9. Chuyến đi đảo (1)

Trong quán coffe Lemon, Sophia nhẹ nhàng khuấy ly trà nóng bốc khói thơm lừng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Laurie, lắng nghe đối phương đang bàn kế hoạch về hòn đảo nào đó.

Từ lúc cô và cậu cùng nhau leo lên nóc cung điện ngắm sao đến giờ, mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết, Laurie và Sophia cảm thấy đối phương rất hiểu mình, cùng sở thích, cùng quan điểm.

Hôm nay cô hẹn cậu ra quán Lemon này cùng nhau nói chuyện về chủ đề của cả hai gần đây.

"Sophia, cậu thấy thế nào, chuyến đi lần này tớ thích rất thú vị đó, tớ cũng đã lên kế hoạch" Laurie hăng hái nói

"Tuyệt vời, tớ cũng rất tán thành ý kiến này của cậu, nè, khi nào chúng ta đi thế?" Cô phấn khích hỏi cậu, có trời mới biết đây là lần đầu tiên cô được đi đảo, haha, cuối cùng cũng đến ngày thám hiểm xa đất nước Pháp này mà lúc nào cô cũng luôn ước mơ tới.

"Nếu được thì ngày mai luôn, tớ đã xem thời tiết của ngày mai, chúng ta đi thuyền đến đảo đó mất chừng 2 ngày"

"Ôi trời, thật tuyệt quá Laurie, tối nay tớ sã chuẩn bị hành lý" cô nói trong vui mừng.

"Sophia à, đi đảo cần nhiều thứ lắm, cậu phải chuẩn bị dao, vũ khí để giữ an toàn cho bản thân trong mọi trường hợp nào, à cậu chỉ cần đem theo mọi vật dụng cậu cần thiết thôi, mấy thứ như dây thừng hay dao gì đó để tớ chuẩn bị" Laurie dặn dò cô, ôi! Sophia thấy cậu đúng là một người vừa tinh tế lại còn tỉ mỉ nữa!

"Ừm, tớ sẽ chuẩn bị lương thực"

"Được, tạm biệt cậu, sáng mai xuất phát"

Laurie buồn cười nhìn bóng dáng nhỏ tóc đen phấn khích chạy ra quán Coffe, lần này cậu cũng hào hứng không kém, dù Laurie đã đi đảo một lần rồi nhưng đợt này lại khác, vì sao nhỉ?

Đó là vì lần này đi với một cô gái thú vị, Sophia Loren! Chỉ cậu và cô ấy.

Ôi gì mà chỉ hai chúng ta chứ! Mình có cần nói vậy không! Laurie Edsel nghĩ nhảm nhí gì đây!

Bóng dáng Laurie đứng im giữa đường, đôi mắt xám chăm chú nhìn vào rổ chanh trước mặt nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi điều gì khác.

"Này chàng trai, mua chanh đi cậu" Người bán chanh thấy cậu thất thần nhìn rổ chanh của mình nãy giờ mới lên tiếng.

"..."

Nãy giờ bản thân đang nghĩ gì thế!

Câu nói của người phụ nữ mặc tạp dề bán chanh khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ về Sophia.

"À không, cháu cảm ơn"

______________________________________

"Công chúa, người kêu ta chuẩn bị nhiều đồ ăn thế làm gì" nữ hầu Belle cùng các nữ hầu khác đang hì hục làm sandwich lên tiếng thắc mắc.

"Ta sẽ đi du lịch vài ngày, nên cần lương thực trữ"

Nghe công chúa nói mà bọn họ thầm than trong lòng, ôi công chúa, đã quá nhiều món rồi, bánh mứt dâu, phô mai, thịt xông khói, salad rau củ, hoa quả sấy, nước ép đủ loại.,....bây giờ thêm cả đống sandwich nữa.

"Lalalala..." Sophia vừa chạy xung quanh chuẩn bị thức ăn vừa hát.

"..."
Công chúa bị gì thế nhỉ?

Tối hôm đó, sau khi qua một thế kỉ chuẩn bị hành lý, Sophia nằm trên giường, háo hức không ngủ được.

    __________

Laurie cẩn thận lau chùi chiếc ống nhòm, mài lại hộp dao, sợi dây thừng chắc chắn đã chuẩn bị xong được cuộn vào một góc.

Gài chiếc hành lý, cậu nằm xuống giường, bắt đầu lại suy nghĩ điều hồi sáng, cảm thấy mặt mình nóng lên như bốc khói đến nơi, aizz thật khùng mà!

_______________________

"Hey Sophia"

Sophia cả đêm không ngủ được, sáng nghe tiếng nói quen thuộc bên ngoài liền chạy ra cửa sổ dòm xuống.

"Chào Laurie, cậu đến sớm quá, chờ tớ chút" nói xong cô hối hả vào thay trang phục với sự trợ giúp của Belle, lật đật mang đôi boot cao, tay cầm giỏ đồ ăn và hành lý nhanh chóng chạy ra ra chỗ Laurie đang đứng.

"Phù, ha, chào, chúng ta xuất phát bây giờ chứ"
Dáng vẻ lúc này y như buổi tối ngắm sao trên nóc nhà hôm đó, mái tóc đen hơi xù lên, gương mặt trắng sứ đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh như vì sao ấy vẫn sáng, hình như... Laurie thấy có chút quần thâm

"Sophia, đừng nói với tớ là cậu háo hức đến nỗi mất ngủ chứ?"
Laurie vẻ mặt buồn cười hỏi cô

"Ừm...tại đây là lần đầu tiên tớ đi đảo lên có chút...à không, mà là rất phấn khích đó" Sophia ngại ngùng nói, nhưng khi cô nghĩ đến hành trình đi đảo tâm lại vui vẻ, miệng nở nụ cười tươi.

"Còn tớ thì đây là lần đầu tiên đi đảo với một cô gái"

Sophia Loren như trẻ con vậy, gương mặt xinh xắn đang cười tươi rói, đôi mắt đen láy càng sáng long lanh, ừm...vẻ mặt này khiến cậu cảm thấy Sophia thật...dễ thương!!!

...Ôi Laurie!

"Nào, ta cùng đi"

"Ừm, xuất phátttttttt!!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip