Tiếng Nhạc

Tags: slice of life, R18

summary: Cách anh dùng tiếng nhạc từ cây đàn của anh cứu rỗi cuộc đời em

—-------------------------------------

"Mày đi ra ngoài mua rượu cho tao"

Bị đá vào eo, tạo thành vết bầm, em nghiến răng chạy đi ra khỏi nhà trong ngày mưa xối xả.

"Thằng già chết bầm"

Em gằng giọng phát ra mấy tiếng chửi thề trong lúc chạy dưới mưa, đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống khốn nạn của em. Mẹ em bỏ đi để lại em cùng người cha bợm nhậu, mỗi ngày trôi qua ngập trong mùi cồn và bị đánh đập, mỗi ngày đi học trên người sẽ có thêm một vết thương. Chỉ đến khi một ngày nọ vào năm em 16 tuổi cách nhà em 2 căn nhà có người mới chuyển đến, một người thanh niên 18 tuổi. Ngay giây phút nhìn thấy anh, em ngay lập tức bị hớp hồn, núp ở cột điện gần đó để nhìn trộm anh.

"Em không cần núp đâu"

Anh trên tay một thùng carton chứa đồ chuyển nhà hướng về em nở nụ cười, lúc này em mới lủi nhủi đi ra, mặt cúi gầm không dám nói gì. Anh thấy thế thì phì cười đặt thùng đồ xuống rồi cúi người.

"Anh là Hwang Seonghoon, 18 tuổi mới chuyển qua đây chúng ta giúp đỡ nhau nhé"

"...ừm em là Kim Geonwoo, 16 tuổi"

"Dễ thương quá"

Em bối rối không biết phải phản ứng như thế nào trong khi đó anh đưa tay xoa đầu em. Ngày qua ngày, mỗi khi bị ba đánh em lại tìm cách chạy qua nhà anh chơi đó là khi em phát hiện ra anh là một nghệ sĩ piano. Không chỉ được âm nhạc của anh xoa dịu, mọi vết bấm hoặc vết xước trên cơ thể cũng được anh tỉ mỉ chăm sóc.

"Sao cả người em lại đầy vết bầm dập như thế này vậy?"

"...Em bị ba đánh"

Cả hai lặng im một khoảng lâu, anh vẫn tiếp tục băng bó vết thương chỉ đến khi tất cả đã ổn, anh nắm lấy tay em bằng cả 2 tay nhẹ giọng thủ thỉ.

"Em biết mà, nếu như gặp chuyện gì đó khó khăn hãy cứ qua với anh nhé"

Geonwoo bối rối nhìn vào mắt anh rồi lại cúi gầm xuống, tại sao anh lại tốt với nó như thế. Trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của bất kỳ ai lớn lao như thế này, anh không đòi hỏi gì từ nó, sẵn sàng đón một đứa cả cơ thể bầm dập vào nhà chăm sóc. Tối hôm đó, mải mê nghe âm thanh dịu dàng phát ra từ cây đàn piano mà em ngủ thiếp đi, thế giới như dừng quay, tiếng nhạc như kéo dài vô tận đến tận tối khuya.

Seonghoon rất tốt bụng và dịu dàng, anh rất được lòng những người khác sống gần đó nên cũng chả có ai thấy phiền vì tiếng nhạc ban đêm ngược lại là họ rất thích nó, có người từng đi lại nói với anh rằng nhờ anh mà họ chữa được chứng mất ngủ. Em tìm hiểu ra được Hwang Seonghoon lại còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ việc phát sóng trực tiếp lúc mình chơi đàn và giao lưu với người xem, nhờ tài năng và ngoại hình đã giúp anh có được thành công ngày hôm nay giữ được cho bản thân một khoản thu nhập ổn định.

"Ông già, tôi mua rượu về rồi dậy đi"

Ba Geonwoo nằm im trên giường, thật nhẫn tâm hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em mà lại không có nổi một bữa ăn ngon.

"Tôi đặt rượu trên bàn"

Nó đặt chai thuỷ tinh to tướng lên bàn đầu giường rồi lại xách ba lô qua nhà Seonghoon chơi, em không hề nhận ra mà thật ra không nhận ra cũng tốt vì đó sẽ là lần cuối em còn người nhà. Ba em đã đột quỵ trên giường, bác sĩ nói rằng đó là do rượu bia quá độ kết hợp cùng nhiều thứ bệnh nền khác đã khiến sức khoẻ ông ấy tồi tệ vô cùng.

Em đứng trước mộ phần của ba, quẳng bó hoa mua bừa ngoài chợ xuống rồi phun một bãi nước bọt lên bia đá. Coi như đó là lời chào tạm biệt tử tế nhất từ em dành cho người hành hạ em suốt thời gian em lớn lên, em mua một gói thuốc ngay lúc định đốt lên để hút thử thì gói thuốc cùng điếu thuốc bị giật lấy rồi quăng đi.

"Geonwoo đã hứa với anh sẽ không dùng những thứ này mà"

Đối diện với ánh mặt dịu dàng đó, em chỉ biết bối rối nhìn xuống chân.

"Em... Em"

Em không biết phải nói gì cho phải, miệng cứ mấp máy vài thứ rồi im bặt, ánh mắt đảo tới đảo lui trong khi tay bấu vào áo lộ rõ vẻ lo lắng. Rồi trời đổ mưa, anh lấy ra từ túi một chiếc dù che cho cả hai, lúc này em đã im lặng hoàn toàn, em nghĩ rằng mình sẽ rời đi sống một cuộc sống riêng và không còn liên quan đến anh nữa. Geonwoo luôn nghĩ rằng bản thân là thứ dơ bẩn khi mang trong mình giọt máu của ba nó, từng giây từng phút cứ nghĩ đến việc máu của tên đó đang chảy trong cơ thể mình mà em chỉ muốn chết đi.

Từng giọt mưa va lộp độp trên cái dù trong suốt, biết rằng có vẻ tên nhóc này sẽ không chịu mở miệng nên anh nghĩ thôi thì mình cũng nên chủ động chút nãy giờ trêu nó cũng đủ vui rồi.

"Em dọn đến ở chung nhà với anh nhé"

Sau khoảng 3 ngày dọn dẹp và vận chuyển cuối cùng cả 2 đã ở cùng một mái nhà, vào những ngày đầu em chả biết phải làm gì, chẳng biết nấu ăn vì phần lớn đồ ăn em ăn là ở cửa hàng tiện lợi. Dù đã được gợi ý là có thể ngủ chung phòng ngủ với Seonghoon nhưng em chọn từ chối, em không muốn làm phiền anh vì thói thức khuya dậy muộn. Nói chung phần lớn thời gian em làm sẽ là ở nhà làm mấy việc lặt vặt như lau nhà và cho ăn đám cá cảnh anh nuôi.

Seonghoon thì sáng sẽ ở nhà loay hoay bên laptop và mấy cuộc điện thoại rồi khi tối đến sẽ livestream chơi nhạc, đôi khi nếu có buổi trình diễn anh sẽ chuẩn bị từ trưa rồi bỏ em ở nhà một mình đến tối khuya mới về. Anh sống khá cân bằng và khoẻ mạnh, đặc biệt là thói quen tập thể thao tại nhà và sáng sớm khiến cơ thể nhìn rất... Bắt mắt.

Kim Geonwoo bị một cơn sốc toàn tập khi thấy anh cởi trần nấu bữa sáng cho cả hai, hai cánh tay săn chắc, vòng eo thon gọn và vòng ngực nở nan. Nó đứng chết trân ngay cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm vào anh, chỉ đến khi bị anh bắt gặp mới chạy gấp vào nhà vệ sinh cùng tiếng cười khúc khích ở bếp.

Dù có cuộc sống rất êm đềm nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh, dù có đi thử việc vài lần nhưng vì bản thân cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3 không có bằng cấp gì để người ta có thể nhận vào làm. Đến lần thử việc thứ 12 em đã được nhận vào làm nhân viên của quán cà phê trong trung tâm thành phố, lương bổng cũng vừa đẹp để phụ giúp anh.

"Geonwoo có muốn học nhạc không"

Một hôm trong lúc ăn tối anh đột nhiên hỏi vậy, em suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra câu trả lời.

"Dạ muốn nhưng tiền học,..."

Dù anh rất tốt bụng và không bao giờ đòi được trả lại thứ gì nhưng em lại chẳng muốn lợi dụng anh, thôi thì coi như cứ đánh liều một phen nếu như không ổn thì rút lui.

"Không sao chỉ cần em thích thì anh sẽ giúp em mà"

"Xin chào mọi người từ hôm nay sẽ có một người cùng mình biểu diễn trên kênh nha, Geonwoo ra chào mọi người đi"

"Ch-chào mọi người"

Vậy là từ đó anh có một người bạn đồng hành đứng kế bên kéo vĩ cầm, điều làm anh bất ngờ là em học rất nhanh thời gian mà anh dự kiến em sẽ chơi được thành thục vĩ cầm gấp đôi thời gian mà em đã đạt được. Em có vẻ cũng rất đam mê bộ môn này đặc biệt là khi em được chơi với anh.

"Geonwoo có bạn hỏi gu của em là gì kìa"

"H-hả..."

Những lúc nghỉ tay, anh Seonghoon sẽ lướt tới lui những bình luận trực tiếp trên stream lần này lại chọn cho em quả bình luận khó đỡ nhất để hỏi rõ ràng là đang muốn trêu em. Geonwoo ngặp ngừng một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Gu.. Gu của mình là... Anh Seonghoon"

Cả kênh chat nổ tung trong khi anh thì ngượng đỏ chín mặt, thế là buổi phát sóng hôm đó phải kết thúc sớm.

Sáng hôm sau lên mạng tràn ngập trên đó là đoạn clip cắt lại từ buổi phát sóng tối qua, rõ ràng anh đã xoá đăng lại những có người nhanh tay quay lại sao. Lượt người theo dõi tăng đột biến và một số trang mạng đã bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cả hai. Thế là anh quyết định dỗi nó cả ngày, nấu ăn thì vẫn nấu thôi nhưng không thèm nói chuyện nữa tối đó cũng không thèm rủ stream cùng. Còn về phần em mà thấy thì... Anh giận vậy rất dễ thương.

Ngày qua ngày, cố gắng chiếm được trái tim của anh Geonwoo bắt đầu học nấu anh và học mấy cử chỉ thân mật được dạy trên mạng. Seonghoon thì bắt đầu cảm thấy rung động, mỗi khi được ôm eo anh thấy lồng ngực mình đập thình thịch rõ to. Những cú chạm, cú ôm đơn thuần giờ đã biến thành những cái hôn trên vành tai rồi thành những cú chóc trên môi. Em thích nhìn thấy anh đỏ bừng cả mặt lên sau mỗi lần cả hai hôn nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt và không nói lên lời.

"Anh Seonghoon mỗi khi ngại rất đáng yêu"

Trong lúc cả hai ngồi trên sô pha thân mật với nhau thì thầm vào tai anh nhẹ nhàng rõ ràng từng chữ, anh khựng người đỏ mặt định quay qua nạt em thì lại bắt gặp ánh mắt đã áp sát mình từ bao giờ.

"Anh đồng ý làm bạn trai em không"

"Seonghoon có phải cậu và Geonwoo đã hẹn hò với nhau rồi sao????"

"Seonghoon đã hôn cậu ấy chưa"

"Seonghoon cậu ấy đâu mất rồiiiiiiiiiii !!!!!"

"Ahh ahh mọi người bình tĩnh chút nào cậu ấy đang ngồi ở phòng khách để mình đi ra đó nha"

Tiến bước lại gần, không ngờ lại bị em vồ lấy hôn môi, vòng tay quanh eo kéo lại gần. Anh kêu lên vài tiếng ra hiệu mình đang livestream, thấy thế em đơn giả là đưa tay bấm nút tắt đi vậy là xong.

"Geonwoo á... Geonwoo"

Rõ ràng hai ngày trước vừa ân ái với nhau xong giờ lại lên cơn thèm muống tiếp, em lột sạch nửa thân dưới chừa lại chiếc áo thun rộng thùng thình rồi dùng tay sờ mó lung tung. Anh rất nhạy cảm, mỗi cú chạm trực tiếp vào da đều dễ dàng khiến anh rung rẩy chỉ một lúc sau cả cơ thể đã nhũn cả ra.

"Ư ưm"

Geonwoo bế anh vào bếp đặt anh ngồi lên bàn lưng dựa vào tường, người anh may mắn lại nhỏ nhắn vừa đủ để đầu không bị va vào các tủ đựng gia vị phía trên. Áo thun được vén lại để lộ hai bên đầu ti hồng đã dựng lên sẵn do tác dụng của việc cọ sát vào áo, một tay em nhanh chóng đưa vào lỗ hậu nới lỏng trong khi miệng say sưa liếm mút hai điểm hồng sắp sưng lên vì kích thích.

"Ah ư... Geonwoo ưm"

Hai bên chân dạng rộng thèm muốn gậy thịt to lớn đang nhô lên dưới quần kia, muốn em nhanh chóng đút vào chơi cho nhừ người.

"Em đi vào đó"

Cầm lấy phân thân đang cương cứng lộ cả gân xanh rồi nhắm thẳng vào lỗ hậu đã mấp máy thèm thuồng, em muốn chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng. Anh hít một hơi sâu khi thứ đó đâm sâu vào bên trong, cả người co giật nhẹ rồi nhanh chóng sau đó là từng cú dập cứ thế đánh gục anh dần dần.

Vậy là tối hôm đó món ăn duy nhất trên thực đơn của Hwang Seonghoong chỉ có tinh dịch thôi.

Cả hai tiếp tục sống với nhau, đạt được nhiều cột mốc trong sự nghiệp và tiến đến kết hôn.

"Sao ngày đó anh lại cho em vào nhà"

"Chắc là do anh không nỡ để một cậu bé tội nghiệp người đầy vết thương đứng ngoài đường".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip