10.Rực rỡ của bông hồng

Cô nhi viện Red trong thành phố là nơi những đứa trẻ mồ côi đáng thương được nuôi dưỡng, nhưng những đưá bé đó sống rất thoải mái vì công chúa Crystal là người trợ cấp.

Crystal mất mẹ từ bé, cha cũng không coi mình là con gái nên cô rất cô đơn, nhìn những đứa trẻ không cha không mẹ, Crystal thương xót, luôn tài trợ lương thực và quần áo, tất cả thứ gì trẻ em cần cô đều cho, biết rằng, khoảng trống không cha mẹ mất mát rất lớn, cô muốn bù đắp cho chúng cảm nhận được sự quan tâm và niềm vui của một đứa trẻ nên có.

"Chào công chúa"
Giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Crystal.

"Chào cậu Richard, hôm nay chúng ta sẽ trồng thêm hoa cho cô nhi viện này"

"Tôi rất hân hạnh được giúp đỡ thưa công chúa"

Crystal vẫn vậy, dáng vẻ kiêu sa tao nhã, còn người nam nhân kế bên lại đối lập hoàn toàn, gương mặt Richard như ánh nắng dịu dàng luôn bừng sáng, cả hai cùng bước vào bên trong.

"Aaaaaa, chị Crystal đến rồi kìa, chào chị Crystal, hôm nay chị có mang kẹo ngon ngon không?"

Crystal Alfredo vừa bước vào, lũ trẻ đã chạy ào ra xung quanh cô, vui mừng ríu rít.

Richard thấy một màn này không khỏi bất ngờ, cô ấy luôn lạnh lùng như vậy mà lại được lũ trẻ yêu mến như thế!

Cậu nhìn thấy cô công chúa tóc đỏ ấy gương mặt trở nên dịu dàng, cô hạ thấp người xuống để ôm chầm tất cả đứa trẻ xung quanh cô, khoé miệng tinh xảo nở nụ cười vui vẻ.

Ánh mắt xanh lá pha lê lấp lánh nét cười "Chị đến rồi đây các em, hôm nay chúng ta có rất nhiều bánh kẹo đó"

"Yeahhhh"

Richard nhìn Crystal mà hơi ngẩn người, gương mặt ấy có lúc thật dịu dàng như thế này, thì ra, bông hồng không phải lúc nào cũng kiêu sa khó gần, mà lại có lúc thật ấm áp và rực rỡ.

Bên ngoài cổng xuất hiện các người lính trong hoàng cung, tay mỗi người đều bưng một thùng chứa đầy bánh kẹo.

"Các người này đang mang bánh kẹo vào đó, các em ăn vui vẻ nhé, chị và bạn chị có việc ra bên ngoài"

Lũ trẻ mừng rỡ, các gương mặt non nớt ấy hạnh phúc đáng yêu, Crystal mỉm cười, hy vọng các em sẽ luôn hạnh phúc, chúng em còn chị quan tâm mà.

Cảm thấy người kế bên đang nhìn mình, Crystal quay lại liền bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ của Richard, cô liền khôi phục vẻ khó ở như cũ nói
"Chúng ta bắt đầu thôi"

"Ừm" cậu bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ, tao nhã lịch sự.

Crystal dẫn Richard ra khu vườn phía sau.

"Chúng thật lộng lẫy thưa công chúa"
Cậu nhìn thấy đủ loài hoa liền cảm thán.

"Ừm, đó là hoa mà ta sai người trồng"

"Chúng thật đẹp, công chúa có thể cho tôi biết đây là giống hoa gì không, có một người bạn của tôi rất thích hoa tươi sáng như thế này" Richard vừa nói lại hào hứng.

Crystal thấy vẻ mặt này của cậu, tâm tình liền trở nên âm trầm lạnh lẽo, ha! Người bạn quan trọng của cậu chả phải cô gái tên Elise khả ái xinh đẹp như ánh nắng giống cậu kia sao.

"Đây là hoa cúc Lobelia, chúng dễ thương nhỉ?"

"Đúng vậy, rất đáng yêu xinh đẹp" trong đầu cậu xuất hiện hình bóng cô gái tóc vàng, khoé miệng tự chỉ mỉm cười.

"..." Nụ cười của Richard khiến cảm giác của Crystal như rơi xuống vực thẳm, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng. Thì ra, cậu yêu cô ấy nhiều như vậy...

"Ta hôm nay sẽ trồng thêm hoa hồng, loài hoa ta thích nhất"
Crystal nói, trong lời nói có chút tức giận.

Nghe cô nhắc đến hoa hồng, cậu lại nhớ đến hình ảnh ấm áp rực rỡ ban nãy, nhưng bóng hình tóc vàng lại hiện lên tâm trí câụ, phải chăng là cậu cố bắt buộc bản thân phải nhớ đến Elise?...
Elise nói không thích bông hồng vì chúng có gai nhọn, ừm, Elise, phải nhớ đến cô gái ấy.

Chìm vào dòng suy nghĩ miên man, Richard mới để ý cô công chúa bên cạnh đang vuốt ve cành cánh hoa hồng đỏ rực.
Cậu cảm thấy lúc này thời gian như ngưng đọng lại, cô gái có mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh lá pha lê trên gương mặt băng lãnh kiêu sa ấy, thật giống với bông hồng... Quyến rũ và xinh đẹp...nhưng lại ấm áp và rực rỡ.

Sau này Richard mới nhận ra, cậu đã phải lòng cô công chúa ấy mà bản thân ngu ngốc luôn chối bỏ...hối hận...

Cả hai cùng trồng những cành hồng đỏ rực, Crystal cảm thấy bản thân chỉ cần như thế này, bên người mình yêu dưới nhưng đoá hồng thơm ngát.

Trời đã gần chiều tối, cô quay qua nói
"Cảm ơn đã dành thời gian cùng tôi ở cô nhi viện, đây là giống hoa cúc Lobelia, người bạn của cậu sẽ thích lắm đó"
Nói rồi, Crystal quay đi, Richard sẽ mãi không biết cảm giác khi đưa cho cậu hạt giống ấy của cô đau đớn tới mức nào...lúc nào cũng là cô gái ấy...

Bóng lưng cô độc của nàng công chúa hơi run rẩy...nhưng vẫn kiêu sa mà bước đi.

Richard nhìn hạt giống trong tay mà hơi ngẩn ra, có phải khi nãy tay cô ấy vừa chạm vào bàn tay cậu không... Hoàn toàn quên mất suy nghĩ về Elise...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip