2. Dự tiệc và cuộc gặp gỡ lạ lùng
Elise vẻ mặt nở nụ cười tươi bất đắt dĩ diện trên người bộ dáy dạ hội màu xanh lam, mái tóc vàng cài thêm kẹp hoa hồng cánh bướm sắc xảo, gương mặt vốn khả ái xinh đẹp nay được trang điểm nhẹ như bừng sáng, lộ vẻ tinh khiết đáng yêu
Cô bước vào, nhìn khung cảnh hào nhoáng cảm thấy thật chán nản, như thói quen chui vào một góc thưởng thức mấy món bánh ngọt.
Ăn xong cũng thấy bụng no ngang, vẻ mặt hơi buồn ngủ lười biếng đi ra xe ngựa riêng ra lệnh chở về phủ Aarohi trước.
Cô vừa bước lên, một giọng nói có chút kiêu ngạo " ồ, vị tiểu thư này có phải là con của công tước Aarohi nổi tiếng tài năng âm nhạc và gương mặt xinh đẹp như hoa không"
Elise hơi bất ngờ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, trước mắt cô là một tên mặc trang phục của hoàng gia, mái tóc dài được buộc gọn, đôi mắt xanh sắc xảo như hồ ly, nhìn chung phái nữ sẽ rất bị thu hút nhưng đối với Elise thì không.
"Chào, đúng vậy, ta là Elise Aarohi, còn vị này là..." Nhìn tổng quát hắn một hồi, cô có lẽ cũng nhận ra "ngươi là hoàng tử Marco Alfredo, buổi dạ tiệc hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của ngươi" Nheo cặp mắt lưu ly nhìn về phía Marco, Elise đoán mò.
"Đúng vậy thưa tiểu thư, ta là hoàng tử Marco Alfredo, vốn đã biết danh tính của nàng từ lâu, phiền không nếu ta mời nàng một bài"nói xong còn lịch thiệp đưa tay mời cô.
Elise mỉm cười, động tác đưa tay tao nhã chấp nhận, nhưng trong lòng cô đang gào thét, tên này, tôi buồn ngủ lắm rồi, cái bụng no toàn bánh khiến bổn tiểu thư đây rất lười cả việc đi lại, huống hồ là nhảy với ngươi a.
Một đôi nam nữ cùng khiêu vũ dưới bản nhạc ballad nhẹ nhàng mà đối với Elise Aarohi như thuốc ngủ, có lẽ vì cơ thể lười mỏi, ánh mắt cô mơ màng, đôi mắt lưu ly xinh đẹp, hàng mi dài mỏng như cánh bướm khẽ chớp, khoé mắt còn có nốt ruồi lệ, bộ dạng này của cô đúng là thiên thần câu dẫn mê người, nhìn vào Marco Alfredo làm cảm giác của hắn có chút xao động, thực tế là do Elise buồn ngủ muốn ngáp mà phải nhịn nên đôi mắt có phủ lên chút tầng hơi nước khiến nó long lanh.
Bản nhạc vừa kết thúc cũng là lúc tâm trạng của Elise khá hơn, mỉm cười nhìn tên hoàng tử đối diện mình với vẻ mặt mong chờ tạm biệt, mỗi người một ngả về nhà, Marco Alfredo dễ dàng nhận ra điều đó, hắn cười nản, vị tiểu thư Aarohi này không có chút nào hứng thú với khuôn mặt hắn nghĩ nghiêng nước nghiêng thành này sao.
Có vẻ hắn đã khá ấn tượng với cô con gái của công tước Aarohi đây.
"Cảm ơn tiểu thư Aarohi đã nhảy cùng tôi một bài"
"Ồ, tôi rất hân hạnh được nhảy cùng ngài Alfredo đây" Elise cuối đầu chào lịch sự nhã nhặn.
Cuối cùng cũng thoát được tên hoàng tử này về nhà để đánh một giấc ngon, nhưng sao thần kinh của cô lạ quá, về đến nhà là tỉnh như vừa ngủ tận 24 tiếng.
Bỗng luồn gió bay ngang qua mái tóc về hướng đồng hoa oải hương, như thôi thúc cô bước vào, Elise liền chạy đến, nhắm mắt cười mỉm, tận hưởng sự yên bình của cánh đồng hoa.
Bỗng như nhớ ra thứ gì đó hay ho, mắt cô sáng lên, chạy ngay vào trong lấy cây Violin của cha tặng, đến bây giờ cô mới có thời gian chơi thử nó, ngoại trừ học Piano ra Elise còn học thêm môn nhạc cụ Violin, tài năng về âm nhạc thiên bẩm.
Cô nhắm mắt lại, đặt cây Violin lên vai, nhẹ nhàng kéo đàn, cảm nhận âm thanh và gió thoảng mang hương thơm của hoa oải hương bay khắp cánh đồng, thật yên bình, âm nhạc và hoa là hai điều đẹp của cuộc sống.
Ở phía ngoài dinh thự Aarohi có một cánh đồng phủ sắc tím, hiện tại đang có một âm thanh tinh tế đang vang lên từng hồi, một cô gái mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh lưu ly khép hờ, được hàng mi dài mỏng che đậy, nét mặt nàng tinh tế xinh đẹp đáng yêu, làm người khác nhìn vào lúc nào cũng như toả sáng, đôi môi đỏ hồng của nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào có thể cảm thấy như những ánh nắng ấm áp. Đó là những điều của vị nam nhân tóc bạch kim đứng quan sát nãy giờ từ phía xa, "Công tước Edsel, ngài đứng từ ở đây từ nửa tiếng trước, chúng ta có định vào phủ Aarohi gặp công tước Henry không" tên đứng kế bên nam nhân tóc kim lên tiếng, có vẻ hắn là vệ sĩ hầu cận.
"Có vẻ chúng ta đến đột xuất mà không báo cho công tước Aarohi một tiếng, nên bây giờ ngài ấy không có nhà, ngươi lui đi Ken" Hắn phất tay, tên vệ sĩ Ken bèn lui đi.
Nam nhân tóc bạc kim bước tới gần Elise, cô đang chìm đắm vào thú vui của bản thân bỗng nhận ra sự hiện diện của người phía sau đang nhìn mình, quay người lại đập vào mắt cô là một tên tóc bạch kim sáng chói, gương mặt thì lạnh lùng âm u hù doạ người ta sợ chết khiếp, có vẻ Elise không quan tâm đến sự sắc xảo đẹp như tượng tạc của hắn.
"Ngươi là ai" con ngươi xanh lưu ly lay động, nét mặt phòng bị như sử tử con đáng yêu khiến người đối diện có chút muốn mỉm cười trêu chọc, "Sao ngươi lại thình lình xuất hiện trong cánh đồng của ta" đâu ra một tên mặt âm u khiến cô thấy ớn.
Hắn ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt " ta chỉ tình cờ đi lạc, có thể cho ta biết danh tính của vị tiểu thư đây không, có vẻ như nàng là tiểu thư của dinh thự phía trước"
"Đúng vậy, ta là Elise Aarohi, còn ngươi?"
Hắn không nói gì, bỗng nhìn chắm chú vào cô rồi nói " Elise Aarohi sao, tên thật đẹp, Elise là bừng sáng, Aarohi là giai điệu âm nhạc, sắc đẹp của vị tiểu thư đây đúng là giống cái tên Elise, còn... Tài năng thiên bẩm của nàng là âm nhạc sao?" Đôi mắt xám của hắn âm trầm đánh giá Elise Aarohi, nếu nhìn kĩ vào đôi đồng tử xám tro, càng nhìn càng không thể đoán ra nội tâm của người đó nghĩ gì.
"Đúng vậy, còn ngươi là ai, sao vào cánh đồng của ta." Elise thấy hắn đánh giá mình, tâm tình liền đề phòng.
Tên nam nhân tóc bạch kim không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi, nhàn nhạt đáp lại một câu " Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi thưa tiểu thư âm nhạc và ánh nắng"
Elise nhìn bóng lưng cao lớn thẳng táp bỏ đi, từng bước chân thon dài của hắn bước đi nho nhã, để lại đống nghi ngờ trong đầu cô.
Định mệnh đều có con đường riêng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip