3.Công chúa Crystal Alfredo

Sống trong cung điện nguy nga, cơ bản nàng công chúa tóc nâu đỏ gợn sóng không hề thiếu thốn một thứ gì, váy vóc, vàng bạc châu báu nàng đều có, chỉ là không có tình thương.
Cha nàng là một vị vua anh minh của đất nước Anh này, mẹ nàng mất từ khi Crystal vừa sanh ra nên cha nàng luôn có ác cảm với nàng, người anh trai Marco Alfredo là cùng cha khác mẹ, anh ta âm hiểm, cũng chẳng có tình cảm anh em gì với Crystal.
Sự cô đơn, khiến cho con người cô trở nên mạnh mẽ, tự bản thân hình thành một vỏ bọc gai nhọn, khiến người khác tránh xa.
Mẹ cô khi mang thai, đã chọn cho cô cái tên Crystal, Crystal có nghĩa là pha lê, thừa hưởng đôi mắt xanh lá đẹp long lanh như pha lê của mẹ, nhưng ánh mắt mang nét đẹp buồn bã, tĩnh lặng, không phải là một đôi mắt biết cười hoạt bát mà lại êm đềm tĩnh lặng như ánh trăng soi xuống mặt hồ.
Crystal như một cô gái xinh đẹp sống trong cái lồng hoa lệ không cảm xúc, không quan tâm mọi thứ.
Tưởng chừng như cuộc đời mình nhàm chán đơn điệu tiếp diễn mãi, nhưng buổi dạ tiệc sinh nhật thứ 18 của anh trai cô hôm đó, cô như gặp một thiên thần ấm áp, làm cho bản thân có lý do để sống trên thế giới này.

______________________________________
Crystal một thân quyến rũ nhưng băng lãnh bước xuống, phong thái kiêu sa kiêu ngạo quét nhìn sảnh đường, vẻ mặt bất cần, liền tìm chỗ ngồi, tao nhã nhấp từng ngụm rượu.
Đôi mắt xanh pha lê nhìn xa xăm, bỗng thấy một bóng nam nhân đứng ở phía ngoài khu vườn, nhìn ngắm thứ gì đó, bản tính bất cần không quan tâm của Crystal tự nhiên biến mất, có gì đó hối thúc cô bước ra.
Nam nhân có tóc nâu bồng bềnh, gương mặt đẹp đẽ ấm áp, có vẻ như hắn đang ngắm mấy bông hoa ngoài đây.
Người nam nhân ấy quay đầu lại, trước mắt cậu là cô nàng mái tóc nâu đỏ nổi bật, gương mặt quyến rũ xinh đẹp mang nét kiêu ngạo nhìn mình.
Bỗng thấy hơi luống cuống trước cái nhìn của Crystal, người ấy lên tiếng " chào vị tiểu thư xinh đẹp, nãy giờ ta không để ý cô, thất lễ quá, tôi tên là Richard Wilson, còn cô là..."
"Crystal Alfredo, công chúa, em gái của hoàng tử Marco Alfredo chủ tiệc"
Giọng kiêu ngạo lạnh lùng của Crystal cất lên, ánh mắt cô lại nhìn người trước mặt, tâm tình có chút xao động.
Richard mỉm cười lịch thiệp cuối chào "Chào công chúa, ta có thể giúp gì cho người" vẫn là cử chỉ lịch sự và gương mặt toả nắng ấm áp thành công khiến bao thiếu nữ đổ gục.
"không có gì cả, chỉ là ta thấy nguơi đứng đây ngắm nghía đám hoa này nãy giờ nên có chút tò mò" cô thản nhiên nói, không thể hiểu nổi bản thân hôm nay làm sao nữa.
"À, ta thấy các loài hoa trồng ở đây thật đẹp, ta định mang giống của các hoa này cho một người bạn, người ấy thích hoa lắm" Richard nói, trong đầu xuất hiện gương mặt tinh xảo khả ái của Elise, khoé miệng không tự chủ nhếch lên đầy dịu dàng.
"Ồ, ngươi có vẻ cũng rất thích hoa nhỉ" Crystal cảm thấy nam nhân trước mặt như ánh nắng mặt trời dịu dàng, càng nhìn vào gương mặt ấy, cô càng muốn giữ trong mắt lâu thêm...
"Đúng vậy thưa công chúa, ta rất thích trồng hoa"
"Ừm, vậy không làm phiền ngươi nữa, có duyên tái ngộ" Crystal cảm thấy hơi thất thố khi mình cứ nhìn vào mặt người khác, liền chào tạm biệt, lúc đi còn quay đầu nhìn bóng hình ấy lần cuối, người đó lại đang nghiêng đầu ngắm nhìn đoá hoa...
...hình như, có gì đó vui vẻ ánh lên trong lòng cô độc của Crystal, Richard Wilson sao...
______________________________________Ngày hôm sau, người hầu bất ngờ khi thấy cô công chúa lúc nào cũng mang bộ mặt cô độc chán nản đang sai người trồng cả một vườn hoa.
Crystal nhìn vườn hoa của bản thân, nhớ đến gương mặt ấm áp ấy của người con trai đó, khoé miệng tinh xảo khẽ mỉm cười, đôi mắt pha lê lại mơ màng nghĩ về điều gì, như chủ nhân của nó đang tương tư...
Lần sau cô sẽ cho Richard coi khu vườn này của mình, hẳn cậu ta sẽ thích lắm, nghĩ đến thôi là khiến tâm tình của công chúa vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng...nàng có biết, người ấy lại nghĩ đến một cô gái dịu dàng khác khi nhìn vào những đoá hoa không...
Vì người ấy thích hoa,nàng liền trồng hoa, vì người ấy tính cách ấm áp dịu dàng, nàng liền cố gắng rũ bỏ lớp kiêu ngạo của mình...
Đối với nàng, người ấy như nguồn sống, niềm hy vọng và cả ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip