Chap 35

"Vậy thì tốt rồi" - Nayeon gật đầu đứng dậy

"Unnie đến đây chỉ cần biết là... Unnie đã không còn chỗ trong tim em" - Nayeon từ đầu đến đây chỉ có mục đích như vậy

"Vậy giờ có câu trả lời rồi chị tính sao" - Mina lật từng trang sách

"Em muốn thế nào" - Nayeon hỏi ngược lại

"Sao lại hỏi tôi muốn thế nào, hai chuyện đó chả dính dáng đến nhau" - Mina mỉm cười khi thấy những nét vẽ trong sách, trang nào cũng có cả

"Unnie chỉ hỏi vậy thôi" - Nayeon nhìn Mina đang vui vẻ thì quay người đi

"... Hôm nay, là hạn chót đăng ký danh sách tuyển thủ" - Mina chợt nhớ ra

"Em cũng biết à" - Nayeon dừng bước

"Bỏ qua cơ hội này... Sau này vĩnh viễn không có lần thứ 2. Tôi đã nói rồi, có nhiều thứ đã trôi qua thì sẽ không có cơ hội làm lại" - Mina nhìn bóng lưng Nayeon

"Em có muốn unnie quay lại không? Unnie cũng rất đắn đo đó" - Nayeon thở dài, đến giờ chị cũng chưa quyết định được

"Nếu hỏi tôi có muốn không, tôi không quan tâm đến việc chị có quay lại thi đấu hay không... Nhưng mà..." - Mina ngẫm nghĩ lại, Jihyo và Jeongyeon kể chuyện cho cô nghe, nhóc con nhà cô nghe xong thì nằng nặc đòi cô phải khuyên chị ấy thi đấu lại

"Nhưng mà?" - Nayeon chờ đợi sự góp ý

"Ngoài tôi ra thì chắc ai cũng mong chị quay lại. Đó là ước mơ của chị không phải à?" - Mina hất cằm

"Nếu có ước mơ thì đừng bao giờ chần chừ, thực hiện nó khi có thể đi, vì điều này sẽ không bao giờ quay lại đâu, hơn nữa... Tôi nghe bảo chị cũng có một lời hứa..." - Mina khoanh tay mỉm cười

"Vậy... Đổi ngược lại với ngày xưa, nếu bây giờ tôi quay lại với bóng chuyền, liệu em sẽ làm bạn với tôi chứ?" - Nayeon đưa mắt khẽ nhìn Mina

"Nếu chị vô địch giải đấu sắp tới thì tôi có thể suy nghĩ đó" - Mina ung dung nói

"Cảm ơn em" - Nayeon nhẹ nhõm mở cửa ra

"Minari" - Nayeon bước ra rồi đóng cửa lại

"Sao lại cảm ơn tôi, phải cảm ơn Jihyo và Jeongyeon... Còn cả... Thôi bỏ đi"

~~~

~Canteen~

"Chaeng" - Momo gọi

"Vâng unnie" - Chaeyoung đang uống sữa

"Nói chứ Ms Kim bảo chúng ta học chung mà chưa học được chữ nào" - Momo cắn miếng Sandwich mà Dahyun làm cho

"Em biết rồi" - Chaeyoung lại thong thả ăn, em cứ tưởng chuyện gì

"Unnie thì không có hứng thú dạy học cho em đâu nha, em nhờ ai đó đỡ hoặc chờ cái tên kia hồi phục đi" - Momo thẳng thắn

"Hay trong lúc đó để tớ dạy cậu nha" - Somi mở lời

"Không cần cậu đâu, tớ dạy cậu ấy dễ hơn" - Tzuyu nghe thì cũng tham gia

"Gì chứ, tớ có kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh nhiều hơn cậu đó nha" - Somi là người đã sống ở nước ngoài mà

"Tớ... GHÉT tiếng Anh" - Chaeyoung cười hề hề

"Yên tâm đảm bảo học với tớ sẽ vui" - Somi giơ ngón cái

"Tớ.." - Tzuyu

"Thôi em tranh cãi cái gì. Thích dạy thì dạy tôi này, tôi cũng không giỏi tiếng Anh" - Sana kéo tay Tzuyu

"Ừ... Thì thích dạy... Nhưng mà.." - Không phải là chị, không lẽ cô nói vậy

"Nhưng sao" - Sana nhướng mày

"Không có gì" - Tzuyu im re

"Ừ vậy chốt vậy đi" - Sana vô tư nói

"Ủa ai cũng có người kèm còn tao thì sao, Jihyooooo" - Jeongyeon nhìn sang người kế bên

"Cảm ơn, tao bận lắm" - Jihyo thì công việc làm không hết, làm gì có thời gian để giúp người khác học hành

"Sao tôi lúc nào cũng là người bị bỏ rơi" - Jeongyeon bĩu môi phản đối

"Chaengie, bao giờ thì Mina xuất viện" - Dahyun đang ôm cây đàn Guitar đầy âu yếm

"Hả.. Ờm... Em không biết" - Chaeyoung có bao giờ gặp mấy vụ này đâu

"Trời ba cái đó nhằm nhò gì với nó" - Jeongyeon phủi tay cái một

"Nó nằm trong đó là có lý do thôi. Được nghỉ học có lý do mà ngu gì không nằm vài bữa" - Momo

*bốp*

"Ăn nói cho đàng hoàng" - Tí nữa thì cây guitar vào đầu may là Dahyun còn yêu thương cây Guitar

"Sao bé đánh Momo đau" - Momo ôm đầu

"Tại đánh bằng đàn sợ hư cây đàn của bé" - Dahyun cười

"Vậy hóa ra Momoring của em không bằng cây đàn..." - Momo chính thức rơi vào trầm tư

"Ủa chứ cậu không biết va vào cái tình yêu kẹo ngọt màu hường là không đau cũng la ầm ĩ cho người ta chăm sóc hả" - Jeongyeon cười khẩy, cô với MoMo lại chả hiểu người kia quá

"Con đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán suốt ngày không sao, giờ bày đặt đau" - Momo hừ một tiếng

"Mấy khi thấy Myoui tổng như vậy" - Jihyo cũng từng thấy cái đám này đánh nhau mấy lần rồi

"Đúng là người đặc biệt TRONG TIM nha" - Momo nhấn mạnh

"Ây da" - Dahyun đánh Momo một cái nữa xem như cảnh cáo, còn dám trêu em út yêu dấu của Once nữa thì coi chừng

"Tác dụng phụ của có người yêu đó Momo" - Jeongyeon trêu chọc

"Còn hơn cái đồ không có" - Momo phản bác

"Ê nói ai không có" - Jeongyeon nhìn Momo

"Nói vậy nhột nha" - Jihyo liếc mắt

"Lắm mối tối nằm không" - Momo nhìn những con người ĐỘC-THÂN kia mà bật cười

"hơ hơ Dahyunie, phiền cậu cho cậu ta trở thành người độc thân luôn có được không?" - Sana mấp máy môi

"Chắc phải vậy quá" - Dahyun cũng có biểu cảm y như Sana

"Đồ không biết điểm dừng" - Tzuyu chống cằm

"Không hiểu sao người từng trêu đùa tình cảm người khác như cậu lại có được Real love như vậy, thật không công bằng" - Jeongyeon nói câu vô tình nhưng lại khiến Dahyun đứng hình, trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi

"Đừng có nói vậy coi, quá khứ rồi, Dahyunie đừng có nghe nó nói" - Momo liền giật mình

"Hả.. Oke" - Jeongyeon ăn một cái liếc của Momo thì hoảng hốt

"Thôi lên lớp đi" - Jihyo giải vây

"Bé iu" - Momo lại cầm cặp giúp Dahyun và bảo nàng nắm tay mình

"Tao nghĩ là... Nó có thiên phú cua gái" - Jeongyeon nhìn theo gật gù

"Dẻo miệng đó" - Sana cắn môi

~ Ra Về ~

"Giờ em đến bệnh viện chăm sóc tên đó đi nha. Unnie bận rồi" - Momo lại tìm đường chuồn rồi

"Đi hẹn hò cũng là một loại bận hả" - Chaeyoung biểu tình

"Chừng nào có người yêu em sẽ hiểu thôi nhóc" - Momo

~~~

"Yoo Jeongyeon" - Người đàn ông trung niên hô lớn

"Có!" - Jeongyeon liền bước lên

"Nộp danh sách lên cho tôi" - Vị này là Huấn luyện viên của đội bóng chuyền trường trung học JYP

"Đây ạ" - Jeongyeon cẩn trọng đưa cho ông 1 sấp giấy

"..." - Người đàn ông đọc dò dẫm từng cái tên

...

...

...

"Hmmm? Kim Yeri?" - Người đó ngạc nhiên

"Em thật sự cho con nhóc đó vào danh sách?" - Tờ giấy bị báu chặt

"Vâng ạ" -  Jeongyeon gật đầu

"Chắc chắn?" - Huấn luyện viên nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon

"Vâng" - Jeongyeon với ánh mắt kiên quyết

"Đừng có đùa! Ta đã bảo thêm tên...."

"Thôi mà huấn luyện viên, ông cứ cứng nhắc như vậy" - Một thân ảnh quen thuộc bước ra

"Hmm?" - Cả đội đều quay sang nhìn người đó

"Đã lâu không có cảm giác này" - Cái balo rơi xuống sàn

"Im Nayeon... Em đã từ một cô gái nhỏ luôn sợ hãi việc mất đi suất thi đấu, bây giờ lại cao ngạo như vậy" - Huấn luyện viên cau mày

"Vì em biết thầy và đội tuyển cần em hơn em cần mọi người mà đúng không" - Nayeon khoanh tay

"Hừm" - Huấn luyện viên chỉ hừm một tiếng, Nayeon đã khôn ngoan hơn xưa nhiều rồi

"Nói thẳng không lòng vòng, nếu ông chấp nhận Yeri thi đấu cho đội tuyển, em sẽ quay lại đội" - Nayeon nói một câu khiến ai cũng phải há hốc mồm nhìn chị

"Gì chứ đội trưởng Nayeon sao?"

"Chị ấy bênh vực cho con nhỏ thất bại đó"

"Nhưng có chị ấy thì sẽ dễ vô địch hơn đó"

"Liệu Nayeon unnie có gánh nổi nó không?"

"Nayeon unnie mà gia nhập thì còn gì bằng"

"Là Nayeon unnie đó, cần phải suy nghĩ nha"

Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả nhà thể thao, huấn luyện viên căng thẳng nhìn danh sách

"Vậy cái chỗ trống này..." - Ông nhìn Jeongyeon

"Vâng. Chị ấy bảo nếu thầy đồng ý thì mới điền tên vào" - Jeongyeon sớm đã cùng Nayeon lập danh sách

"... Jeongyeon, Nayeon" - Ông ta thở hắt ra

"Vâng" - Cả hai đồng thanh

"Hai em sẽ chịu trách nhiệm với thắng thua của đội chứ? Nếu đây đã là quyết định của hai đứa, vậy nếu nó ảnh hưởng đến cả đội thì sao" - Huấn luyện viên lấy cây bút ra

"Thân là đội trưởng, em đương nhiên sẽ làm những điều tốt nhất cho đội, nếu như ảnh hưởng đến mọi người ở giải đấu này, bằng danh dự của mình, Yoo Jeongyeon sẽ không bao giờ xuất hiện ở giải đấu nào nữa" - Jeongyeon nhìn vào mắt người thầy của mình

"Nên nhớ... Lời hứa đã đưa ra sẽ không rút lại được, em nên nhớ, nếu sai lầm, không chỉ băng đội trưởng, sự nghiệp tương lai của em cũng không còn" - Huấn luyện viên nắm chặt băng đội trưởng của Jeongyeon

"Chuyện đó đương nhiên em chắc chắn, hơn nữa... Băng đội trưởng này có lẽ hợp với chị ta hơn đó" - Jeongyeon nhìn Nayeon

"Em thì... Cũng là năm cuối, không còn cơ hội, nếu đây là sai lầm của em, mọi người muốn sao cũng được" - Nayeon lần này đã quyết đoán rồi, không bao giờ bỏ qua cơ hội như lần trước nữa, chị không muốn tương lai phải hối hận như xưa

"Vậy... Ta tin tưởng hai em, nhưng cũng đừng quên mình đã nói gì" - Huấn luyện viên đưa băng đội trưởng cho Nayeon

"Vâng" - Nayeon cầm lấy từ tay ông

"Vậy... Nayeon unnie sẽ lại là đội trưởng của chúng ta hả?"

"Vậy chẳng phải tốt sao còn ý kiến nữa"

"Đúng vậy"

"Vậy thì không cần nói cũng biết kỳ này trường nào thắng rồi"

"Tôi đang vô cùng tự tin nè"

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, Nayeon unnie đã quay lại"

"Vậy... Bắt đầu từ tuần sau, giải đấu diễn ra trận đầu tiên, ta muốn các em sẽ tăng cường độ luyện tập, quyết giành được cup lần này" - Huấn luyện viên đứng lại đúng chỗ của mình

"RÕ!" - Cả đội tuyển đều hừng hực khí thế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip