Qua Ngày Mai.
Người ta nói rằng Kim Geonwoo là chàng trai của quá khứ, bởi lẽ từ ngày Hwang Seonghoon mất, những gì còn đọng lại trong nó chỉ là những mảnh ký ức về anh và một quá khứ từng có anh.
Hwang Seonghoon lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Kim Geonwoo là vào năm anh học lớp mười hai, và nó vừa vào lớp mười. Đối với Kim Geonwoo của năm tháng đó, anh không rực rỡ như ánh dương mà cũng chẳng trầm lặng như băng tuyết, anh chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên thích cười đùa và đem trái tim dành cho những phím đàn piano. Lúc ấy, Kim Geonwoo từng thật sự không thể hiểu được tại sao mình lại để tâm đến anh, chỉ là mỗi khi nhìn thấy người con trai ấy, nó lại bất giác mỉm cười. Anh đến vào mùa thu năm nó mới lên lớp mười, gieo lại hạt giống tình yêu trong nó một cách vừa bất ngờ lại vừa sâu đậm, nó yêu anh, yêu những lúc anh cười, yêu những ánh sao trong đôi mắt anh, yêu cả những nốt thăng trầm được phát ra từ chính từng ngón tay anh đàn. Tất cả chỉ đơn giản là vì nó yêu anh thôi.
Ở ngôi làng nhỏ ven biển của nó, người ta gọi Hwang Seonghoon là một thiên tài bởi vì ngoài anh ra, chẳng còn ai ở nơi đó có thể chơi piano. Mùa thu đầu tiên nó gặp Hwang Seonghoon cũng là bởi vì là được những nốt nhạc của anh đưa đường dẫn lối. Thời gian ấy, lá đã bắt đầu rơi đầy con đường mòn dẫn đến phòng âm nhạc của trường, nơi anh vẫn thường ngồi lại cùng cây piano của trường. Nốt nhạc của Hwang Seonghoon không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đôi khi nó chệch nhịp, lắm khi lại vấp vài lần, tuy vậy chúng lại có ma thuật. Phím đàn của Hwang Seonghoon chứa đựng trong đó là cả một trái tim nóng ấm của anh, là tình yêu bất diệt anh dành cho thế giới. Kim Geonwoo không tự nhận bản thân là một người hiểu rõ từng giai điệu, nó chỉ đơn giản là một kẻ yêu âm nhạc, và chính vì thế, nó yêu những nốt nhạc của Hwang Seonghoon.
Ban đầu, nó chỉ đơn thuần muốn lặng im đứng ở cửa để thưởng thức những âm thanh ấm áp người kia mang lại, nhưng rồi đến khi bản thân không để ý, nó đã vô thức bước vào thế giới của chàng trai ấy - thế giới mà mọi cảm xúc đều được kể trên từng phím đàn anh đánh.
Lần đầu tiên nó nói chuyện với anh là vào một ngày đầy nắng, anh ngồi quay lưng về phía cửa sổ để ánh nắng rọi sáng bóng lưng thẳng tắp, những nốt nhạc được đôi bàn tay mảnh mai biến tấu tựa như thể Hwang Seonghoon đang cố gắng kể lại một câu chuyện bằng âm nhạc. Nó nhớ mãi hình ảnh ấy, khi anh trong đôi mắt nó tựa như sứ giả của thiên đường giữa nhân thế lắm mịt mù, đến cả ánh hoàng hôn cũng thiên vị anh. Trong lúc nó còn đang đắm chìm trong cơn suy nghĩ, bản nhạc của anh đã dừng lại từ lúc nào. Hwang Seonghoon chống cằm, mỉm cười như thể anh vừa nhớ ra thứ gì đó thú vị, đôi mắt bất chợt hướng về phía nó. Kim Geonwoo lúc đó có chút chột dạ, cũng có đôi phần lúng túng, cuống quýt như một đứa trẻ đang ăn vụng bị phát hiện, Hwang Seonghoon lại có vẻ bình tĩnh hơn, anh không bất ngờ cũng chẳng bối rối về sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến như nó, trái lại, ánh mắt anh có chút gì đó chào đón. Lúc ấy, Kim Geonwoo tự nhiên lại nghĩ, Hwang Seonghoon chẳng giống thiên tài như trong lời nói của mọi người, anh chỉ đơn giản là một chàng thiếu niên thích piano và có đôi mắt ngập tràn ánh sáng của mùa thu.
- Em có muốn ghé vào không?
Lần đầu Kim Geonwoo nghe được âm thanh phát ra từ anh mà không phải là những nốt nhạc du dương quen thuộc, và giọng nói được cất lên từ người đối diện khiến tim nó bỗng hẫng đi một nhịp. Nhớ lại, ấn tượng đầu tiên của nó về anh không phải là sự uy nghiêm hay dáng vẻ lạnh lùng của một người vẫn luôn được người ta ngợi ca là thiên tài. Giọng nói của anh ấm áp và trong lành như ánh nắng rọi xuống soi sáng cho những bông hoa nở vào mùa xuân, lại dịu nhẹ tựa như cơn gió lướt qua những kẽ lá, không quá cao cũng chẳng quá trầm, chỉ vừa đủ để chạm đến mọi ngóc ngách nơi trái tim của một đứa trẻ vừa chạm đến độ tuổi xuân, khiến nó muốn mãi đắm chìm trong giọng nói ấy.
Sau một thoáng chần chừ, Kim Geonwoo bước đến bên anh. Nó bước qua cánh cửa, cảm giác như thể nó vừa bước qua ranh giới để tiến sâu hơn chút vào một thế giới khác, nơi chỉ có duy nhất những giai điệu là thứ được tồn tại. Nhìn từ trong, căn phòng âm nhạc này khá khác so với những gì trước kia nó từng nghĩ. Chẳng rộng lớn nhưng nó cũng chẳng chật hẹp, vừa đủ chỗ cho một cây đàn piano, một chiếc ghế gỗ đã cũ cùng mấy cái kệ chứa đầy ấp sách hướng về phía sân trường được lá mùa thu che phủ.
- Em ở đó cũng khá lâu rồi, em có muốn chơi thử không?
Hwang Seonghoon cong mắt vừa cười vừa nói với nó, trông anh tinh ranh và tinh nghịch đến mức chẳng hài hoà gì với căn phòng trầm lặng thế này, thế nhưng sự thật vẫn luôn chứng minh rằng anh thuộc về nơi vang vọng những âm thanh chứa đựng cả tuổi trẻ và ước mơ của anh, thuộc về âm nhạc và khoảng không gian này.
- Em không ạ... Em không biết chơi đàn, em chỉ là thích nghe tiếng nhạc thôi.
Kim Geonwoo vô thức lắc đầu theo bản năng khi nghe câu hỏi của anh, luống cuống cứ như một bé cún vừa bước từ nhà ra đường phố rộng lớn, chẳng biết bản thân nên làm gì mới là đúng. Mà thực ra, trong mắt của Hwang Seonghoon lúc đó, Kim Geonwoo cũng chẳng khác gì một con cún nhỏ là bao. Kim Geonwoo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, như thể nó đang sợ rằng đôi mắt ấy chứa đựng một loại ma thuật có thể khiến cho nó biến mất ngay tức thì.
- Không biết chơi piano cũng không sao, thưởng thức âm nhạc cũng là một cách để chơi nhạc mà.
Hwang Seonghoon cười nhẹ, bày ra dáng vẻ đàn anh mà rất tận tình bắt chuyện. Thật ra trong lòng Kim Geonwoo lúc bấy giờ chỉ đang không hiểu rằng liệu người con trai này có thật sự lớn tuổi hơn mình không nữa. Và tự nhiên nó thấy, chàng thiếu niên này lại đáng yêu hơn hẳn cái danh thiên tài mà người ta tự ý đặt ra cho anh.
Rồi đôi tay của anh lướt nhanh trên những phím đàn, âm thanh nhẹ nhàng lại ấm áp, tựa hồ như anh đang vẽ ra một bức tranh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nó. Không hiểu bằng phép màu nào, tim của Kim Geonwoo cứ rối tung rối mù lên, liên tục quậy phá trong lòng ngực trái nhỏ bé của nó, chẳng biết là vì thứ âm thanh nhiệm màu kia hay chính vì người con trai đang lặng yên ngồi đấy cùng những nốt nhạc.
Tiếng đàn ngân dài, tựa như một nhành cây vương xa đến mức có thể dễ dàng chạm vào từng mạch cảm xúc của nó. Trước đây, Kim Geonwoo rất thích nghe nhạc, tuy vậy nó chưa từng bao giờ nghĩ âm nhạc cũng có thể mang hình dáng của một con người, nhưng giờ đây, ngay trước mắt nó, Hwang Seonghoon chính là những nốt nhạc được thổi linh hồn. Anh trong mắt nó bây giờ chính là một bản nhạc sống, một bản nhạc bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt nó.
- Em có thích âm nhạc không?
Bản nhạc dừng lại và Hwang Seonghoon là người đã mở lời trước, giọng anh ấm áp lại xen lẫn thêm chút gì đó mong chờ khó có thể giấu nổi. Kim Geonwoo hiểu vì sao anh lại mong chờ đến thế. Ở cái ngôi làng nhỏ ven biển này, mấy đứa con trai chẳng ai lại dành thời gian quý báu của chúng nó chỉ để ngồi một góc cùng với âm điệu như nó và Hwang Seonghoon. Chúng nó tự xưng là con của biển cả, chúng nó lao mình xuống đại dương và hiển nhiên, chúng nó tự động kì thị những đứa trẻ dành tình yêu cho những thứ khác, kể cả là âm nhạc. Nó hiểu anh cũng giống mình, nó hiểu tất cả những gì anh đã trải qua, nó hiểu tất cả, nên nó gật đầu thay cho lời đáp lại của bản thân. Rõ ràng Hwang Seonghoon rất hài lòng với cái gật đầu này của nó, Kim Geonwoo thề là ánh mắt của anh khi ấy hoàn toàn được bao phủ bởi một màu vui vẻ, như thể anh vừa tìm được một người bạn đồng hành sau bao năm bước đi trên con đường chỉ phủ dấu chân mình anh.
- Vậy ngày mai, ngày mai nữa, ngày mai nữa nữa... em có thể đến đây được không?
Anh cười, rực rỡ và háo hức như một đứa trẻ thơ nhỏ được người lớn xoa đầu khen thưởng khiến cho Kim Geonwoo cũng bất giác mà muốn mỉm cười theo anh. Nhưng nó hiểu, phía sau nụ cười ấy là một nỗi cô đơn khó có thể nói được thành lời, nỗi cô đơn đã liên tục đeo bám theo cậu thiếu niên ấy suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Cũng giống như nó trước khi tìm thấy anh, anh khi chưa biết về sự tồn tại của nó giống như một cá thể đặc biệt giữa dòng người nơi làng biển này, cô độc và hiu quạnh.
Ngày mai, cái lời hẹn chẳng rõ thật hay giả, nghiêm túc hay trêu đùa ấy của Hwang Seonghoon lại đột nhiên trở thành một cái neo đậu cắm sâu vào trái tim của Kim Geonwoo xuyên suốt một khoảng thời gian dài.
Sau ngày hôm ấy, người ta thấy Hwang Seonghoon bỗng nhiên lại có thêm một cái đuôi nhỏ suốt ngày bám quanh lấy anh, à mà thật ra thì cái đuôi này cũng không nhỏ lắm. Kim Geonwoo có thể nhỏ tuổi hơn Hwang Seonghoon, nhưng chiều cao của nó vẫn nhỉnh hơn anh hẳn một cái đầu, lại lẽo đẽo theo sau anh cứ như một đứa con nít.
Thật tình... nhìn kiểu gì thì cảm giác vẫn không đúng lắm.
Có vài lời bàn tán, lại có mấy lời suy đoán, lắm khi lại là những lời chọc ghẹo từ bọn con trai trong trường dành cho cả hai. Hwang Seonghoon không để tâm đến những người đó lắm, hẳn là việc suốt ngày bị đem ra so sánh với anh cũng đã trở thành một cái gai khó bỏ trong lòng họ, nhưng trái ngược lại với anh, Kim Geonwoo lại không phải kiểu người âm thầm chịu nhẫn nhịn như thế. Cứ cho là nó có thể nhịn lần một, rồi lại lần hai, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ qua những lời nói vô duyên đến phát bực của tụi ranh con ấy.
Nó đánh nhau, là đánh với đám con trai thường buông lời không hay về nó và anh.
Ngày hôm đó, cái nắng chiều vẫn ấm áp và như mọi hôm, Hwang Seonghoon ngồi tựa mình vào ghế trước cây đàn đợi chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Kim Geonwoo đến trễ hơn mọi lần rất lâu, và khi nó xuất hiện trước mắt anh, nó mang một thân đầy những vết thương.
- Em... bị đánh hả? Là ai đánh em vậy? Đã có chuyện gì xảy ra trên đường đến đây hả?
Hwang Seonghoon phát hoảng, anh còn chẳng thể che giấu nổi sự rối rắm nào trong lời nói của mình. Những câu hỏi phát ra dồn dập từ phía anh như không thể kiểm soát được, thật sự chẳng còn chút trầm lắng nào của vị nghệ sĩ piano thường ngày. May thay, dáng vẻ ấy khiến Kim Geonwoo đột nhiên quên đi hết những cơn đau trên khắp cơ thể, nó cảm thấy rất buồn cười, vì cái gì đó rất khó nói, một mặt hoàn toàn khác của Hwang Seonghoon đúng không nhỉ?
- Em không sao... không sao cả đâu. Em không có bị đánh, là em đánh chúng nó. Cái bọn mà hay ghẹo mình ấy, chúng nó đến tìm em, em thấy ngứa mắt quá nên em...
Kim Geonwoo vừa cười xòaxoà vừa lên tiếng giải thích, tay chân nó thì lại vụng về chẳng biết nên diễn tả theo lời nói thế nào, nhìn chung thì chẳng ăn nhập gì với âm thanh phát ra từ nó, lộn xộn đến mức buồn cười. Nhưng Hwang Seonghoon lại chẳng thể cười nổi, thậm chí đôi mắt còn đọng lại một tầng hơi sương mờ ảo do nước mắt. Được rồi, bây giờ thì tới lượt Kim Geonwoo phát hoảng. Đôi tay vốn đã loạn xạ bây giờ lại luống cuống hơn gấp bội, nó chẳng biết nên làm gì để anh ngừng khóc, cũng chẳng biết phải làm gì để xoa dịu anh. Cuối cùng nó chọn đặt tay lên đôi vai anh, nhẹ nhàng như thể sợ rằng người ấy sẽ vỡ ra thành từng mảnh vụn.
- Em là đồ ngốc à? Bọn nó nói thì mặc xác bọn nó, dại gì mà em lại phải đi đánh nhau rồi tự làm mình bị thương như thế?
Hwang Seonghoon nói, giọng nói dịu dàng hơn lúc trước nhiều, nghe như thể anh vừa chịu một nỗi ấm ức lớn. Nhưng mà rõ ràng người bị đánh là nó, sao lại có cảm giác Hwang Seonghoon còn ấm ức hơn nó nữa chứ? Thật ra Kim Geonwoo cũng có chút ngớ người, rõ ràng là nó không quen một Hwang Seonghoon "thế này" giống như vậy. Giờ lục lọi trong ký ức nó, anh chưa một lần nào rơi nước mắt thế này. Thì ra anh khi bên nó đã cười nhiều đến thế, đã rực rỡ đến vậy, đến mức nó quên mất rằng anh cũng chỉ là một chàng thiếu niên chưa tròn hai mươi, chỉ là anh đã phải trải qua quá nhiều thứ.
- Em không sao. Thật đó. Anh đừng khóc nữa mà... được không?
Nó lại cười, cố hạ thấp giọng để trấn an Hwang Seonghoon. Nói thật thì Kim Geonwoo cũng chưa hiều vì sao Hwang Seonghoon lại khóc, rõ ràng người đi đánh nhau là nó, người bị thương cũng là nó nhưng anh lại là người khóc. Đôi khi Kim Geonwoo không thể hiểu anh, dù cho cả hai có hợp ý như thế nào hay thân thiết ra sao, thì việc Hwang Seonghoon là một người đàn anh khó hiểu vẫn là sự thật.
- Xin lỗi, Geonwoo. Đáng ra em đã không phải đánh nhau như thế. Nếu em không đi cùng với anh, nêu em không thân thiết với anh thì em có lẽ em đã không dính phải bọn nó... Anh xin lỗi.
Hwang Seonghoon cúi đầu, bàn tay nhỏ vốn chỉ lướt trên phím đàn giờ đây lại bấu chặt góc áo của Kim Geonwoo đến nỗi từ khớp ngón tay anh đã chuyển thành màu trắng, từng lời nói ngày một run rẩy tưởng chừng như không thể kiểm soát được. Hwang Seonghoon chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nức nở cũng chẳng gào thét, những gì xảy ra chỉ là từng giọt nước mắt nóng hổi bao trọn lấy khuôn mặt anh. Kim Geonwoo không nghĩ nó đủ sâu sắc để nhìn thấu tâm can của một người, những hiện tại nó hiểu rõ, là một nỗi bức rứt đến khó chịu đang dày xé tâm can của anh, đến nỗi từng ngõ ngách trong cơ thể anh đều bị ăn mòn.
- Hwang Seonghoon, xin hãy nghe em nói điều này. Anh không phải là tội đồ, cũng chẳng phải là lý do của bất kì chuyện tồi tệ nào hết. Em đánh chúng nó chỉ là vì chính bản thân em cũng không thể chịu nổi khi chúng nó cứ mãi xúc phạm mình như thế.
- ....
- Có lẽ anh sẽ không hiểu đâu... nhưng em không cho phép bất kì ai xúc phạm đến âm nhạc của anh, và xúc phạm con người anh. Em muốn bảo vệ cho mọi thứ của anh.
Kim Geonwoo cũng không nghĩ nhiều, nó chỉ đơn giản là nói ra hết tất cả những gì đang nhảy ra trong đầu nó. Hoàn toàn không phải là văn thơ vô nghĩa, lời nói xuất phát từ trái tim sẽ ấm áp hơn gấp vạn lần, và Hwang Seonghoon cảm nhận được sự ấm áp đấy. Chỉ là, lời vừa thốt ra, Kim Geonwoo mới chợt nhận ra mấy lời nói sến sẩm ấy chẳng khác gì lời tỏ tình. Tim nó, sau khi nhận ra điều ấy, bất chợt ngưng lại một nhịp rồi lại đập loạn nhịp liên hồi. Nó muốn giải thích thêm, rằng đây không phải là lời thổ lộ của nó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vẫn còn ngấn nước đã ghim chặt vào mình của người đối diện, nó lại chẳng thể nói thêm được gì. Đôi mắt ấy không hề khác gì với lần đầu gặp nhau, trong veo và rực sáng trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ là giờ đây, trong khi vẫn còn động chút hơi nước, lại trông yếu ớt đến vô cùng.
Một khoảng trời im lặng trôi qua trong tiếng thở gấp và nhịp tim loạn xạ của Kim Geonwoo. Nó không biết nên nói gì tiếp theo, cũng chẳng biết phải làm gì khi Hwang Seonghoon lại im lặng sau lời nói đó. Liệu anh có đang thấy giận nó không? Anh sẽ ghét nó vì những lời nói ấy chứ? Anh có cảm thấy kinh tởm nó không? Và... anh vẫn sẽ đàn cho nó nghe mỗi ngày chứ?
- Vậy... phiền em bảo vệ anh nhé, Geonwoo.
Sau ngày hôm đó, phòng âm nhạc của trường trở thành nơi để Kim Geonwoo ngả lưng trong giai điệu mỗi chiều. Đôi khi nó mang theo quyển bài tập toán vẫn chưa hoàn thành, mấy lúc lại là mấy gói bánh ăn dở, nhiều khi nó chỉ yên lặng ngồi bên thưởng thức thứ âm thanh dịu dàng kia. Nó thích ngồi ở bật cửa sổ, đối diện cây đàn piano lớn và người đàn anh Hwang Seonghoon, để nắng chiều và gió thu lướt trên bóng lưng to lớn của mình và lắng nghe tiếng đàn đầy những thanh âm gây mê hoặc ấy.
Hwang Seonghoon cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu nhóc lớp dưới ở căn phòng quen thuộc đã từng chỉ quen với bóng lưng cô đơn của anh mấy năm trời. Anh không còn bất ngờ mỗi khi bắt gặp ánh mắt trong veo kia mỗi khi hoàn thành bài nhạc của mình, mà đôi lúc ánh mắt ấy lại mang đến một cảm giác an toàn đến kì lạ. Hwang Seonghoon từng nghĩ, rằng trước khi anh đủ trưởng thành để rời khỏi vòng tay của đại dương thì âm nhạc của anh sẽ luôn nhuốm đầy một màu cô độc như thế, nhưng rồi Kim Geonwoo bước đến và tô lên một màu sắc khác biệt cho những nốt nhạc của anh, và đồng hành cùng anh.
Hwang Seonghoon không biết chuyện này sẽ có thể kéo dài mãi mãi không, nhưng ít nhất, khi anh vẫn còn có thể ngồi tại đây và đánh đàn mỗi ngày, xin hãy để người đồng hành này ở bên anh lâu thêm đôi chút nữa. Nhưng tới chính anh cũng không biết, rằng bản thân mình còn bao lâu nữa.
Dạo gần đây, Kim Geonwoo có lẽ cũng đã phát hiện được đôi điều không ổn ở người nhạc sĩ quen thuộc của nó. Đôi khi, vài lần những ngón tay run rẩy dừng lại giữa một bản nhạc còn đang dang dở, vài lần mà cơn ho kéo dài bất ngờ xuất hiện khiến anh khom lưng không thể thở nổi, vài lần bàn tay trắng bệch bấu chặt vào những phím đàn đen trắng. Những cái "vài lần" đó ngày một xuất hiện nhiều thêm, nhưng rồi khi đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng của nó, Hwang Seonghoon chỉ xoà cười rồi xua tay như chẳng có gì xảy ra, như rằng đó chỉ là một cơn ho bình thường khi gió trở trời. Dù vậy, đôi mắt anh chưa bao giờ có thể che đậy hết những nỗi đau. Vậy nên, Kim Geonwoo cũng chưa từng tin anh.
Thành phố biển bắt đầu chào đón mùa đông và đợt tuyết đầu mùa, vài bông tuyết trắng xoá bắt đầu thi nhau ôm lấy ngôi làng và biển cả. Thời tiết chuyển đổi nhanh chóng, từ cái mát mẻ của mùa thu bỗng lạnh lẽo tựa như cắt da cắt thịt của mùa đông khiến Kim Geonwoo mỗi lúc một lo lắng cho căn bệnh của Hwang Seonghoon. Thành thật mà nói, dù cho có là chính miệng Hwang Seonghoon, người đã luôn cười tươi rói mỗi khi nhắc về sức khoẻ của mình, thừa nhận rằng anh hoàn toàn ổn thì Kim Geonwoo vẫn chẳng thể đặt chút niềm tin nào vào những lời nói ấy. Kim Geonwoo có thể nhỏ tuổi hơn anh, nhưng nó không phải đứa trẻ ba tuổi không hiểu biết chút gì về thế giới và cũng chẳng phải là một kẻ ngốc lơ đễnh chẳng phân biệt được mộng hay thực, nó không thể vờ như chẳng hay biết gì trước những cơn đau không thể ẩn giấu trong đôi mắt anh, cũng chẳng thể giả câm giả điếc trước những lần anh ho đến mức gương mặt gần như trắng bệch.
Nó không thể, và cũng không muốn mặc kệ anh trước những đớn đau mà anh chẳng thể nói ra thành lời.
Thực tế tàn khốc luôn là điều mà Kim Geonwoo không bao giờ muốn đối mặt, nhưng trần gian lại liên tục khiến thế giới của nó ngày một trở nên tàn khốc hơn ngàn lần. Buổi chiều mùa đông hôm ấy, sau một đợt tuyết nhẹ, con đường trải đầy lá thu giờ đây đã bị những bông tuyết lấp đầy, gió biển rít lên từng hồi quen thuộc mà lạnh lẽo, dẫn đường cho Kim Geonwoo đến phòng âm nhạc quen thuộc. Ngoại trừ những bông tuyết rơi đầy trên mái phòng học, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng nơi ấy chẳng còn chờ đợi nó bằng những nốt nhạc quen thuộc.
Kim Geonwoo chết lặng trước cánh cửa khép hờ, mọi thứ dường như kéo đến quá nhanh khiến nó không tài nào có thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Hwang Seonghoon vẫn ở đó, và như thường ngày, anh vẫn đang ở đấy, hệt như trong ký ức của nó, nhưng anh không còn cười nữa. Vào thời khắc ấy, Kim Geonwoo nhận rằng hình như nó đã trễ, rằng nó không kịp ngăn chặn sự đau đớn vẫn luôn tồn động tràn ra khỏi đáy mắt, đem hết những cơn đau đớn ấy đổ dồn lên người anh.
Anh của nó, Hwang Seonghoon ngồi đấy, ở ngay vị trí anh vẫn thường ngồi, gục mặt xuống những phím đàn trắng đen quen thuộc. Và những phím đàn ấy, in hằn dấu tay anh, trắng bệch, run rẩy như một người chẳng còn sự sống nào. Trong khoảnh khắc đó, não của Kim Geonwoo dường như đã ngừng hoạt động, nó chẳng thể suy nghĩ thêm gì, cũng chẳng thể làm được bất kì điều gì, chỉ đơn giản là đứng đó, chôn chân chẳng thể cử động. Trong nó, thứ gì ấy đang run lên từng hồi, thôi thúc nó hãy chạy đến bên anh, nhưng rồi khi đôi mắt chạm đến bờ vai đang run rẩy ấy, nó bỗng thấy nghẹn ngào. Lần đầu tiên nó hiểu ra, rằng thứ khiến nó sợ hãi không phải là thứ âm nhạc kia đột nhiên biến mất, mà là anh, nỗi sợ của nó chỉ gói gọn vào người vẫn luôn ngồi trước cây đàn piano kia.
- Em đến rồi à, Geonwoo?
Anh nhận ra sự hiện diện của nó, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi ngước lên chạm phải ánh mắt nó, nụ cười của anh vẫn luôn ở đấy, như thể nó chưa từng mất đi, như rằng người lúc nãy gục đầu lên những phím đàn chẳng phải là anh vậy. Nó nhìn ra chứ, rằng nụ cười ấy mỏng manh đến mức đáng thương, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đưa anh đi mãi mãi cùng cái lạnh cuối năm. Kim Geonwoo bước đến, lòng nó càng lúc càng lạnh thêm vài phần đi trước giọng nói khàn đặc của anh, nó muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng rồi những câu hỏi định phát ra cứ như bị một làn sương mù dày đặcđặt làm cho lạc lối ở nơi cổ họng.
Hôm ấy, bỗng nhiên Kim Geonwoo muốn thay đổi, nó chẳng còn ngồi trên bệ cửa sổ quen thuộc của mình, chẳng biết có phải là do gió mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh hơn mỗi lần, hay là vì nó cần phải sưởi ấm cho một thứ gì đó khác mà chẳng phải bản thân nó chẳng thể hiểu được. Nó nhấc chiếc ghế nhỏ đã đống bụi ở góc phòng mà dường như chẳng ai để tâm đến ngồi cạnh anh, nó không biết chơi đàn, cũng chẳng hiều gì về piano, nó chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh Hwang Seonghoon, để cơ thể chẳng còn chút sức lực nào của anh thoải mái tựa lên vai mình. Hôm nay, bỗng nhưng Kim Geonwoo chẳng muốn nghe đàn nữa, nó chỉ muốn ngồi đây với anh vậy thôi.
- Anh đừng chơi... Em chỉ muốn ở đây vì anh, không phải vì âm nhạc, chỉ một hôm thôi, được không anh?
Kim Geonwoo nói, giọng nó rõ ràng là nghẹn ngào đến không thể giấu nổi. Hwang Seonghoon có lẽ hiểu rằng nó đang bận lòng điều gì, Kim Geonwoo không phải kẻ ngốc, trên thực tế, nó là một đứa trẻ thông minh và nhạy bén, và Hwang Seonghoon biết mình sẽ chẳng thể giấu nổi cậu nhóc lớp dưới này bất cứ thứ gì. Anh gục đầu lên vai nó, lần đầu thả lỏng cơ thể luôn căng cứng của bản thân kể từ khi quen biết nó, phả ra từng làn hơi thở yếu ớt tựa như có thể bị những cơn gió lạnh lẽo len qua khung cửa nuốt chửng ngay tức thì.
- Geonwoo... nói cho em nghe một bí mật nhé. Anh yêu âm nhạc, anh muốn đem anh nhạc của mình đến một sân khấu lớn và toả sáng cùng nó, cho nên anh có một bản nhạc của riêng mình... dù rằng nó vẫn chưa hoàn thành.
Anh khẽ nói khi vẫn đang tựa đầu lên vai nó, giọng anh vẫn thế, trầm thấp và ổn định nhưng điều đó làm tim nó như ngưng động, và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, nó cảm nhận được sự run rẩy của chính bản thân. Kim Geonwoo chưa từng nghe anh kể về bất cứ thứ gì còn đang dang dở, có lẽ vì anh chẳng bao giờ thích khoe mẽmẻ về những gì mình vẫn chưa hoàn thành, hoặc có lẽ vì anh không chắc mình có thể hoàn thành được nó, cho nên sâu trong lòng Kim Geonwoo, những bản nhạc của anh, những thanh âm thuộc về anh đều là những bức tranh trọn vẹn được chăm chút từng góc cạnh một, là những thế giới tròn đầy hơn bất cữ thế giới nào nó từng đặt chân đến, là một ánh sáng rực rỡ đến mức chẳng có bóng tối nào xâm phạm được.
Kim Geonwoo không nói được gì và sự run rẩy của bản thân là minh chứng rõ ràng duy nhất cho việc nó đã lắng nghe từng lời nói của anh. Hẳn là Hwang Seonghoon cũng đoán được là nó sẽ im lặng, anh không nói gì thêm, không trách cũng chẳng dỗi hờn vì sự im lặng trải dài trong căn phòng vắng., Aanh chỉ lặng lẽ rời khỏi vai nó, và những nốt nhạc lại lần nữa vang lên trong căn phòng âm nhạc nhỏ xíu. Những nốt nhạc dịu dàng ôm lấy không gian giữa đông lạnh, tựa như ngọn lửa hồng sưởi ấm một linh hồn đang run rẩy bên cạnh. Kim Geonwoo nhận ra bản thân dường như chưa từng nghe giai điệu này trước đây, rất rõ ràng, đây là đoạn nhạc dang dở của Hwang Seonghoon, đoạn nhạc chứa đựng một trái tim yếu ớt. Âm thanh của anh, tình yêu của anh, bản nhạc chỉ thuộc về riêng anh giống hệt như những tinh linh nhỏ bé chứa đựng mọi sự ấm áp mà anh đã dành dụm cho mùa đông chỉ để rực rỡ một lần giờ đây đang khiêu vũ trước mắt nó. Kim Geonwoo gần như nín thở, cảm thấy đôi mắt mình tựa như ướt nhoè, lạnh lẽo đến từ nơi hốc mắt, Nó chẳng rõ nước mắt đã rơi từ khi nào, chỉ cảm nhận được những giọt lệ thi nhau ôm lấy gương mặt mình mà bản thân chẳng tài nào ngăn nổi.
- Chưa xong đâu... Nhưng khi hoàn thành, anh sẽ cho em nghe đầu tiên nhé?
Bản nhạc dừng lại trước khi Hwang Seonghoon lại lần nữa tựa đầu lên vai Kim Geonwoo, dùng bàn tay gầy yếu của mình lau hàng nước mắt đọngđộng lại trên gương mặt nó, khúc khích nói cười như thể cái việc nó khóc chẳng hề gì là bất ngờ đối với anh. Đôi khi Kim Geonwoo cảm thấy Hwang Seonghoon thật kì lạ, vừa dễ thấu hiểu lại vừa khó nhìn ra tâm tư, như một quyển sách rõ ràng với cái kết thúc chẳng hề rõ ràng.
- Seonghoon à... anh hãy hoàn thành bản nhạc này, được không?
- Anh không chắc nữa Geonwoo à... Anh ước rằng anh có thể.
Câu nói đầu tiên của Kim Geonwoo trong một buổi chiều mùa đông lại chính là tất cả can đảm mà nó dành dụm trong mấy tháng dài đằng đẵng. Sau tất cả, nó chỉ muốn níu kéo một chút hi vọng, một chút thôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được, chỉ cần còn có một chút hi vọng thì dù là ít ỏi, Kim Geonwoo cũng sẽ cố bám víu vào mà tin tưởng.
Trời đông hôm nay lạnh thật, đến nỗi Kim Geonwoo cảm thấy bản thân cũng đã chẳng còn đủ sức để xoa dịu ngọn lửa trong lòng.
Tháng ngày sau đó, lần đầu tiên sau mười sáu năm sống trên cuộc đời, Kim Geonwoo cảm nhận được một mùa đông lạnh lẽo đến thế, cứ như thể cắt xuyên da thịt mà găm thẳng vào lòng nó. Anh vẫn là Hwang Seonghoon, vẫn là vị nghệ sĩ trước cây đàn piano trong căn phòng nhỏ nơi âm nhạc là thứ duy nhất tồn tại, và nó vẫn là Kim Geonwoo, vẫn là cậu đàn em luôn xuất hiện nơi góc phòng dõi theo những thanh âm ngày một yếu ớt của anh. Âm thanh ấy vẫn đẹp, vẫn trong lành và vẫn luôn là thứ xoa dịu trái tim đang run lên từng hồi của nó như lần đầu tiên anh mỉm cười hỏi xem nó có ghé vào không giữa cái nắng mùa thu hôm ấy, nhưng cái vẻ rực rỡ ngày ấy giờ đây lại ẩn chứa một nỗi mệt mỏi không tên mà dù cho nó có làm cách nào cũng không thể chạm đến được.
Mùa đông năm ấy thật khắc nghiệt. Giữa mùa đông, cơn gió biển vào mùa đông thổi hun hút như cắt da cắt thịt thổi hun hút, quất lên ô cửa sổ vốn đã cũ nát của phòng âm nhạc, khiến nó rít lên như thể đang oán than cho những gì sắp tới, một nỗi mất mát vô hình chẳng muốn được gọi tên. Sức khỏekhoẻ của Hwang Seonghoon yếu hơn khi trước rất nhiều, đến nỗi mỗi lần anh ho, bàn tay trên những phím đàn run lên, và máu đỏ thẫmthẩm loangloan lổ trên những phím đàn trắng muốt. Những lúc như thế, Kim Geonwoo cảm thấy tim mình đau như thể người đang phải gánh chịu căn bệnh ấy là bản thân mình.
- Anh Seonghoon... nghỉ ngơi đi, em xin anh. Âm nhạc có thể chờ đợi nhưng anh vĩnh viễn không thể thay thế được đâu.
Kim Geonwoo không thể nhớ được nó đã nói như thế bao nhiêu lần, chỉ là khi ấy mỗi lần như thế, cảm xúc trong lòng nó cứ như một mớ tơ vò chẳng thể tháo gỡ được, u sầu xen lẫn lo sợ, lại pha tạp thêm chút gì đó đau đớn tận sâu trong tâm can.
Nó biết chứ, biết tất cả. Nó biết nỗi đau vẫn mãi âm ỉ trong cơ thể của cậu thiếu niên ấy, biết được căn bệnh ác độc nào đó đang dần nuốt trọn người nghệ sĩ ấy, biết rằng thời gian của anh đã chẳng còn nhiều nữa. Nó thương cho anh biết bao nhiêu, đau cho anh biết nhường nào, nhưng mỗi lần như thế, Hwang Seonghoon chỉ biết mỉm cười nhạt bảo rằng anh không sao. Và mỗi lần như thế, trái tim của Kim Geonwoo lại quặnquặng lên từng hồi, vì rõ ràng, anh đang lừa gạt tất cả mọi người, kể cản chính bản thân mình.
Kim Geonwoo nhớ, ngày hôm ấy trời trong vắt và những cơn gió đông đã bắt đầu dịu đi phần nào, chẳng còn cắt ứa da cắt ứa thịt - một báo hiệu rõ ràng rằng của mùa xuân sắp tới.
Thời gian ấy, Hwang Seonghoon không đến trường nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn luôn xuất hiện trong phòng âm nhạc của trường vào mỗi chiều, trong bộ đồ bệnh nhân. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười ngây ngốc nhưng chứa đầy sự mệt mỏi ấy. như ngày càng khó khăn hơn, và Kim Geonwoo càng nhìn anh lại cũng ngày càng thấy đau lòng. Cơ thể anh giờ đây gầy guộc chỉ còn xương và da, và từng nhịp thở của anh vẫn run rẩy và mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt. Kim Geonwoo biết nó không có đủ sức mạnh để níu kéo sợi chỉ ấy lại, vì anh, chính chủ nhân của sợi chỉ ấy cũng chẳng thể nào ngăn nó đứt rời. Một thứ gì đấy chua chát hiện rõ vang lên trong lòng, bởi lần đầu tiên, đứa trẻ mười sáu tuổi Kim Geonwoo nhận ra sự bạc bẽo của số phận.
Anh kể rằng bố mẹ anh đã qua đời vào năm anh vừa tròn mười sáu, và giờ đây, anh sắp được đi gặp họ. Kim Geonwoo đã phủ nhận. Nó đã cầu mong cho một phép màu, nơi nó được ích kỷ giữ anh lại bên mình. Thế rồi, nhưng nó lại chẳng thể nói ra, vì sâu trong lòng nó, nó hiểu rõ mong ước của nó sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành sự thật, rằng có lẽ yên bình bên người thân mới là cách tốt nhất để xoa dịu chính nỗi đau của anh.
Anh kể rằng anh đã có biết bao lần muốn được đi tìm họ, nhưng âm nhạc đã níu chân anh lại thế gian. Mẹ và ba anh đều là những nghệ sĩ piano, và họ cũng giống như anh, sẽ không từ bỏ bất cứ giây phút nào được ở bên âm nhạc, Kim Geonwoo biết điều đó, âm nhạc đối với Hwang Seonghoon không chỉ đơn thuần là ước mơ cả đời, nó là cuộc sống anh còn bám víu, là những gì tốt đẹp nhất anh muốn để lại cho trên đời. Vì thế Cho nên, dù cho cơ thể có đau như xé thịt lóc da, Kim Geonwoo vẫn chỉ yên lặng ngồi bên anh, để anh vẫn cố chơi hết bản nhạc dở dang ấy, để anh hoàn thành bài hát vẫn còn đang chờ đợi được sướng lên kia. Kim Geonwoo yên lặng ngồi bên anh. Bởi vì nó biết, một ngày nào đó, bài hát đó sẽ là tất cả những gì minh chứng còn lại của Hwang Seonghoon đã từng tồn tại trên thế gian này.
Giai đoạn chuyển mình của thời tiết, để những bông hoa rực rỡ thay thế những bông tuyết lạnh giá rồi cũng tới. Suốt một tháng đầu tiên của mùa xuân năm ấy, bệnh tình của Hwang Seonghoon đã nặng đến mức anh chẳng thể rời khỏi giường bệnh. Và người duy nhất đến căn phòng màu trắng của anh, là Kim Geonwoo. Nó gần như ở lì trong bệnh viện mỗi khi tan học đến tận tối khuya và bị Hwang Seonghoon dọadoạ dẫm đủ điều mới phải về lại nhà. Có những đêm, mặc cho những lời khuyên can nói của anh, Kim Geonwoo vẫn ở lại bệnh viện đến sáng hôm sau. Căn phòng bệnh trắng xoá, mùi thuốc sát trùng ám ảnh đến tận não nhưng đối với nó, đôi mắt của nó chỉ còn nhìn thấy mỗi hình ảnh anh nằm đó, đôi tai nó chỉ còn nghe được những tiếng rên rỉ mỗi khi cơn đau kéo đến lòng ngực, từng thứ từng thứ đều đâm xuyên qua trái tim của nó.
Kim Geonwoo muốn ôm anh trong vòng tay mình, muốn để anh tựa vào đôi vai mình như ngày đông hôm ấây, nhưng nó sợ, sợ rằng chỉ cần nó vô tình, anh sẽ tan vỡ thành những mảnh thuỷ tinh rồi hoà vào với ánh nắng. Anh gầy rộc đi, đôi chân dường như chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển và đôi tay từng lướt nhanh trên những phím đàn giờ đây cũng run rẩy chẳng còn đủ vững vàng. Kim Geonwoo khóc, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó cũng chẳng nhớ cụ thể là bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy chàng trai ấm áp trong nắng mùa thu ngày nào giờ đây lại vụn vỡ đến thế, con tim nó lại nhói lên từng hồi và nước mắt cũng chẳng thể kiểm soát mà cứ trào ra khỏi hốc mắt. Nếu có thể, Kim Geonwoo chỉ ước bản thân có thể chịu phần nào nỗi đau của anh, dù chỉ là một lúc thôi.
Những đêm Kim Geonwoo ở lại bệnh viện, nó thường nghe anh trò chuyện đến tận đêm khuya. Anh kể với nó, rằng anh vẫn yêu âm nhạc như thuở đầu, rằng nếu có thể, anh vẫn muốn được đánh đàn đến khi tim chẳng còn đập vang trong lòng ngực, rằng anh muốn bố mẹ cũng có thể nghe được bản nhạc của anh. Những đêm ấy, Kim Geonwoo ngồi lặng yên bên giường bệnh của anh, lắng nghe kỹ càng mọi lời nói của anh để mà khắc thật sâu vào nơi ký ức. Bởi hơn bất cứ ai hết, Kim Geonwoo biết rằng sẽ nhanh thôi, nó sẽ là người duy nhất còn khắc ghi về anh.
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp sân trường, nhưng sâu trong tâm thức của Kim Geonwoo, mùa xuân năm ấy là mùa xuân đau lòng nhất
Hwang Seonghoon đã ra đi một cách đầy lặng lẽ, như một ngọn gió rời khỏi khung cửa, không một tiếng động, không lời tạm biệt. Bản nhạc anh để lại vẫn còn dang dở, dừng lại ở đoạn chuyển cung giữa chừng, nốt nhạc cuối cùng còn in dấu đôi tay run rẩy, khựng lại giữa phím đàn rồi vĩnh viễn bỏ ngỏ.
Ngày đưa tang, trong căn phòng âm nhạc cũ, cây đàn piano vẫn ở đó, phím đàn còn vương hơi ấm từ những ngày anh ngồi bên. Kim Geonwoo ngồi trước cây đàn, bàn tay nó khẽ chạm, nhưng chẳng thể nào cất lên một giai điệu nào khác. Bởi lẽ, nó biết, cho dù có chơi bao nhiêu lần đi nữa, âm nhạc ấy cũng chẳng còn là của Hwang Seonghoon.
Người ta gọi anh là thiên tài, tiếc thương cho một người nghệ sĩ bị bão tố quật ngã quá sớm. Nhưng chỉ mình Kim Geonwoo biết, Seonghoon chưa từng mơ ước trở thành "thiên tài", anh chỉ muốn đàn, chỉ muốn kể một câu chuyện bằng âm nhạc, chỉ muốn có một người chịu lắng nghe đến tận cùng. Và Geonwoo đã lắng nghe, nhưng lại không thể giữ nổi anh.
Từ ngày ấy, nó biến thành kẻ lưu giữ. Lưu giữ tiếng ho khàn khẽ, lưu giữ ánh mắt cười cong cong khi anh quay lại, lưu giữ những mảnh giai điệu chưa từng hoàn thành. Mỗi khi chạm tay lên phím đàn, nó nghe thấy tiếng anh vang lên trong đầu: "Anh muốn em là người đầu tiên nghe khi bản nhạc hoàn thành."
Tiếc thương thay, Nhưng bản nhạc đó mãi mãi chỉ còn dang dở.
Người ta nói rằng Kim Geonwoo là chàng trai của quá khứ, bởi vì từ ngày Hwang Seonghoon mất, trong đầu nó chỉ còn lại những mảnh ký ức về anh, và một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip