Giọng Hát

Tags: R18, Rape, Dirty Old man, mobs

summary: Anh có thực lực nhưng có vẻ hoàn cảnh không cho phép anh thành công

—-------------------------------------

Hwang Seonghoon vừa hoàn thành xong buổi ghi âm ngày hôm nay, trông anh rất hài lòng lắng khi nghe giọng hát mình trên điện thoại. Em thấy thế thì rất vui, cố gắng hoàn thành mớ công việc từ công ty đưa xuống càng nhanh càng tốt để còn mời anh ăn một bữa.

Kim Geonwoo đã làm quản lý cho anh được gần 2 năm, chứng kiến anh từng bước chinh phục nhiều trái tim người nghe nhạc kể cả những giây phút trầm bổng trong sự nghiệp em đều cùng anh vượt qua nó. Hôm nay cùng anh ngồi ở một quán thịt nướng nhỏ, vừa cụng ly vừa trao đổi vài câu bông đùa thì ánh mắt anh lướt qua một người ngoài đường. Đó là một ca sĩ mới nổi cùng công ty, dù là tân binh nhưng lại rất nổi tiếng cậu ta đang ký tên cho fan nữ vô tình gặp lúc đi dạo. Em thấy không khí có vẻ lắng xuống, ngay lập tức nói vài thứ để mọi thứ tốt hơn.

"Không sao mà, chỉ cần chăm chỉ rồi anh sẽ được nhiều người biết tới hơn như cậu ta thôi"

"... Anh biết mà"

Cả hai cụng ly uống hết chai này đến chai khác đến khi trên bàn đã toàn là chai soju rỗng. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, mặt nghiêm lại rồi nhỏ giọng xuống có vẻ điều này khá tuyệt mật.

"Em biết không Geonwoo, anh nghe nói trong công ty có một thứ gì đó nghệ sĩ có thể đăng ký vào rồi sau khi làm điều đó xong họ sẽ được công ty ưu ái nâng đỡ hơn"

Có thể do tác dụng của cồn mà em nghe chữ mất chữ không, không rõ thứ anh nói tới là gì. Giọng em ngà ngà say, đôi mắt mơ màng nhìn anh mấp máy môi nói chuyện.

"Em nghĩ anh nên đăng ký thử không, có thể sẽ giúp doanh thu bán đĩa tăng cao đó"

Qua bộ lọc của cồn, em không rõ anh đang nói gì nhưng em muốn ủng hộ mọi thứ anh làm.

"Đ-được... mà"

"Em nói thật sao"

Anh bỗng cầm lấy tay em kéo lại gần, như thể cảm kích, mắt mở to nhìn em chằm chằm. Em như thể đắm chìm trong đó, nhìn anh một hồi lâu đến khi được anh kéo về lại thực tại.

"Geonwoo?... Geonwoo!"

"À ừm cái gì... ức thế anh"

"Em nói là anh nên đăng ký thứ đó của công ty"

"Tất nhiên rồi, em ủng hộ ức... mọi thứ anh làm mà"

Thế là anh vui vẻ tiếp tục uống, dù không rõ vừa này anh đã nói gì nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh vui vẻ như thế này là được rồi. Trong vô thức Geonwoo đưa tay ra vuốt ve nhẹ vào má anh, đôi khi ước rằng thời gian cứ thế dừng lại để em có thể ở bên anh. Dù đã làm quản lý cho anh 2 năm nhưng chính bản thân Geonwoo lại không đủ dũng khí để nói ra lời yêu.

Ngày em gặp anh, em vẫn nhớ như in như thể đó là ngày hôm qua, anh nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ấn tượng đầu lại là giọng nói dịu dàng và giọng hát có thể chạm vào bất kỳ người nghe nhạc khó tính nhất. Dù vẫn rất ổn định nhưng em không ngừng tự hỏi rằng, không biết vì sao nhưng đĩa của anh bán ra doanh thu lại không bằng những ca sĩ nam khác cùng công ty quản lý, thậm chí có những người vừa mới ra mắt vài tháng đã có số lượt xem khủng và doanh thu bán đĩa cũng thuộc hàng top. Em nghĩ rằng đó là vì họ may mắn hoặc gia đình đã có mối quan hệ với những ông lớn trong ngành giải trí từ trước, đó là cho đến khi gần 1 năm trước em đã biết ra sự thật đen tối về cái công ty thối nát mà em đang làm việc này.

"Geonwoo, tối nay em đến canh phòng dịch vụ nhé"

"Dạ vâng, đây là lần đầu em làm việc này không biết có điều gì cần lưu ý không ạ"

Chị đồng nghiệp nhìn em có một chút bất ngờ, rồi thở dài, chị đưa tay tạo dấu hiệu cả hai đi ra ban công nói chuyện. Châm điếu thuốc rít một hơi, mắt chị nhìn chăm chăm về phía trước.

"Em có bao giờ tự hỏi vì sao những nghệ sĩ mới ở công ty ta có thể nổi tiếng nhanh vậy không"

"Đôi khi em có thắc mắc nhưng em nghĩ vì họ may mắn và có tài năng nên mới vậy"

"Sai rồi"

Chị ta dập điếu thuốc, nhìn em với ánh mắt nghiêm túc.

"Nghe đây nhóc, công ty chúng ta có mối quan hệ rất tốt với các ông lớn giải trí tất cả là nhờ cái phòng dịch vụ kia."

Em im lặng, trong đầu hình thành hàng tá câu hỏi không có câu trả lời. Dù biết về thứ "dịch vụ" này nhưng em lại không biết rõ về nó, đôi khi những đồng nghiệp khác của em vẫn luôn lảng tránh khi nói về căn phòng kia nên nó đã bí ẩn nay còn bí ẩn hơn.

"Mọi câu hỏi của nhóc sẽ được trả lời vào tối nay"

Đứng trước cảnh cửa lớn lộng lẫy như thể chỗ ở của vua chúa nhưng năm xa xưa bên phương tây, diện trên người bộ đồng phục đẩy cửa vào bên trong căn phòng.

Ghê sợ, sợ hãi, hoang mang là toàn bộ những gì em cảm thấy sau 4 giờ đồng hồ làm việc trong căn phòng đó. Nó rất lớn đúng và gồm nhiều phòng nhỏ khác, ở sảnh chính sẽ có những chiếc ghế dài ở đó em nhận ra vài ông lớn của nhiều nhà truyền hình, băng đĩa cùng một vài giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Điều đáng sợ đó là mỗi người đều có nghệ sĩ của công ty nằm kế bên tiếp rượu, những tên đó tự do sờ mó khắp người của họ nhưng thấy rằng chả có bất cứ sự kháng cự nào rõ ràng là họ tự nguyện làm thế.

Sau khi hết ca làm em chạy vội ra khỏi phòng rồi hướng thẳng nhà vệ sinh mà nôn, thì ra đây là cách họ nâng đỡ nghệ sĩ của công ty sao. Rồi ký ức ùa về, em nhớ ra ngày đầu khi anh ký hợp đồng họ đã hỏi.

"Seonghoon cậu có muốn đăng ký vào làm trong phòng dịch vụ không"

Rồi đầu óc em choáng váng, chẵng lẽ Seonghoon có trong căn phòng đó nhưng nhớ ra từ trước đến giờ những gì anh đạt được đều là do bản thân anh cố gắng chăm chỉ mà có.

"Anh Seonghoon..."

Trở về hiện tại, sau khi đăng ký anh được cho vào căn phòng dịch vụ mờ ám kia, chờ sẵn anh là một tên đàn ông trung niên người mập mạp ngồi trên một chiếc ghế dài.

"Ồ thì ra cậu là Seonghoon sao"

Hắn ta nhanh chóng kéo anh lại gần, anh giật mình, cơ thể phản ứng theo phản xạ nên đã có sự chống cự. Hắn ta thấy thế thì cau mày, cúi nhẹ người thì thầm vào tai.

"Chắc cậu là người mới, thả lỏng, sau đêm nay cậu sẽ có thứ cậu muốn"

Công việc của anh là rót rượu, nghe hắn nói chuyện và kể cả những cái đụng chạm ám muội.

"Hay chúng ta vào một chỗ riêng tư một chút nhé"

Hắn ta chỉ tay vào một trong số những căn phòng nhỏ có trong cái phòng to lớn này. Dù không cần nói chỉ cần lắng nghe âm thanh phát ra từ những căn phòng khác cũng đủ để biết rõ những gì sẽ xảy ra với anh nếu vào bên trong. Anh cố đánh trống lãng.

"S-sao chúng ta không ngồi nói chuyện tiếp ở đây..."

"Ta chán rồi,... Ta muốn vui vẻ một chút"

Hắn siết cổ tay Seonghoon, khuôn mặt thèm thuồng, bàn tay lần mò từng chút một, lột bỏ hàng cúc áo đang che đậy cơ thể anh. Anh run lẩy bẩy trong lúc bị hắn đưa vào phòng riêng, sau đó hắn chốt cửa. Xung quanh toàn bộ là dụng cụ phục vụ cho việc tình dục, ngồi trên giường quay lưng ra cửa, cảm nhận thấy bàn tay sần sùi của hắn chạm vào da thịt tạo cảm giác ớn lạnh tột cùng. Anh hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại, chỉ cần thêm vài tiếng nữa anh sẽ được như họ thôi.

"ANH SEONGHOON"

Đâm sầm vào căn hộ của anh, chạy thật nhanh vào phòng ngủ chỉ để thấy anh ngồi bần thần ở đầu giường. Cả người gần như khoả thân, kéo chăn để che đậy cơ thể mình đôi khi lại có những cơn rùng mình.

Vừa sáng ra, hàng loạt tin nhắn của công ty báo tới về nhiều hợp đồng quảng cáo và doanh thu bán đĩa tăng mạnh, em ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Trong cơn say em vô tình đồng ý cho việc đó, tất cả là lỗi của em, đáng lẽ em nên ngăn anh lại. Geonwoo chạy lại ôm chầm lấy Seonghoon, truyền cho anh hơi ấm, cho anh cảm giác an toàn. Đợi đến một lúc sau anh mới vòng tay ôm lại khóc nấc lên.

"Anh..xin lỗi đáng lẽ..."

"Không tất cả là do em không ngăn anh là vì em không tỉnh táo"

Sau lần đó cả hai rời khỏi công ty trở thành nghệ sĩ độc lập, dọn vào ở chung, làm tất cả lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip