhìn em để đồ ăn vào tủ lạnh, kiên nhẫn nhìn em mỉm cười tiến về phía mọi người, kiên nhẫn nhìn em xuýt xoa khen hình xăm của Jake xinh quá, tiện thể trêu chọc Jay với "cỏ mèo" của cậu ấy, làm Jay lại rống lên điệp khúc về sự khác biệt của cỏ mèo và cỏ đuôi mèo.
Heeseung kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, rất rất kiên nhẫn...
- Còn của em thì sao Sunghoon? - Heeseung vuột miệng hỏi ra rồi mới giật mình ngại ngùng, mình không tỏ ra tò mò quá đâu nhỉ?
Sunghoon cười, nghiêng đầu để lộ hình xăm hai nốt nhạc xinh xắn nằm ngay ngắn đằng sau tai trái của em, ở vị trí khá khuất, nhưng dù thế nào thì mọi thứ trên người Sunghoon vẫn luôn xinh xắn tinh tế như thế, Heeseung thầm nhủ
Nhưng mà nốt nhạc à... cái này thì mông lung quá rồi... Chỉ còn cách...
Lúc mọi người vẫn đang vây quanh vật Sunghoon ra sàn mà nghiên cứu cái hình xăm nốt nhạc, Heeseung lẳng lặng ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào hình xăm bông tuyết, lần này là chạm trực tiếp vào vùng da mang hình xăm, không phải qua lớp vải quần hay vớ như bao lần trong quá khứ. Tim Heeseung đập liên hồi và mắt thì nhìn chằm chằm vào em ấy
- A! - Sunghoon giật bắn mình, mắt mở to đưa tay chạm vào hình xăm sau tai trong ánh mắt ngạc nhiên không hiểu gì của mọi người
- Chuyện gì vậy anh? - Jungwon lo lắng hỏi
- Không biết nữa, tự nhiên chỗ này nó nóng rát lên ấy - Sunghoon hơi nhíu mày sờ sờ vào hình xăm nốt nhạc, chợt nghe Jay hít sâu đầy kinh ngạc, trong khi em vẫn ngơ ngác không hiểu gì
- Sunghoon này, vậy là soulmate của cậu... - Jake ngập ngừng
- Soulmate của tớ làm sao cơ?
- Ôi trời ông anh của tôi ơi - Sunoo đảo mắt thở dài - ý Jake hyung là chúng ta có thể suy ra hai điều: Một, soulmate của anh bằng hoặc lớn tuổi hơn anh, hẳn là người đó hiện cũng có hình xăm của mình rồi. Và hai, họ đang chạm vào hình xăm đó, có lẽ họ cũng đang muốn thử tìm anh? Thế bây giờ anh tính thế nào?
Heeseung nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa em. Anh đã có thể xác định đến chín mươi phần trăm, rằng việc anh vẫn luôn mong chờ suốt một năm nay, khả năng cao chính là sự thật. Anh chính là đang chờ, chờ em ấy cũng chạm vào hình xăm của mình. Chờ hình bông tuyết nằm lẳng lặng trên cổ chân anh suốt một năm nay cuối cùng cũng nóng lên. Thế nhưng...
- Thế nào là thế nào chứ, có những người cả đời cũng chẳng xác định được soulmate của họ là ai cơ mà. Tới đâu hay tới đó vậy - Sunghoon nhún vai, chỉnh lại cổ áo xộc xệch do mấy đứa em lôi kéo nãy giờ, ra vẻ không quan tâm mấy
- Sunghoonie hyung, làm sao mà anh biết soulmate của mình ở đâu đó ngoài kia, có lẽ cũng đang tìm anh, mà anh lại dửng dưng như thế được nhỉ - Sunoo bĩu môi. Cậu nhóc thường vẫn hay không hiểu sự bình tĩnh quá mức của Sunghoon cho một số sự việc quan trọng, và đi tìm soulmate của mình vốn là một việc Sunoo thường hay xếp đầu bảng "những việc quan trọng của Kim Sunoo"
- Thế bây giờ anh phải làm sao nữa đây - Sunghoon phì cười nhéo mũi cậu nhóc - giả dụ người ta sống cách chúng ta nửa vòng trái đất đi, thì cho dù họ có tồn tại, dù anh chạm vào hình xăm này một trăm lần, và hình xăm của họ nóng lên một trăm lần đi nữa, anh và họ cũng chẳng thể nào biết được đối phương đang ở đâu, là ai được đúng không? Nếu bọn anh có duyên, có lẽ một ngày nào đó rồi cũng sẽ vô tình nhận ra nhau thôi. Chứ anh đâu thể nào vừa sờ hình xăm này, vừa đi hỏi mọi người xung quanh rằng họ có cảm giác khác lạ gì hay không đúng chứ?
- Có đôi khi anh lí trí đến phát bực luôn Sunghoon hyung à - Niki thở dài, lôi kéo cánh tay Sunoo khi cậu nhóc đang mở miệng toan cãi lại ông anh thêm vài câu nữa
- Thế lỡ như soulmate của cậu là ai trong số chúng mình thì sao? - Jay, người vẫn luôn im lặng suốt cuộc trò chuyện đột nhiên lên tiếng. Cậu ta quơ tay một vòng, ám chỉ ba người khác đã có hình xăm trong căn phòng này, bao gồm cậu ấy, Jake, và...Heeseung
- Mình không nghĩ mình sẽ là bé cỏ mèo của cậu đâu Jay à - Sunghoon cười to, đổi lại cái lườm bén ngót của Jay
- Không phải mình thì còn Jake và Heeseung hyung cơ mà? Đúng là cậu không thể hỏi khắp mọi người cậu gặp hàng ngày ai là soulmate của cậu. Nhưng sao không thử trong nhóm chúng ta xem, biết đâu đấy?
- Hmmm... Jake, hoa hướng dương à, mình thấy cho dù soulmate của cậu ấy ở trong nhóm chúng ta, không phải đó nên là Sunoo sao - Sunghoon nháy mắt về phía Sunoo rồi phì cười khi thấy cái nhăn mày của Niki kế bên - Mình thật sự không nghĩ hoa hướng dương có thể có liên quan gì đến mình đâu Jay. Và Heeseungie hyung, anh ấy thì lại không chịu cho chúng ta biết hình xăm của anh ấy là gì mà - Sunghoon nhẹ bĩu môi, đưa mắt cún con nhìn về phía Heeseung - Hơn nữa, trong số các cậu, có ai đã tự chạm vào hình xăm của bản thân vào lúc hình xăm của mình nóng lên đâu đúng chứ? Vậy rõ ràng không phải rồi còn gì
Jay lắc đầu thở dài. Một khi đã bướng thì không ai bướng lại Sunghoon được, có lẽ chỉ có Heeseung là may ra đọ lại. Hai kẻ bướng chơi trò đuổi bắt cũng mấy năm rồi chưa biết mệt. Nhưng Jay thì đã mệt lắm rồi đấy
- Thôi nào mọi người đừng có quan tâm chuyện này nữa, mau chuẩn bị đi tập nào, tụi mình còn một đống việc phải làm nữa đó - Sunghoon cười cười quay người vào phòng chuẩn bị thay đồ tập, khép lại cuộc tranh luận về hình xăm và soulmate
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip