8. Ấn tượng đầu tiên

Paris vẫn nhộn nhịp, con đường tấp nập người qua lại, quán Coffe Lemon vẫn mở tiếng nhạc ballad du dương, mọi thứ xung quanh đều khá ồn ào trừ cậu con trai áo trắng với đống tranh xung quanh.

Jack ngán ngẩm nhìn các bức tranh của mình rồi lại nhìn mấy con người bận rộn nhanh chóng bước ngang qua cậu, lại một ngày buôn bán ế ẩm.
Tay cầm cây cọ vẽ còn dính chút sơn trên đầu ngọn, cậu gõ gõ đầu thở dài.

"Jack, Jack, tớ lại đến đây gặp cậu nè"

Nghe giọng nói lém lỉnh hét chói tai khiến Jack càng cảm thấy tệ hơn, ôi, cô nàng tiểu thư đó lạ đến tán tỉnh cậu bằng những câu mà cậu cho rằng rất buồn nôn sến súa.

"Buổi chiều tốt lành tiểu thư Magnus"
"Cậu cũng vậy Jack Swan, cứ gọi tớ là Elizabeth đi, vậy mới thân quen chớ"
Cô nàng tiểu thư tên Elizabeth nháy mắt với cậu khiến cậu rợn người.

Elizabeth Magnus thấy chàng hoạ sĩ nghiệp dư này rất đẹp nha, đi mua sắm vào buổi chiều tiện thể trêu chọc cậu vài câu.
Gu của cô lạ lắm, kiểu đàn ông như Jack.
Jack có làn da trắng sứ, gương mặt tinh xảo đáng yêu như búp bê, thân hình nhỏ nhắn có vẻ yếu ớt, nhìn vào làm người khác chỉ muốn bảo bọc.
Đôi mắt nâu màu Chocolate lấp lánh, hàng mi dài mỏng như cánh bướm, bờ môi đỏ mọng như quả dâu chín.

Rõ ràng Jack Swan rất giống con gái, thậm chí còn nhìn yếu mềm mảnh mai hơn các cô nàng người Pháp.

"Jack à, nếu thấy cuộc sống đầy phong ba bão táp thì hãy đến với bổn tiểu thư đây, tớ sẽ bao nuôi cậu" Elizabeth vẻ mặt gian xảo nhìn Jack, cậu lại cảm thấy chán nản, cô ta hẳn chưa biết cậu không thích phụ nữ nhỉ...!

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của tiểu bạch thỏ, cô cảm thấy nụ cười miễn cưỡng trên bờ môi đỏ mọng ấy rất đáng yêu a! Đâu như tên anh trai nhà cô.

"Ý, tớ phải về phủ Magnus rồi, tạm biệt người đẹp, býe bye"

Bấy giờ cậu mới cảm thấy khá hơn.

Trời bỗng chốc đổ cơn mưa, giọt mưa rơi càng ngày càng nặng khiến các bức tranh của Jack nhoè đi làm cậu luống cuống bọc chúng lại rồi nhanh chóng núp ở dưới mái hiên quán cafe đối diện.

"Con gái à, chúng ta cùng đi ô về thôi" giọng của ông bố và bà mẹ đang che ô che đứa con gái nhỏ của họ, cảnh tượng thật ấm áp giữa cơn mưa ở Paris này.

Jack nhìn gia đình trước mắt, lòng khẽ tủi thân, giá như...cậu cũng được cha mẹ quan tâm che ô bảo bọc ở những ngày mưa lạnh lẽo, giá như cậu có người thân để cùng đón giáng sinh, giá như...cậu có cha mẹ.

Jack là trẻ mồ côi, dì Murian kể bà đã tìm thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, trên chiếc khăn quấn còn có một tờ giấy ghi dòng chữ "Jack Swan".

Jack từ nhỏ đã ở cô nhi viện, cậu coi dì Murian như người thân, một người mang cho cậu cảm giác sự quan tâm của một người mẹ.
Nhưng thời gian là thứ cướp mất đi từng người thân yêu của chúng ta, dì Murian càng lớn tuổi, dì đã bỏ rơi cậu vào ngày sinh nhật cậu tròn 10 tuổi.

Kỉ niệm bỗng chốc ùa về, hình ảnh dì Murian nấu một nồi súp to nóng hổi cho bọn trẻ ở cô nhi viện vào ngày mưa tầm tã như thế này, được ngồi kế bên dì, những cuộc trò chuyện rôm rả đầy ắp tiếng cười ấy...

Đôi mắt màu Chocolate phủ lên một tầng hơi nước, gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai hàng nước chảy dài, không rõ là nước mưa hay hàng nước mắt.
Cả người Jack chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, hai cánh tay ôm lấy các bức tranh bảo vệ chúng khỏi những hạt mưa nghịch ngợm bắn lên, cơ thể cậu run bần bật, lạnh quá....

Trong quán Cafe có một ánh mắt sắc lạnh chú ý cậu nãy giờ, đôi chân thon dài mặc quân phục của người đó cứ định đứng lên rồi ngồi xuống, cuối cùng, người đó tiến tới, trong đầu không hiểu bản thân đang làm trò nhảm nhí gì mà đưa cho cậu hoạ sĩ đang lạnh cóc dưới mái hiên kia một chiếc áo ấm.

Jack ngước đôi mắt màu Chocolate đang ầng ậc nước lên nhìn, cậu nhìn thấy một người nam nhân lãng tử mang dáng vẻ khá lạnh lùng kiêu ngạo.
Tay của người đó đang cầm chiếc áo bông hướng đến cậu mà đưa, là cho cậu sao?

"Đây là ngài cho tôi à, cảm ơn ngài" cậu hạnh phúc nhận lấy, lâu rồi mới có người quan tâm đến cậu, dù đây chỉ là một người lạ mặt có lòng nhân ái.

_...cũng không hẳn chỉ là một người lạ qua đường đâu đấy nhé...._

Tay của người mặc quân phục khẽ run rẩy khi bắt gắp gương mặt và ánh mắt nâu đó, sao lại quen thuộc đến vậy...

"Ừm" người đó vẫn không nói gì, hài lòng nhìn mặc khoác chiếc áo bông dày to lớn của mình, thân hình nhỏ bé mảnh mai lọt thỏm vào trong rồi quay đi.

Jack trong lòng cảm thấy cực biết ơn, liền nhanh chóng nói "Xin hỏi danh tính của ngài, tôi sẽ đem trả lại chiếc áo này sau"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu thành công khiến bóng lưng kiêu ngạo ấy quay lại: "Không cần đâu"

Bỗng có gì đó ẩn khúc, người đó quay lại hỏi :"Ngươi tên gì?"

"Tôi là Jack Swan, một hoạ sĩ"

Nghe xong câu trả lời vừa ý, người đó quay đi.

Jack nhìn bóng dáng mặc quân phục ấy, không mặc chiếc áo khoác nào đi giữa cơn mưa lạnh lẽo, lòng có chút ấm áp...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip