Meo meo...
Tiếng kêu yếu ớt vang lên khi Seong Hoon mở cửa xưởng. Anh nhíu mày, nhìn xuống. Một cục lông nhỏ co ro dưới chân, đôi mắt xanh dương mở to, ngước lên chằm chằm. Người nó lấm lem, bộ lông hơi bết lại do thấm sương.
"Con mèo đâu ra thế này?" Anh cúi xuống, giọng khàn khàn. Mình muốn nhảy lên ôm lấy anh, nhưng chân yếu quá, chỉ biết dụi đầu vào tay anh thôi.
Seonghoon thở dài, bàn tay lớn nhấc bổng mình lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến mình rùng mình "Bẩn quá. Đi bác sĩ thú y thôi."
Mình muốn nói: "Không cần đâu, em khỏe rồi!" Nhưng tất cả những phát ra chỉ là "Meo meo" lảnh lót.
Bốn ngày ở phòng khám thú y là bốn ngày dài nhất từ khi mình tái sinh. Mình không chịu ăn, không chịu uống, chỉ nằm im nhìn ra cửa sổ, chờ Seonghoon quay lại. Cô y tá lo lắng gọi điện:
"Chào anh, bé con rất khỏe mạnh, nhưng nếu có thể, anh có thể đến thăm bé được không? Bé nó cứ ngóng anh mãi thôi."
Và rồi anh đến. Khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, mình vùng dậy, dùng hết sức bình sinh cào cào cửa lồng, mắt sáng rực. "Meo! Meo! Cho em đi với! Em hứa sẽ ngoan mà."
Cô y tá nhìn mình rồi nói với anh: "Bé nó có vẻ rất thích anh đấy, nếu có điều kiện, anh có thể nhận nuôi bé không?"
Anh đứng đó, im lặng nhìn em chằm chằm. Ánh mắt anh sâu thẳm, dò xét, như đang cố giải mã điều gì khó hiểu. Rồi bất ngờ, một nụ cười khẽ, rất khẽ, nở trên môi anh. Nụ cười ấy không phải là niềm vui, mà đầy vẻ ngỡ ngàng và... xót xa. "Sao ánh mắt nó..." giọng anh trầm xuống, đứt quãng, "... giống Geonwoo thế nhỉ?"
Tim mình đập thình thịch. Anh nhận ra rồi sao?
Nhưng Seonghoon chỉ nhẹ xoa đầu mình. "Thôi được rồi," giọng anh khàn đặc, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, "về nhà... với anh đi."
Xưởng gốm của Seonghoon nhỏ và ấm cúng, đầy những món đồ chưa hoàn thiện. Mình nhảy lên kệ, dùng chân khều khều chiếc bình anh vừa nặn.
"Không được nghịch!" Seonghoon bế mình xuống, nhưng giọng không hề gay gắt.
Buổi tối, anh ngồi bên bàn xoay, đôi tay nhẹ nhàng vuốt đất sét. Mình cuộn tròn bên cạnh, ngắm ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh. Seonghoon thỉnh thoảng lại cười, kể chuyện một mình:
"Hôm nay có khách khen gốm của anh đẹp. Geonwoo mà thấy chắc vui lắm..."
Mình dụi đầu vào chân anh. Em thấy rồi. Và em rất tự hào về anh.
Dần dần, Seonghoon bớt cô đơn hơn. Anh cười nhiều hơn, nói chuyện với mình như với một người bạn. Đôi khi mình nhảy lên đùi anh khi anh đang làm việc, hoặc ngủ quên trên chiếc áo khoác anh để trên ghế.
Một ngày nắng đẹp, Seonghoon ôm mèo ra hiên, ngồi ngắm hoa nở trong chậu gốm tự làm. Anh khẽ nói:
"Geonwoo à, nếu em ở đây, chắc chúng ta sẽ hạnh phúc lắm."
Mình liếm nhẹ vào tay anh, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghoon. Em luôn ở đây, anh ạ. Luôn luôn là như thế.
♪---------------------♪
Xưởng gốm dần thay đổi từ ngày con mèo nhỏ xuất hiện.
Seonghoon vẫn thức dậy lúc bình minh, nhưng giờ đây không còn là những buổi sáng tĩnh lặng đầy nỗi nhớ. Mỗi khi anh mở mắt, đã thấy một cục lông xám ấm áp cuộn tròn trên gối bên cạnh. Con mèo mà anh bắt đầu gọi nó là "Gonie" luôn tỉnh giấc trước, nhưng không bao giờ rời đi. Nó chỉ nằm đó, đôi mắt xanh lim dim nhìn anh chờ đợi, cái đuôi phe phẩy nhịp nhàng như chiếc kim đồng hồ đếm thời gian.
Khi Seonghoon ngồi dậy, Gonie lập tức nhảy xuống theo, cọ cọ vào chân anh như một thói quen. Nó bám theo từng bước chân Seonghoon ra bếp, lúc nào cũng giữ khoảng cách đúng một bước chân, không quá gần để vướng víu, nhưng cũng không quá xa.
"Anh biết rồi, đợi chút đi." Seonghoon khẽ nói trong khi bật bếp, giọng còn ngái ngủ.
Con mèo ngồi xuống, cái đuôi quấn quanh hai chân trước, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi từng cử động của anh. Cái cách nó quan sát Seonghoon pha cà phê và cắt sandwich, chăm chú đến từng chi tiết nhỏ khiến anh đôi lúc phải dừng tay để đáp lại ánh mắt long lanh ấy.
"Muốn nếm thử không?"
Anh đưa xuống một miếng cá nhỏ. Gonie ngửi ngửi, rồi nhẹ nhàng gặm lấy từ đầu ngón tay anh. Cái đầu nhỏ dụi vào lòng bàn tay, như một lời cảm ơn.
Buổi sáng nào cũng vậy, sau bữa ăn, Gonie sẽ nhảy lên bệ cửa sổ đón nắng. Nó nằm dài ra, bộ lông xám như phát sáng dưới ánh mặt trời, hai chân trước duỗi thẳng như đang vươn mình. Seonghoon thường dừng tay nặn gốm để ngắm nhìn. Có cái gì đó rất... quen thuộc trong cách con mèo tận hưởng ánh nắng ban mai.
Rồi đột nhiên, như thể cảm nhận được ánh nhìn của anh, Gonie quay đầu lại. Nó nhảy xuống, chạy đến bên bàn làm việc, cái mũi ươn ướt chạm vào tay anh đang nhào đất sét.
"Meo..."
"Anh đang bận." Seonghoon cười nhẹ, nhưng không ngăn được con mèo nhảy lên đùi. Gonie dụi đầu vào ngực anh, tiếng kêu gừ gừ nhỏ xíu vang lên từ cổ họng như tiếng động cơ nhỏ.
Seonghoon nghiêng đầu dùng má cọ vào bộ lông ấm mềm. Anh nhắm mắt, để cảm giác ấy lan tỏa.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc tràn khắp cơ thể, tựa như...
Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có con mèo nhỏ đang ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo chứa đựng cả một bầu trời ký ức mà cả hai cùng biết, nhưng không thể nào nói ra.
♪---------------------♪
Mình thật sự rất bận rộn.
Sáng nào cũng vậy, mình phải thức trước cả mặt trời, nằm nghiêng nhìn Seonghoon ngủ. Anh ấy hay nhíu mày trong giấc mơ, tay nắm chặt chăn như sợ ai đó lấy mất. Mình liền nhích lại gần hơn, dụi cái mũi ướt vào lòng bàn tay anh.
"Meo..." Dậy đi anh, trời sáng rồi đó!
Anh mở mắt, nhìn mình bằng đôi mắt đờ đẫn. Mình lập tức lăn qua lăn lại, giơ cái bụng trắng hồng ra dụ dỗ. Xoa bụng đi nào! Xoa đi mà! Nhưng anh chỉ chạm nhẹ rồi lại đứng dậy, để mình nằm chỏng chơ trên giường.
Ứm, không sao, mình không nản chí đâu.
Mình theo anh vào bếp, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Seonghoon nấu ăn rất chán, toàn bỏ đồ vào nồi rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mình phải cào nhẹ vào ống quần để nhắc: "Anh ơi, đồ sắp cháy đó!" Anh giật mình quay lại, mắt hơi tròn xoe. Rồi bỗng cười.
Ha! Thành công!
Khách đến xưởng gốm không nhiều, nhưng mình luôn làm tròn nhiệm vụ chào đón. Có bà cụ hay mua chén, mình nhảy ngay lên quầy dụi đầu vào tay bà. "Con mèo này thân thiện quá!" bà cười khanh khách. Seonghoon nhìn sang, ánh mắt dịu lại. Đúng rồi đó, anh phải nhìn mình nhiều hơn chứ!
Buổi trưa, mình vật vã nhất. Seonghoon thường ngồi bó gối trên sofa, tay lần giở cuốn sổ cũ. Mình biết cái nhìn đó. Anh sắp chìm vào ký ức rồi. Không được! Mình nhảy phốc lên đùi anh, dùng hai chân trước đấm đấm vào cuốn sổ. "Đóng lại đi! Nhìn em này!"
Anh thở dài, nhưng tay đã đặt sổ xuống. "Gonie hư quá." Giọng anh không chút tức giận. Mình lập tức lăn ra, giả vờ ngủ ngay trên đùi anh. Haha, kế hoạch thành công!
Chiều tà, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sàn gỗ, mình thường leo lên bàn làm việc, đẩy đẩy cái cốc sứ trắng thứ duy nhất anh không cho mình chạm vào. Seonghoon vội vàng giữ lấy, mặt thoáng chút hoảng hốt. "Không được nghịch cái này."
Ứ, tại sao không? Mình chỉ muốn giúp anh bớt buồn thôi mà? Bộ chiếc cốc này quan trọng với anh đến vậy sao?
Tối đến, mình kiên nhẫn chờ đợi. Seonghoon đi ngủ muộn, hay ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Mình mon men đến bên, cọ cọ vào chân anh. "Anh ơi, đừng hút thuốc nữa, ôm em đi!"
Anh nhìn xuống, rồi khẽ cúi xuống bế mình lên. Mình ngay lập tức rúc vào ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đều. Ồ, hôm nay anh đã cười ba lần rồi, tiến bộ lắm!
Nhưng vẫn chưa đủ.
Mình nhớ mang máng rằng trước đây, có ai đó rất hay thơm lên trán mình. Có bàn tay ấm áp xoa đầu mình mỗi sáng. Có giọng nói dịu dàng chúc mình ngủ ngon mỗi đêm.
Phải rồi, đó chính là Seonghoon.
Mình ngước lên nhìn gương mặt anh trong ánh trăng. Sao anh cứ buồn mãi vậy chứ? Mình đã ở đây rồi mà. Cả ngày anh chẳng cười với mình được mấy lần. Mình bận rộn cả ngày luôn, sáng thì phải gọi anh dậy, đứng đợi anh nấu ăn, rồi còn phải chào khách cho anh, phải meo meo làm anh vui. Vậy mà anh cứ thờ ơ mãi thôi!
Mình muốn sáng dậy anh phải thơm mình một cái, xoa xoa đầu mình. Trưa cũng phải thơm thơm, xoa xoa đầu. Tối cũng phải thơm thơm, xoa đầu rồi chúc mình ngủ ngon. Giống như... giống như trước kia chúng mình đã từng vậy.
Mình dụi mạnh vào tay anh, tiếng kêu nũng nịu vang lên trong đêm: "Meoooo..."
Seonghoon khẽ giật mình, rồi bất ngờ cúi xuống.
Một cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu.
Ồ.
Mình ngẩng lên, trái tim nhỏ xíu đập loạn xạ. Seonghoon nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, như vừa nhận ra điều gì đó. Bàn tay anh xoa lên lưng mình.
Phải rồi! Chính là cảm giác này!
Mình lim dim mắt, tiếng kêu trong cổ họng rung lên thành bài ca hạnh phúc.
Anh ơi, em đã về nhà rồi. Và lần này, em sẽ không để anh buồn nữa đâu.
♪---------------------♪
Gió mùa thu luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh se sắt. Seonghoon ngồi bên bàn xoay, đôi tay chậm rãi vuốt lên khối đất sét ẩm, nhưng hình dáng cứ mãi không thành. Anh thở dài, buông tay, nhìn ra khoảng trời xám ngoài khung cửa.
Xưởng gốm nhỏ của anh nằm ở cuối con dốc vắng, khách qua đường thưa thớt. Đôi khi có người dừng chân ngắm nghía, nhưng chẳng mấy ai mua. Cũng chẳng sao. Anh không mở tiệm để kiếm tiền.
Anh mở để sống sót.
Trên kệ gỗ cũ kỹ, một chiếc cốc sứ trắng muốt đặt riêng một góc, không bán. Đó là tác phẩm đầu tiên Geonwoo nặn khi hai người còn mơ về một ngày được cùng nhau mở tiệm. Giờ thì chỉ còn lại một người.
Seonghoon đưa tay chạm vào mép cốc, ngón tay anh khẽ run.
"Anh hứa rồi mà..." giọng nói ấy vẫn còn vương vấn đâu đây. "Dù có thế nào, cũng đừng bỏ xưởng gốm nhé."
Anh nhắm mắt lại, nuốt khan.
Đúng lúc đó, tiếng động nhỏ vang lên trước hiên.
Xoạt xoạt.
Như có ai cào cửa.
Seonghoon quay đầu, chớp mắt. Một bóng lông nhếch nhác, ướt sũng vì sương đêm, đang co ro trước ngưỡng cửa.
Đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn anh, quen đến lạ.
Meo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip