Chương 2: Vải mành bọc gai nhọn
Blue is sad
Darling, it ain't your colour.
***
Khi bé, Tống Á Hiên rất ghét mùa hè. Vì ký ức về nó chẳng hay ho tẹo nào.
Hè đến đồng nghĩa với việc bạn phải tạm biệt không khí dịu dàng của mùa xuân, nghênh đón ba tháng cáu bẳn của thời tiết. Vậy mà, đây lại là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động vui chơi nhất, đặc biệt là tắm biển.
Nhưng bé Á Hiên lại thấy biển không đẹp như lời mọi người vẫn nói, đen ngòm lại còn có thể đuổi theo mình vào tận bờ cát. Lần đó, khi ba mẹ Tống bận chụp hình bên cây dừa nước, hai người đã vô tình để quên con trai đang chới với với phao bơi. Đứa trẻ mới biết tính cộng trên đầu ngón tay nào chịu được biển to sóng lớn, từng ngụm nước xám xịt mặn chát chui tọt vào khoang bụng, bơm cho tuyến lệ chảy ồ ạt. Á Hiên nhớ đến đầm lầy trong bộ phim hoạt hình mới xem, tưởng tượng chân mình đang bị nước kéo xuống. Bé hốt hoảng ré lên, vùng vẫy càng lúc càng mạnh. Ba mẹ Tống giật mình chạy đến, bế thốc Á Hiên lên dỗ dành. Nghe con trai yêu quý khóc tu tu nói biển đáng sợ thế nào, dưới biển còn có con quái vật muốn ăn thịt con thế này thế kia, hai người lớn chỉ biết áy náy nói xin lỗi. Phải cho đến lúc cả hai hứa hẹn đủ đường về bộ đồ chơi trong trung tâm thương mại mới làm dịu đi tiếng khóc của em bé Á Hiên.
Từ lần đó, cả nhà không bao giờ đi du lịch biển nữa, đúng hơn là Tống Á Hiên không chịu bén mảng ra đó nữa. Ba mẹ anh thì vẫn lén đánh lẻ mỗi dịp anh ngụp lặn trong kỳ thi ở trường, anh biết hết đấy nhé.
Ba mẹ Tống còn bảo đến khi anh gặp được tri kỷ của đời mình, biển sẽ không còn đáng sợ nữa vì màu sắc của nó vốn dĩ rất đẹp.
"Làm thế nào để con biết mình đã gặp được người đó?"
"Khi biển trời trong mắt con chuyển màu, khi mùa hè trong lòng con trở nên rực rỡ có nghĩa là các con đã tìm thấy nhau."
"Vậy lỡ như, hôm ấy có bão thì sao hở mẹ? Trời sẽ âm u và biển cũng đen ngòm, làm sao bọn con nhận ra đối phương được."
"Nếu gặp được người ấy con sẽ biết ngay thôi, vì cả hai người các con kiếp trước đã cùng nhau chia sẻ một linh hồn mà." Mẹ vừa xoa đầu anh vừa nói mấy câu văn vẻ. Bà biết một phần tính cách khép kín của anh là do cảnh vật xung quanh luôn bao trùm sự ảm đạm, bà hi vọng chàng trai hay cô gái nào đó hãy mau đến và thắp sáng thế giới quan đầy quạnh quẽ của con trai.
Tống Á Hiên giống mẹ, ngọt ngào và mơ mộng. Anh tin vào câu chuyện tình yêu được chắp bút bởi vận mệnh, tin hai vai chính chắc chắn rồi sẽ gặp được nhau. Anh đã mường tượng trong đầu biết bao nhiêu cảnh tượng lãng mạn, nào là ở một triển lãm về biển, một quán cà phê ngoài trời, hay chỉ đơn giản là vô tình ngồi cạnh nhau ở trạm xe buýt lúc trời vừa tạnh mưa.
Ấy vậy mà, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường... lại có duyên gặp gỡ vào một ngày giông bão.
Mối liên kết giữa hai mảnh linh hồn thật diệu kỳ, anh và hắn hoà hợp tựa như những người bạn lâu năm, những chủ đề nói chuyện dài bất tận khiến một người kiệm lời như anh cũng bất ngờ. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường tạo cho anh cảm giác thoải mái khi tiếp xúc, hắn vui vẻ, hắn nhiệt tình, hắn tốt bụng, hắn đẹp trai.
Thật may, hứng thú yêu đương của anh đã chờ kịp ngày trời biển đổi màu, vẫn luôn trông ngóng mùa hè rực rỡ. Nhưng người đàn ông này chẳng hề dịu dàng như sắc xanh, hắn tựa đoá hồng nhung đầy gai, chỉ có thể thưởng thức mà thôi.
Anh không thích hoa hồng, có thể hoa hồng cũng chẳng thích anh.
"Cho tôi một điếu."
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh, xoè tay ra trước mặt Tống Á Hiên. Anh giật mình nhìn sang chàng trai có khả năng là nửa kia của mình, mới ngủ dậy, đầu tóc rối tung, vạt áo ngủ rộng thùng thình phanh ra để lộ da thịt trắng sáng. Nếu có bút vẽ trong tay, anh sẽ không ngần ngại hoạ nên dáng hình này.
"Mới sáng sớm đã hút rồi sao?" Tống Á Hiên đưa một điếu cho hắn, tiếp tục ngắm màn mưa rì rầm lúc bình minh.
"Nhạt miệng." Nghiêm Hạo Tường hờ hững châm thuốc, sau dựa người về phía lan can, tận hưởng làn gió mát tạt vào da thịt.
Hai người yên lặng đứng ngoài ban công, hứng lấy nước mưa lạnh buốt, miệng thở ra làn khói trắng xoá mịt mù. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đứng đó lâu thật lâu, thỉnh thoảng vì ngứa ngáy cuống họng mà ho vài tiếng.
"Sáng sớm đừng hút nhiều quá. Có hại." Cho đến khi Tống Á Hiên định lấy thêm một điếu thứ hai, Nghiêm Hạo Tường mới động đậy ngăn anh lại.
Nghe hắn nói xong, anh khẽ bật cười. Anh cãi, thuốc lá có khác gì thuốc phiện đâu, nếu lo nghĩ cho sức khoẻ thì đã không hút điếu thứ nhất, mà nếu đã hút điếu thứ nhất rồi thì chắc chắn sẽ có điếu thứ hai, thứ ba thôi. Hắn chỉ gật gù khen lý luận cũ rích này đúng đắn phết vì hắn cũng thế thôi.
Đều nghiện cả thì làm sao khuyên được người ta đây.
"Anh thường hút thuốc vào lúc vừa ngủ dậy sao?"
"Thỉnh thoảng thôi, tôi hay hút mỗi khi bí ý tưởng hoặc khi ý tưởng dạt dào mà đầu óc mệt mỏi, làm một điếu cho tỉnh táo. Anh thì sao, sao lại tập tành thói quen độc hại này?"
"Trông tôi giống mấy thằng nhóc học đòi làm người lớn à?" Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa toét miệng cười. Dù bị nói trúng cũng chẳng sao, hắn không hút thuốc để tỏ vẻ đàn ông.
"Giống một người đứng đắn học hư hơn."
Tống Á Hiên quay sang kéo kín vạt áo ngủ trước ngực hắn, ngón tay anh di chuyển một đường từ ngực lên xương đòn, dọc cần cổ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu hắn. Anh dựa sát vào người Nghiêm Hạo Tường, môi kề bên tai hắn, cho hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của bản thân đồng thời cảm nhận nhịp tim đang tăng vọt của người này.
"Muốn tôi vẽ anh không, toàn bộ..."
Nghiêm Hạo Tường ồ lên một tiếng, hắn vòng tay qua eo anh, giam anh trong một cái ôm dịu dàng. Vậy mà anh không giãy ra cũng chẳng có phản ứng ngại ngùng. Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, học theo dán môi lên tai anh, tiếng thì thầm trầm thấp hơn cả tiếng lộp bộp của mưa.
"Anh hoạ sĩ có vẻ hứng thú với tôi, là nhan sắc..."
Hai bàn tay lướt nhẹ qua khoé môi đang nhếch lên.
"Hay thân hình...?"
Rồi di chuyển một đường ngược lại từ cần cổ, đến xương quai xanh, và dừng lại ở vạt áo choàng ngủ hơi mở ra của hắn.
Tống Á Hiên gục đầu vào hõm vai đối phương, bật cười khanh khách. Đúng là xác suất một phần tám trăm của anh. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường cất tiếng, mọi giác quan của anh đều được xoa dịu, khiến anh muốn nghe nhiều hơn, nghe mấy câu bông đùa nhạt toẹt, vài câu tán tỉnh dễ làm người khác đỏ mặt tía tai, muốn người này giam anh trong ngực, ôm eo anh rồi khen anh đẹp trai thế.
"Tôi tham lam nên thích hết đấy." – Tống Á Hiên vui vẻ đứng thẳng dậy, phủi đi lớp bụi nước bám trên quần áo rồi bước vào nhà.
Từ buổi sáng, Tống Á Hiên cứ len lén quan sát Nghiêm Hạo Tường. Đôi khi hắn sẽ vô tình chạm phải ánh mắt anh nhưng anh lại quay đi như thể hắn mới là kẻ đang ngắm trộm. Hai người như vậy thêm chục lần đến mức Nghiêm Hạo Tường phải ngại ngùng hỏi anh có gì muốn tâm sự, anh mới quyết định vào phòng làm việc để tránh mặt hắn.
Cả hai ai làm việc người nấy, thoắt cái kim phút đã chạy được mấy vòng. Chẳng mảy may gì về chuyện liệu đã đến giờ ăn hay chưa, họ đắm chìm trong thế giới của người trưởng thành. Công việc, công việc, và công việc.
Đến khi mưa ngớt dần, dự báo thời tiết nói rằng có lẽ từ giờ tới đêm mưa sẽ không quá nặng hạt và Nghiêm Hạo Tường phải tranh thủ lái xe về nhà hắn, Tống Á Hiên vẫn không bước ra khỏi phòng.
Nghiêm Hạo Tường sợ rằng anh đang mải mê sáng tác, không dám làm phiền nên chỉ lặng lẽ để lại một tờ giấy nhớ trên cánh cửa phòng ngủ rồi thu dọn đồ đạc trở về. Hắn xuất hiện ngẫu nhiên và rời đi trong âm thầm, chẳng kịp biết thêm gì về anh hoạ sĩ ngoài tên tuổi, địa chỉ và nghề nghiệp cả. Hắn tiếc nuối vài giờ ngắn ngủi vừa qua nên quyết định ghi thêm một dòng lên tờ ghi chú.
Căn phòng nhỏ toàn tranh và màu vẽ, khung cửa sổ nho nhỏ tóm lấy vài hạt sáng nhạt nhoà, thả vào không gian đóng kín. Tống Á Hiên thất thần trước giá vẽ, anh quẹt những đường ngẫu nhiên lên mặt giấy, quẹt mãi quẹt mãi lại hiện lên một khuôn mặt đang say ngủ.
Là khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, ngả người trên ghế lái, mắt nhắm nghiền.
Chiều hôm qua là lần đầu tiên anh đặt chân ra bờ biển từ sau mùa hè hai mươi năm trước. Chẳng có lý do nào đặc biệt cả, chỉ đơn giản là anh muốn vẽ quang cảnh bình yên trước cơn bão, khi mây trời và mặt nước nhuộm sắc trắng xám mà anh có thể thấy được. Và cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã xảy ra, cũ rích nhưng mơ mộng tựa tình tiết trong tiểu thuyết tình cảm. Anh tự hỏi nếu mình không ra ngoài vẽ tranh thì anh còn phải chờ Nghiêm Hạo Tường thêm bao lâu nữa. Một năm, năm năm hay thêm gần ba mươi năm nữa đây.
Chắc không đâu, vì vận mệnh đã cố tính tạo ra cơ hội này mà.
Cứ thả bút tự nhiên như thế, cuối cùng toàn bộ khung cảnh trước giông bão hiện lên, anh hài lòng ngắm nghía nó rồi vô thức mỉm cười. Anh muốn tô cho khung cảnh này thêm sặc sỡ, muốn ướm thử màu xanh biếc của biển trời lên người này.
Tống Á Hiên lục tìm một hộp màu anh chưa từng nghĩ mình sẽ động vào, phủi đi lớp bụi dày trên đó, quét lên áo sơ mi của kẻ trong tranh. Nhưng anh chỉ vừa tô ngực áo đã dừng lại, đầu vai cũng chùng xuống khi thành quả không được như kì vọng. Anh không biết do mình vẽ kém hay do khí chất của người này quá độc đáo.
Màu xanh không hợp với Nghiêm Hạo Tường chút nào.
Sự gai góc và nét quyến rũ của hắn khiến cho sắc xanh trông nhạt thếch và vô vị biết bao. Anh càng tô càng làm chiếc áo sơ mi chẳng khác gì vải mành bọc gai nhọn, bút nâng lên lại hạ xuống. Tống Á Hiên thở dài.
Lỡ Nghiêm Hạo Tường không phải nửa kia của mình thì sao đây? Màu này trông thật lạc quẻ với anh ta.
Tống Á Hiên tự thấy mình là người không có chính kiến lại dễ bị cái đẹp cảm hoá. Cả ngày trời không thể ném suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường ra khỏi đầu. Phải chăng đã quá lâu rồi chưa được ai nói lời ngon ngọt nên trái tim mới dễ dàng loạn nhịp, hoặc cũng có thể sợi dây vô hình của vận mệnh không cho phép anh chối từ sự sắp đặt này. Tuy không biết là vế nào nhưng anh lại chắc chắn một điều.
Anh không thích hoa hồng, anh thích Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng thừa nhận rồi cũng chẳng để làm gì, anh không giỏi trong việc tán tỉnh người khác, càng sợ hắn không thích anh. Anh vô vị, anh nhàm chán, anh chỉ là một tên hoạ sĩ cả ngày ru rú trong nhà thì có gì để đối phương yêu thích cơ chứ.
Thật ra, Tống Á Hiên không biết, Nghiêm Hạo Tường chẳng quan tâm soulmate của hắn là ai. Vì hắn không muốn gặp người đó.
Mỗi ngày qua đi đều ảm đạm, xuân hạ thu đông bởi nền trời xám xịt mà chẳng mang đến sự ấm áp nào. Khung cảnh trong mắt hắn lúc nào cũng giống cấu hình bị lỗi của máy tính, nửa sáng nửa tối. Hắn từng chờ đợi, từ năm bước vào độ tuổi trưởng thành hắn đã bắt đầu chờ đợi, hắn chờ ai đó đến hoàn thành nốt bảng màu của hắn. Tới độ hắn xây một căn nhà với những khung cửa sổ bằng kính sát đất, rèm cửa chưa bao giờ buông xuống vì hắn sợ trong khoảnh khắc mình không chú ý sẽ bỏ lỡ sự chuyển màu của biển trời.
Nhưng hắn đã đợi gần mười năm, đủ thời gian để niềm khao khát yêu đương trong hắn lụi tàn. Hắn cho người đến đổi rèm cửa mỏng tang thành những tấm rèm khổng lồ dày cộm để che đi khung cảnh bên ngoài, hắn đổi hết tất cả đồ đạc thành màu đỏ, đen, trắng, xám,... màu gì cũng được miễn không phải màu xanh biếc trong mắt mọi người. Hắn giam mình cả ngày trong phòng làm nghiên cứu, viết code, làm luận. Hắn chẳng còn hi vọng nửa kia của mình sẽ đẹp như nàng Mona Lisa nữa, thay vào đó, mấy chữ cái đứng trước tên hắn càng mang đến cho hắn động lực phấn đấu hơn.
Hắn nghĩ, nếu người kia đừng xuất hiện thì hay biết mấy. Hắn đã phải chia tay quá nhiều đứa bạn hôm qua vừa thề thốt cùng nhau độc thân cả đời thì hôm sau đã nhảy cẫng lên khoe rằng mình gặp được soulmate rồi. Có phải hay không vận mệnh cũng sẽ buộc chặt hắn với một ai đó, sắp đặt đường đi nước bước cho trái tim hắn và đối phương.
Thực tế chứng minh, hắn và nửa kia không nên gặp nhau.
Hắn thích Tống Á Hiên.
Anh đẹp và dịu dàng như bản nhạc jazz cổ điển, mỗi khi cười đều mang theo ánh sáng lấp lánh nơi khoé mắt, mỗi câu nói vô tình đều lưu lại cho người khác sự chờ mong. Nếu so sánh thì việc thích này vừa thú vị như chiếc hộp Pandora vừa hiển nhiên như 1+1=2 vậy.
Nghiêm Hạo Tường lăn lộn trên giường. Hắn đợi một cú điện thoại hay đơn giản chỉ là một tin nhắn từ số máy lạ, hắn cứ nghĩ để lại số điện thoại thì người ấy sẽ nhắn một câu hỏi thăm xem hắn đã về nhà an toàn chưa hay chất vấn tại sao hắn bỏ về mà không nói tiếng nào. Nhưng không, đến tận nửa đêm cũng chẳng thấy điện thoại sáng lên lấy một lần.
Hắn chưa yêu bao giờ, kinh nghiệm tán tỉnh ít ỏi đều học từ mấy thằng bạn nước ngoài thưở du ngoạn trời tây. Hắn muốn mọi thứ phải đi theo trình tự, yêu đương giống như viết code vậy, phải chỉn chu từng bước. Thăm dò, tán tỉnh, tỏ tình, yêu đương, hứa hẹn và bên nhau trọn đời. Nhưng viết code sai có thể kiểm tra và chỉnh sửa còn chuyện tình cảm một khi đã sai một bước thì toàn bộ quá trình cũng đi tong.
Bước đầu thăm dò không được suôn sẻ lắm. Hắn cảm nhận được tim anh cũng đang xao động, nhưng anh lại do dự, sự chần chừ này thậm chí có thể nuốt chửng toàn bộ rung động mà anh dành cho hắn.
Soulmate là sự ghép đôi diệu kỳ, họ yêu nhau trước cả khi họ nhận ra đối phương là mảnh ghép của đời mình. Cảm xúc của cả hai dễ dàng bị đối phương phát hiện, anh rung động tôi cũng sẽ rung động, anh do dự tôi cũng sẽ chần chừ.
Vậy nếu như tôi cuồng nhiệt, liệu chúng ta có thể sớm yêu nhau?
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip