5. Paris and you

Phần này nói về một couple mình cho là đẹp nhất trong truyện.

_ _ __ _ _ ____________________________

Pháp__

"Ôi công chúa, người định trốn đi đâu nữa vậy, đức vua đã rất tức giận vụ người lấy kính thiên văn trèo lên nóc của cung điện vào ban đêm, làm mọi người trong hoàng cung cuống cuồng hết cả lên" một nữ hầu có vẻ rất lo lắng khuyên nhủ cô công chúa tóc đen trước mặt.
"Thôi nào Jess, ta chỉ đi tản bộ ở trong vườn thôi mà" Công chúa tóc đen óng ả mỉm cười trấn an nữ hầu, nhưng đôi ngươi đen sáng loé lên tia tinh nghịch.

"Nhưng..." Nữ hầu lo sợ, muốn nói ra gì đó nhưng cô công chúa đã chặn lại.
"Nhưng gì chứ, ta chỉ đi dạo thôi, em hãy nghỉ ngơi đi"
Nói rồi, buộc mái tóc đen óng lên, nhanh nhẹn chuồng ra ngoài trước khi vua cha phát hiện và các nữ hầu ngăn cản.

"Công chúa Sophia, công chúa Sophia..." Nữ hầu Jess ú ớ gọi theo bóng tóc đen chạy càng khuất xa tầm mắt, ôi trời, có ai đi dạo trong vườn mà trèo tường ra bên ngoài như công chúa không chứ!

"Hehehe, lần này phải chạy đến nhà bác Luv sưu tầm mấy cuốn sách về thiên văn học mới được" Sophia vừa chạy, gương mặt xinh đẹp có nét thông thái hí hửng cười vui sướng.

Trong phố, bóng người tóc đen vừa chạy với tốc độ nhanh vừa cười trông rất... dở hơi!

Đâu ra một xe bán chanh xuất hiện thình lình giữa đường làm Sophia thắng lại không kịp, và rồi "RẦM"...

....mấy trái chanh vàng nằm lăn lóc còn cô thì té ngửa, nhưng có gì đó hơi lạ, hình như bản thân đang nằm đè lên người nào đó. ||||=_=

Quay mặt lại, đập vào mắt cô là một nam nhân tóc đen, khuôn mặt sắc xảo nhưng ấm áp đang nhăn nhó, ấy chết, mình còn đang đè lên thân người ta.

"Cho tôi xin lỗi " Sophia luống cuống đứng lên, tay đưa ra đỡ người nam nhân đang nằm dưới đất với mấy quả chanh vàng dậy. Người đó bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn cô, bỗng gương mặt hơi đơ một chút, ôi không, có phải hắn đang âm thầm ghi nhớ gương mặt mình để trả thù không!

Người dưới đất từ từ nắm tay Sophia đứng dậy, tao nhã phủi lớp đất bám lên trang phục, gương mặt sắc ảo ấy chỉ nhìn cô một chút, lịch sự nói "không sao thưa tiểu thư" rồi bỏ đi về phía trước.

...

Nhục quá! Mình hấp ta hấp tấp chạy như dở tông trúng, còn đè lên người người ta nữa... Dù sao tên đó không đòi bồi thường, vì Sophia không đem theo nhiều tiền, nếu bồi thường chả lẽ đem hắn về cho vua cho bồi thường sao, lúc đó bị phát hiện bản thân quậy phá trốn đi chơi là toi.
Ríu rít xin lỗi người bán xe đẩy chanh, phụ người ta hốt mớ chanh dưới đất lên rồi sẵn tiện mua ủng hộ cả đống chanh vậy.

Xong xuôi, cô cầm bịch chanh nặng trịch chạy thục mạng như cũ.

Đến nơi, cô thở hắc ra, bác Luv từ trong nhà bước ra nhìn cô ,tò mò hỏi "Công chúa, con hôm nay biếu chảnh cho ta sao?"
"Dạ đúng ạ, chanh này con biếu bác, cho con xin mấy cuốn về thiên văn"
Sophia cảm thấy nhẹ nhõm khi đưa đống chanh cho bác Luv
"Vào trong đi, bác đang có một vị khách cũng đang nghiên cứu về thiên văn học giống con"

Sophia hí hửng đi vào trong, chợt nhìn thấy bóng người mà mình đè lên hồi nãy đang chăm chú đọc sách về thiên văn, bộ dáng cực kì tao nhã.

Người đang đọc sách cảm thấy đang bị một ánh mắt nhìn liền quay lại, ánh mắt ngạc nhiên, cả hai đồng thanh
"Là anh/cô"

Ờm thì... Tên này đẹp trai quá, với lại mình có hơi thất thố nhỉ "A xin chào, cho tôi xin lỗi về vụ hồi nãy nhé"
"Không sao đâu, vấn đề nhỏ mà, xin chào, tôi là Laurie Edsel, rất vui được gặp cô, cô là..." Nam nhân đẹp trai Laurie lên tiếng, ôi, người gì đâu mà lịch thiệp lại điển trai!!!
"Tôi là Sophia, Sophia Loren" cô liền đáp nhanh
"Loren... Chẳng phải đó là họ hoàng gia sao, vị tiểu thư đây có phải là công chúa không?" Laurie bất ngờ hỏi
"A đúng vậy, anh đừng tiết lộ danh tính của tôi với bất cứ ai nha" Sophia tự nhiên thấy bản thân mình ngu ngốc, nói họ thật của mình ra chi trời.

Laurie nghe thế mỉm cười " Được chứ"
"Anh đang nghiên cứu về thiên văn học hả, tôi cũng vậy, tôi rất thích thiên văn" Sophia đành bắt chuyện giúp bản thân tránh khỏi im lặng khó xử
"Vậy ư, tôi đang sưu tầm nhiều loại kính thiên văn và sách lắm, nếu muốn, cô có thể gặp tôi thảo luận về nó" anh nhìn Sophia thích thú, cô công chúa này rất khác, không trang điểm son phấn diện trang sức và những bộ váy lộng lẫy, chỉ là một thân đen đơn giản, mái tóc đen óng, đôi mắt cũng đen, nét mặt xinh đẹp thông thái, nhìn vào mắt cô có thể thấy những vì sao sáng lấp lánh, dáng vẻ thông mình năng động.

"Thật sao, tôi rất vinh hạnh" Sophia bất ngờ, không nghĩ người mình vừa thất lễ đè lên vậy mà có thể nói chuyện hợp có điểm chung như thế này.

"Loren, cô cũng đang tìm sách nghiên cứu về thiên văn tại đây phải không, tôi đã đọc qua nhiều cuốn, và đây là mấy cuốn hay nhất, cô tham khảo thử xem" Laurie lại muốn bắt chuyện, cô công chúa làm anh cảm thấy như có điểm chung, ừm, có vẻ hợp nhau đi!

"Cảm ơn Edsel, chúng ta cùng thảo luận về chòm sao đi, hôm bữa tôi đứng ở một nơi cao, nhìn bằng kính thiên văn ở đó tuyệt lắm" cô thích thú khi nói chuyện với một người chung đam mê với mình
"Vậy sao, nơi đó là đâu vậy"
"Ờm là... chỗ cao nhất ở cung điện"
"Đừng nói là cô leo lên nóc nhà chứ?" Laurie nhìn Sophia phì cười.
"Anh đoán đúng rồi đó, tôi lẻn cha lên đấy vào ban đêm, Jess không thấy tôi liền hốt hoảng khiến cả hoàng cung lo lắng, haizz thật là, tôi chỉ đứng trên đó ngắm sao thôi"
Laurie buồn cười, cô công chúa này tính cách quả thật khác người đi!

"À nhắc mới nhớ, anh muốn lên nóc cùng tôi xem thử không, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả" cô nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ, nếu Laurie thích thiên văn, cho cậu âý nhìn thấy điều tuyệt đẹp từ nơi đó càng tốt.

"Được sao, tôi rất mong chờ" Laurie lại thích thú nhìn Sophia, để xem cô công chúa này cho anh điều tuyệt vời gì.

"Vậy nhé, có thể gọi tôi là Sophia"
"Cũng có thể gọi tôi là Laurie"
"Tạm biệt Laurie, gặp nhau ở trước hoàng cung vào tối mai nhé, chúng ta sẽ cùng thực hiện điều đó"
"Tôi sẽ đến, Sophia"
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip