💗

Hwang Seonghoon – 25 tuổi, là nhân viên văn phòng hạng trung bình thường và có một thói quen hơi kỳ quặc mà đồng nghiệp nghe qua đều bật cười: anh tự ghi âm giọng nói bản thân để nhắc nhở công việc.

Công ty có một ứng dụng nội bộ dành cho nhân viên – vốn dùng để báo cáo nhanh, ghi chú giọng nói, đồng bộ tiến độ với cấp trên. Người ta thì dùng để nộp biên bản hay trao đổi công việc, riêng Seonghoon thì mỗi sáng đều mở app, có cả một playlist "Lời vàng ý ngọc": "Chín giờ họp phòng Marketing... mười một giờ gửi báo cáo cho giám đốc... trưa đừng quên uống vitamin..." rồi cắm tai nghe phát lại. Văn phòng ban đầu còn xôn xao, cười cợt, nhưng dần thành quen, coi đó như nền nhạc đặc biệt của Seonghoon.

Anh cũng chẳng để tâm ánh mắt người khác. Với anh, nghe giọng bản thân là cách hiệu quả nhất để không quên việc. Mọi chuyện cứ đều đặn trôi qua như mọi khi. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, playlist quen thuộc ấy bỗng xuất hiện một sự cố lạ lùng. Chiều hôm đó, Seonghoon quen thuộc mở nghe lại bản ghi âm của ngày. Sau chất giọng quen thuộc của bản thân: "Năm giờ nhớ nộp bảng thống kê", bỗng vang lên một giọng nam khác, trầm ấm và rõ ràng: "Và đừng quên, tôi thích em."


Cái gì cơ?!


Seonghoon giật nảy, suýt làm rơi điện thoại. Anh tháo tai nghe, đảo mắt khắp phòng, tưởng như ai đó bật loa chọc ghẹo. Nhưng không, mọi người ai cũng đang bận việc. Anh hốt hoảng tua đi tua lại, dán sát tai nghe vào loa, chỉ sợ bản thân mệt mỏi quá mà sinh ảo giác.

Không thể nào nhầm được: là một giọng nam trầm thấp mà dịu dàng– và dám chắc không phải giọng của anh. Anh chẳng dám nói với ai xung quanh, sợ bị mọi người trêu, vậy thì ngượng chết mất. Trong đầu thì chỉ xoay vòng một câu hỏi: thủ phạm là ai?

Ứng dụng nội bộ chỉ có thể bị chỉnh sửa nếu file được chia sẻ trên hệ thống. Người có quyền can thiệp... chủ yếu là cấp quản lý, hoặc giám đốc.

Nói đến giám đốc... Hwang Seonghoon vô thức quay sang nhìn về phía căn phòng ở góc tầng. Cửa đóng im lìm. Trong đầu anh chợt thoáng lên một ý nghĩ: Không lẽ...?

Ngay lập tức, anh tự lắc đầu mình thật mạnh. Vô lý! Một vị giám đốc bận trăm công nghìn việc như cậu ta, sao lại rảnh rỗi mà đi thêm mấy câu "tỏ tình" ba xu vào file ghi âm của một tên cấp dưới như anh? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Ấy thế mà buổi tối, về đến nhà, Seonghoon lại lôi tai nghe ra, bật đi bật lại đoạn đó không dưới mười lần. Giọng nam ấy vang lên cứ rõ mồn một, dứt khoát mà bình thản, chẳng giống trò đùa cợt chút nào:

"Và đừng quên, tôi thích anh."

Câu chữ đơn giản thế thôi mà làm tim anh đập lỡ một nhịp. Anh trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại. Không, chắc chắn là trò đùa. Nhưng mà...

Ngày hôm sau, Seonghoon quyết định thử kiểm tra những file cũ. Và rồi, tim anh suýt ngừng đập.

"Mua giấy A4 ở siêu thị."
"... Anh dễ thương lắm, biết không?"

"Đặt lịch họp tuần sau."
"... Đừng cau mày nữa nhé, tôi thích cách anh cười hơn."

Cứ xen kẽ như thế, giữa những lời nhắc việc vô hại, lại thò ra một câu tỏ tình nhỏ xíu, dịu dàng đến mức khiến tim anh đập loạn không ngừng. Seonghoon ôm mặt, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Rốt cuộc là ai đã làm trò này?!

Suốt mấy ngày liền, anh sống trong tình trạng mất ăn mất ngủ. Mỗi lần mở file mới, tim lại đập thình thịch, vừa muốn nghe vừa muốn quẳng luôn điện thoại xuống đất. Đồng nghiệp nhìn thì tưởng anh bị deadline dí, nhưng thật ra Seonghoon bị chính playlist của mình hành hạ.

Trong lúc rối rắm ấy, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Kim Geonwoo – giám đốc công ty. Người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, lúc nào cũng toát ra khí chất vừa lạnh vừa trầm. Bình thường Seonghoon ít khi dám nhìn lâu, nhưng không hiểu sao, lần này vừa chạm mắt, tim anh lại đánh thịch một nhịp.

Geonwoo mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu chào hỏi. Chỉ thế thôi mà Seonghoon đỏ tai, lúng túng gập laptop lại như bị bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu.

"Không thể nào..." – anh thì thầm với chính mình. "Chắc không phải đâu nhỉ, cái người đó..."

Nhưng nỗi nghi ngờ cứ len lỏi như con mèo con, cào vào tim anh từng chút một.

Hôm đó, khi tan giờ làm, Seonghoon không về ngay. Anh giả vờ nán lại văn phòng, kiểm tra từng người rời đi. Khi còn lại một mình, anh mở laptop, cắm tai nghe, bật file ghi âm mới nhất lên – đúng lúc cửa văn phòng mở ra.

Giám đốc Kim Geonwoo bước vào.

"Anh còn ở đây à?" – giọng cậu bình thản.

Seonghoon giật nảy, vội tháo tai nghe, suýt cắn vào lưỡi. – "Tôi... tôi ở lại kiểm tra chút việc!"

Geonwoo khẽ gật, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính. Và lúc đó, Seonghoon nhận ra – ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường, ngay chỗ app ghi âm đang mở.

Trái tim Seonghoon đập thình thịch. Anh nuốt nước bọt, cắn răng mà hỏi:
"Có phải... giọng trong file là của giám đốc không?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Geonwoo không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc nịch. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, cậu cúi xuống, nhoẻn cười:
"Anh phát hiện nhanh hơn tôi nghĩ đấy, Seonghoon-ssi."

Anh há hốc miệng. Là cậu ta thật!

Tim Seonghoon đập như trống trận, lắp bắp mà dò xét người kia:
"Giám đốc... tại sao lại... làm vậy?"

Geonwoo cười nhẹ, nhưng trong mắt thoáng hiện chút bối rối, hiếm hoi đến mức khiến Seonghoon sững người. – "Tôi không biết phải nói thế nào. Anh lúc nào cũng bận rộn, cũng chẳng bao giờ để ý gì tới xung quanh. Nếu nói trực tiếp, chỉ sợ anh sẽ chạy mất. Nên... tôi mượn tạm cách này để gửi cho anh."

Seonghoon ngớ người. Anh vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao với sự ngây ngô của người này. – "Cậu... đúng là có bệnh!"

Geonwoo bật cười thành tiếng. – "Ừ, có lẽ tôi bệnh thật. Bệnh thích anh quá nhiều."

Seonghoon cứng họng, tai đỏ bừng. Anh lắp bắp ngượng ngùng:
"Thích... thích cái gì chứ..."

Không khí trong phòng ngột ngạt quá. Anh cũng không biết phải xử lý tình huống trước mắt này ra làm sao, cứ mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương, khiến cậu cũng bất lực với anh.

"Seonghoon-ssi." – giọng Geonwoo vang lên. – "Chúng ta nói chuyện một lát nhé?"

Seonghoon đứng tựa vào lan can, bàn tay anh siết chặt, mắt dán xuống dòng xe đang nối đuôi dưới phố. Trông anh có vẻ bình thản, nhưng đôi vai hơi run nhẹ đã tố cáo tâm trạng rối bời. Phía sau, tiếng bước chân vang đều trên nền gạch. Geonwoo dừng lại cách người phía trước một đoạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái gáy đỏ ửng và đôi tai càng lúc càng đỏ hơn của Seonghoon. Cậu khẽ nhếch môi. Dễ thương thật.

"Vậy ra... tất cả lời nói ấy đều là thật?" – Seonghoon cất tiếng, khàn khàn.

"Ừ." – Geonwoo đáp ngay, không chút do dự. – "Tất cả đều là thật."

Gió khẽ hất tung tóc mái của Seonghoon. Anh cắn môi, ngập ngừng:
"Nhưng mà... tại sao lại là tôi?"

Geonwoo khẽ bật cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
"Thích ai đó cũng cần lý do sao. Anh biết không, chỉ một khoảnh khắc vô tình thôi, lòng đã vội trao cho ai đó rồi."

Cái tên này dẻo miệng quá, hàng tuyến phòng thủ của anh lung lay mất thôi! Seonghoon gào thét trong lòng, ngại ngùng đến muốn độn thổ mà trốn. Geonwoo im lặng nhìn anh gục mặt xuống lòng bàn tay, đôi tai đỏ như rỉ máu, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên. Cậu bước lại gần, cúi xuống, giọng trầm và chậm rãi mang đầy ý chiều chuộng, anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nói khẽ, vang rõ ngay bên tai:

"Tôi thích anh, Seonghoon-ssi. Vậy... câu trả lời của anh như thế nào, hyung?"




...

Hôm sau, văn phòng lại bận rộn như mọi ngày. Seonghoon ngồi vào bàn, mở laptop, chỉnh đống giấy tờ ngổn ngang. Thói quen cũ trỗi dậy, anh cắm tai nghe, bật file ghi âm để kiểm tra việc cần làm.

"Thứ nhất, duyệt bản kế hoạch quý. Thứ hai, gửi email cho khách hàng..." – giọng anh vang lên, đều đều, nghiêm túc.

Seonghoon gật gù nghe lại bản nhắc nhở của bản thân. Nhưng ngay sau đó, giọng nói khác liền chen vào, rõ ràng đến mức anh phải ngẩng đầu lên theo phản xạ:

"Thứ ba, đi ăn trưa với tôi nhé."

Seonghoon cứng người, vội tháo tai nghe, nhìn người đang gác cằm phía trước. Geonwoo cúi xuống nhìn anh, miệng nhếch nhẹ một nụ cười chẳng thèm giấu. Bỏ mặc đây là chốn văn phòng, ngang nhiên mở lời mời người đẹp đi ăn.

"Cậu..." – Seonghoon nghiến răng, khẽ gắt.

Geonwoo thong thả đáp:
"Lỡ chen nhầm thôi. Anh đã nghe thấy rồi thì không được từ chối."

Chưa kịp phản bác thì đối phương đã nhanh chóng gọi lớn:
"À, thư ký Kim, giảm bớt công việc cho Seonghoon-ssi buổi trưa nay nhé!"

"Vậy, một lát nữa gặp nhau nhé, hyung."

Seonghoon chẳng biết nên lườm hay nên cười cái tên này. Nhìn bóng người khuất sau phòng giám đốc, anh thở dài, khẽ che mặt bằng cuốn sổ tay, nhưng đuôi mắt anh cong cong, không tài nào giấu nổi sự mềm lòng đang dần nảy nở. Bỏ mặc cho tiếng tra hỏi của đồng nghiệp bên cạnh. Anh thầm suy nghĩ. Có lẽ... cũng không tệ lắm.

Vậy thì hôm nay trong bản ghi âm sẽ lại có thêm một mục nho nhỏ:
"Đi ăn trưa cùng giám đốc Kim Geonwoo."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip