1. Gia đình công tước Aarohi
_" Elise, cha vừa đi một chuyến đến London về và có quà tặng con, Elise? Elise?"
Công tước Henry, Henry Aarohi trong bộ trang phục công tước sang trọng, ông vừa mở cánh cổng bước vào dinh thự đã hí hửng gọi đứa con gái cưng trao quà, con bé chắc sẽ thích lắm, vì ông là người hiểu cô con gái cưng của mình nhất, ông nghĩ thế.
"_Vâng, cha về rồi à, con đây, cha mang gì về cho con thế ạ"
_"Tiểu thư, tiểu thư, người chưa chải tóc xong mà" nữ hầu chăm sóc Elise từ nhỏ đến lớn thở hồng hộc chạy theo, trên tay bà ta còn cầm theo cây lược và chiếc nơ vải, thiệt là, từ bé đến lớn cô tiểu thư cưng của nhà Aarohi tính cách hiếu động vui vẻ, nhiều khi bà cũng chán nản những trò quậy phá của cô bé nhưng lại rất yêu thương cô, cô như là tia nắng ấm áp hạnh phúc, tiếng cười tinh nghịch nhẹ nhàng khiến người ta như đang ở cánh đồng hoa cúc đầy bướm và gió nhẹ.
Elise Aarohi tươi cười chạy xuống, mái tóc vàng kim óng ả đang được buộc dỡ dang xoả tung lên theo từng nhịp chạy gấp gáp, trên người cô còn là bộ váy ngủ màu hồng nhạt.
Cô chạy xuống phòng khách ngay cửa ra vào, trên mặt nở nụ cười hớn hở, lao ngay vào lòng công tức Henry ôm thật chặt
_"Cha à, con nhớ cha lắm"
_"Cha cũng vậy đó tiểu thư nhỏ" ông gọi người vệ sĩ kế bên đưa ra cây đàn Violin bằng gỗ quý, được điêu khắc hoa tình tế, mỗi lần nhà vua ban cho sứ mệnh đi xa, ông đều đi tìm một món quà cho cô con gái mà ông coi như bảo ngọc quý giá của mình.
_"Cây Violon này là cha đặc biệt tìm kiếm lựa chọn kĩ lưỡng tặng con, thích không?"
Elise nhìn cây đàn cha tặng, trong lòng lại ấm áp hạnh phúc, cha lúc nào cũng yêu thương cưng chiều cô.
_"Con thích lắm thưa cha, cha à đi đường xa mệt mỏi lắm, vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ, à, mẹ đang ở trong bếp làm món củ cải hầm mà cha thích nhất đó"
Cho dù Henry Aarohi là một công tước thuộc giới quý tộc nhưng ông món ăn ông yêu thích không phải những món xa hoa, chỉ đơn giản là món củ cải hầm đơn giản của chính tay phu nhân Aarohi làm, những miếng củ cải hầm của vợ ông chứa chan bao nhiêu tình thương và ấm áp mà mỗi khi ông cảm nhận nó đều thấy hạnh phúc.
Nhìn cha bước vào trong bếp ôm mẹ, cô thật sự yêu cuộc sống này, gia đình này, người thân là điều quý giá nhất đối với cô, cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ.
_"Tiểu thư, chúng ta phải lên phòng chải tóc và sửa soạn, cô có buổi học Piano sau bữa sáng đấy" Nữ hầu - Jane thở dài bất đắc dĩ nhìn cô tiểu thư nhỏ .
_"Được rồi dì Jane, con nghe theo dì đây"
______________________________________
_"Tiểu thư, bản nhạc vừa rồi của người quả thật xuất sắc, cứ phát huy tài năng của bản thân, tương lai người sẽ là một nhạc sĩ toả sáng"
Giáo sư dạy âm nhạc của cô lại nói những lời này, thật lòng, cô yêu âm nhạc, yêu những giai điệu từ cây đàn phát ra, cảm nhận cái đẹp và sự yên bình của từng âm thanh, yên bình, phải, cô chỉ thích sự yên bình, không muốn trở nên nổi tiếng với tài năng này.
_"Vâng thưa giáo sư Green, con sẽ cố gắng"
Giáo sư Green mỉm cười hài lòng nhìn Elise rồi ra về. Elise dõi theo hình bóng của bà khuất xa dinh thự Aarohi mới thở dài một hơi, thả mình xuống ghế đệm êm và uống một cốc trà.
Chẹp chẹp miệng, nghe tiếng chó con sủa ở ngoài sân, tiếng sủa nhỏ bé, nghe cảm thấy dễ thương và vui tai
_"Được rồi Red, để ta cho ngươi ăn, suốt ngày ăn với ngủ, giờ thành cục bông béo ú luôn rồi"
Cô chạy tới bên chú chó bông xù trắng như cục tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve nó và cho nó ăn những miếng phô mai để cái mỏ nhỏ yên lặng, không ăn vạ làm ồn.
_"Thưa tiểu thư, thiếu gia Wilson tìm người"
_" Richard đến gặp ta à, chắc là mang đến cho ta hạt giống nào đặc biệt nữa rồi"
Elise đi vào sảnh gặp ngay cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, Richard
vẫn rất đẹp trai và lịch lãm, nét đẹp của thiếu gia Wilson cũng là một vẻ với tiểu thư Aarohi, nét dịu dàng ấm áp, khi cậu ấy cười như ánh sáng mặt trời, Elise thấy thế.
Richard mỉm cười nhìn Elise, trên tay cầm một túi vải chứa hạt giống
Nhiêu đó thôi là đủ để Elise vui vẻ không ngớt
_"Tớ mang đến cho cậu giống của cây hoa hồng xanh, thích không tiểu thưl?'
_"Ôi Richard tớ thích lắm! Cậu đúng là hiểu ý tớ. Nào ra vườn thi đua xem ai trồng đẹp nhất không nào? Chắc chắn cậu sẽ không thắng nổi tớ đâu! " Elise tỏ một nụ cười đầy đắc ý trên khuôn mặt khả ái.
Nói rồi cô nắm tay cậu bạn thân của mình chạy ra vườn, đủ các loài hoa, riêng cánh đồng hoa oải hương ngoài dinh thự Aarohi là bao trùm sắc tím nhẹ nhàng thơm ngát.
Cả hai cùng đào đất rồi gieo mầm, chơi trò quẹt đất lên mặt nhau y như thời trẻ con, Richard rất thích nhìn Elise cười, nụ cười của cô ấy như bản tình ca ấm áp làm xoa dịu mọi thứ.
Richard Wilson là con trai duy nhất của nhà Công tước Wilson, được các tiểu thư khác thầm thương trộm nhớ vì gương mặt và tính cách ấm áp của cậu, nhưng được các cô gái khác yêu thích thì sao? Cậu đã có một cô tiểu thư nhỏ đặt trong lòng rồi.
Tuần nào tháng nào thiếu gia Wilson đều tìm cho tiểu thư Aarohi những hạt giống hoa đặc biệt, nhiều đến nỗi cả hai cùng tạo ra một khu vườn chứa đủ loại hoa trong dinh thự Aarohi.
Vừa nghịch đất với Elise xong là gia đình cậu qua nhà Aarohi dùng bữa, hai nhà thân thiết từ lâu rồi, thậm chí còn có....hôn ước của cậu với Elise, mà không biết cô có chấp nhận không.
Đối với Elise Aarohi, cậu như là người bạn thân đáng tin cậy nhất của cô, cả hai có nhiều điểm chung nhưng về âm nhạc thì không, cậu không hứng thú với âm thanh và giai điệu như Elise.
Cả hai gia đình vừa ăn vừa bàn chuyện, chủ đề là ngày mai, hoàng cung tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 18 của hoàng tử, tất cả các gia đình quý tộc đều được mời. Phu nhân Wilson và phu nhân Aarohi bàn tán với nhau về những bộ váy và trang sức hai bà sẽ diện vào ngày mai, còn hai công tước kia chỉ dửng dưng uống trà, lâu lâu lại nói về chuyện trính trị gì đó mà Elise cảm thấy chán ngắt.
Tối nay mẹ bắt cô đi ngủ sớm để chuẩn bị cho tiệc ngày mai, thật nhàm chán, lại trang điểm, mặc những bộ váy rườm rà và đeo trang sức, tại sao mấy tiểu thư khác lại thích những thứ rắc rối này chứ.
Dì Jane tết xong mái tóc cho Elise, trước khi đi ngủ cô nhìn cánh đồng oải hương một lần nữa, mỉm cười quay về giường thực hiện nhiệm vụ ngủ sớm dậy sớm mà mẹ giao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip