11. Chuyến đi đảo (2)
Thật là một điều tồi tệ, thật kinh khủng, Laurie chắc sáng nào cũng phải cầu nguyện để cả hai tránh những kiếp nạn quá.
"Ôi Laurie, thuyền của cậu tuyệt thật"
Thật ngạc nhiên khi thấy một người con trai chỉ biết nghiên cứu về thiên văn học lại là người có tiền như thế.
"Cậu thích là được" Laurie có để tâm gì về chiếc thuyền đâu chứ, dáng mái tóc đen đang chạy nhảy hứng thú đặc biệt vui vẻ khiến tâm tình của cậu liền tốt lên.
"Hôm bữa cậu có giới thiệu cậu là người nhà Edsel à? Gia tộc đó ở bên Anh phải không?"
Sophia có nghe cha bàn chuyện chính sự với nước Anh Quốc, cô biết đến gia tộc Edsel nào đó có vẻ rất có quyền thế, trước giờ chả để tâm, bây giờ nhìn sự xa hoa của chiếc thuyền này mới nhận ra Laurie là cậu ấm Edsel.
"Phải, tớ không còn cha mẹ, chỉ có người anh suốt ngày khó chịu, mặt lạnh như tảng băng sống"
Laurie nhớ đến người anh thân yêu Athelstan của mình thì bật cười, lâu rồi không gặp anh ấy, không biết có cô nàng nào chịu lấy ảnh chưa.
"Ồ, anh cậu có vẻ là người lạnh lùng lắm nhỉ"
Cô cũng nghe qua công tước Edsel nổi tiếng bí ẩn, những gì Sophia biết được anh ta là người nắm quyền rất lớn đối với Anh Quốc.
"Anh tớ khó ở lắm, anh ấy không có cô nàng nào bên cạnh cả, nhiều người đồn rằng anh tớ thích đàn ông"
Vậy à? Vậy mà anh của cậu đang mặt dày bám cô nàng nào đó đấy!
"Tớ hồi hộp quá Laurie, hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền đi đảo đúng không?"
Sophia phấn khích hỏi dù biết đáp án là gì, nhưng tâm trạng của cô vẫn muốn nghe điều tuyệt vời này.
"Phải, chúng ta đang ở trên thuyền đi đảo"
Laurie cười khẽ nhìn cô.
"Hôm nay tớ được đi ra khỏi đất nước Pháp đúng không?"
"Đúng vậy Sophia, cậu đang tiến ra xa đất nước Pháp"
"Hôm nay tớ được đi thám hiểm đúng không, ôi không, điều này thật tuyệt vời quá"
"Đúng rồi, cậu đang đi thám hiểm"
"Cậu có phấn khích không Laurie"
"Tất nhiên là có, đây là lần đầu tiên tớ..."
"Hửm? Cậu cũng lần đầu tiên đi thám hiểm à?"
Sophia thắc mắc, một người như Laurie chắc hẳn phải đi nhiều nơi lắm rồi chứ.
"À không, chỉ là..." Lần đầu tiên tớ đi cùng một cô gái, mà cô gái này rất đặc biệt.
"Sao, có vấn đề gì không ổn sao Laurie?"
"Không không, tớ cũng rất hào hứng như cậu" Laurie bình tĩnh đáp lại cô, sự bình tĩnh trên gương mặt cậu thật khác biệt với lời nói.
"Cẩn thận Laurie"
Laurie không kịp nghe thấy gì, chỉ thấy bản thân bị thân hình mảnh mai đè xuống, mùi hương hoa Tử Đằng chiếm đoạt không khí xung quanh cậu, hương thơm ngọt ngào tan chảy lòng người, có lẽ cậu cũng cảm thấy thế.
Bừng tỉnh thoát khỏi hương hoa ấy, hiện tại Sophia đang nằm đè lên người cậu, đôi mắt cô ấy đen láy sáng như sao đang hốt hoảng, mùi hoa Tử Đằng toả ra từ mái tóc đen tuyền, toả ra bao phủ cả tâm trí cậu làm Laurie ngượng ngùng.
Nhưng Sophia không để tâm đến việc đó, cô lấy tay ấn lên miệng Laurie chỉ cậu im lặng.
Ngón tay cô ấy đặt lên môi cậu, ngón tay thật mềm mại, ấm áp, lúc này cô ấy thật xinh đẹp, càng nhìn cô nàng đang nằm trên mình khiến bản thân Laurie muốn nổ tung.
Laurie đảo mắt, tránh bản thân nhìn vào đôi mắt đen đó
"Có chuyện gì sao Sophia?"
"Có cướp biển, Laurie, chúng ta phải núp"
Bấy giờ cậu mới nhận ra tình hình, ôi, đi thám hiểm cũng gặp tình huống éo le này ư.
Đoàn người phục vụ trên thuyền đang ra sức chiến đấu với bọn cướp biển, có vẻ chúng đang bị yếu thế.
Nhưng Sophia hành động khiến cậu rất ấn tượng.
"Cậu biết võ không Laurie, nếu không tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần núp ở đây, tớ sẽ ra chiến đấu với bọn chúng"
Tất nhiên là cậu biết rồi, thời còn ở bên Anh, Laurie đã được huấn luyện quân sự, dĩ nhiên là cậu có thể bảo vệ bản thân, đáng lẽ cậu phải là người nói ra câu bảo vệ cô chứ.
"Tớ biết võ chứ Sophia, cậu thân là con gái, hãy ở đây, cứ để tớ"
"Không Laurie"
Nói rồi cô cẩn trọng đứng dậy, đi nhẹ nhàng tránh bọn cướp biển nhận ra sự hiện diện của cô.
Thân váy đen gọn gàng thoăn thoắt đánh ngất từng tên một, Laurie bất ngờ, cô ấy không những xinh đẹp lại còn giỏi võ.
Sophia đã dọn xong bọn cướp biển, chỉ còn tên cầm đầu đứng ở buồng lái, cô nhìn lại, thấy những người đi cùng thuyền đã chết rất nhiều, chỉ còn một số người không có sức chiến đấu đang ẩn trốn một góc.
Cô đau khổ, vì sao chứ, tại sao họ lại chết một cách thật bất công như thế này!
Bàn tay nghiến chặt, cẩn trọng bước đến tên cầm đầu.
"Không, Sophia"
Bất chợt Laurie lao ra, đâm xuyên tên cướp biển còn xót lại, hắn đang đứng sau Sophia.
Cô hốt hoảng, chỉ thấy cậu một tay cầm kiếm đâm tên đó, tay còn lại đang chắn cho vai của cô, trên cánh tay còn xuất hiện một vết cắt, cậu đã đỡ cho cô.
"Ôi Laurie"
Tên cầm đầu nghe thấy tiếng liền quay lại, hắn điên tiết vì đàn em đã bị bất tỉnh hết, cơ bắp to lớn của hắn gồng lên, vẻ mặt hung tợn khiến cánh mũi to thở phì phò, cầm đao chém tới chỗ bọn họ.
Tâm trí của tên thủ lĩnh đang điên loạn, Sophia đã nghĩ đến tình huống này trước, cô luồn qua hắn một cách nhanh chóng, Laurie đứng trước mặt hắn, hắn vung tay định chém nhưng cậu đã đỡ được, nghiến răng chống đỡ lại lưỡi đao, hiện tại hắn chỉ quan tâm có chém được Laurie hay không.
Tận dụng cơ hội đó, Sophia đấm thẳng một cú mạnh vào đầu khiến tên thủ lĩnh choáng váng, Laurie nhìn mà thấy đau dùm.
Hắn ngã lăng quay, thế là bọn cướp đã bất tỉnh hết.
"Cậu không sao chứ Sophia?"
Laurie cứ nghĩ lần đầu tiên đi thám hiểm gặp tình huống này khiến cô lo sợ nhưng không.
"Không sao đâu Laurie, vết thương trên cánh tay cậu mới là vấn đề đấy, lần đầu tiên tớ trải nghiệm cảm giác mạnh như này, rất đáng nhớ"
Sophia vẫn phấn khích, thậm chí còn hăng hái hơn lúc đầu.
"Nào Laurie, tớ băng bó vết thương cho cậu, còn những tên cướp đang lăn quay ra ngủ này để những người trên thuyền xử lý"
Laurie ngồi xuống, ngắm nhìn Sophia cẩn trọng sát trùng vết thương, nhẹ nhàng băng bó, mùi hương Tử Đằng lại...
Ôi không! Mùi hương ấy một lần chiếm không khí của cậu khi cô ấy đến gần, Laurie không thể tập trung vào bất cứ thứ gì kể cả quan tâm vết chém trên cánh tay mình ra sao, ánh mắt cậu chỉ nhìn vào Sophia.
Đôi mắt đen láy của cô ấy đang chú tâm dán chặt vào vết thương, vẻ lo lắng hiện lên, đôi mi dài chớp chớp khi sợ đau cậu, môi hồng nhuận mím lại, dáng vẻ xinh đẹp ấy...
Sophia băng bó xong, ánh mắt mừng rõ vui vẻ ngước lên nhìn cậu, trước mắt cô là vẻ mặt điển trai phóng đại của Laurie đang nhìn chằm chằm vào mặt mình
"Mặt tớ có dính gì sao Laurie?"
Laurie ngượng ngùng, nhớ lại hành động ngớ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm cậu đỏ chín mặt, đôi mắt bạc luống cuống đảo qua đảo lại
"Không có gì"
"Hay tớ băng bó chặt quá làm đau cậu sao?" Sophia lo lắng hỏi
"Không không, cảm ơn Sophia"
Sophia băng bó rất đẹp, hiện tại để tránh ánh nhìn của cô ấy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ băng bó như nó là vật hấp dẫn nhất trên đời.
"Cậu cảm thấy tốt là được, tớ mệt và đói lả, chúng ta ăn tối chứ?"
Trời đã chuyển tối, các ngôi sao sáng lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển, đúng là không gian dùng bữa tối quá tuyệt vời.
"Nhanh thật, tớ đã kêu người chuẩn bị bữa ăn, cậu chỉ cần ngồi đây thôi"
Người hầu lần lượt dọn các món ăn ra bàn, trên bàn còn có rượu vang và hoa, xung quanh thắp những ngọn nến lấp lánh.
"Thật tuyệt Laurie, tất cả là do cậu chuẩn bị sao"
"Phải, cùng ăn thôi"
Laurie đã tự tay chọn lựa từ thức ăn đến cả khăn trải bàn, chỉ cho Sophia cảm thấy vui, cậu cũng không hiểu nổi bản thân sao nữa.
Sophia nhìn bàn ngập các món ăn, ánh mắt nhìn sang giỏ đồ ăn của mình, cô đã cất công chuẩn bị vậy mà...
Các tên cướp đã bị trói chặt một góc, bọn chúng có vẻ rất đói, Sophia thở dài ném cho chúng ít sandwich trong balo, bọn chúng đã giết người, cho ăn là may, cữ giữ mạng đến khi đem về triều đình, bọn cướp sẽ bị trừng phạt thích đáng.
"Thế nào Sophia, ngon không?" Laurie hỏi
"Rất ngon Laurie, cảm ơn cậu"
"Cậu vui là được" Laurie vẫn ngắm nhìn Sophia, cách cô ấy ăn tao nhã của một nàng công chúa, dù tính cách có phóng khoáng thế nào, nhưng dòng máu hoàng gia vẫn hiện rõ.
Cậu lo ngắm cô công chúa tóc đen mà quên dùng cả bữa tối
"Cậu không ăn sao Laurie"
Sophia ngước lên ngạc nhiên hỏi
"À có chứ, tớ ăn đây" Laurie lại lần nữa luống cuống, hôm nay cậu bị gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip