Meo Meo


Tags: slice of life, kgw là mèo, ngọt, r16

summary: Sự yên ắng của căn nhà biến mất khi em bước vào cuộc đời anh

—-------------------------------------

"Meo meo"

Tiếng kêu thất thanh phát ra sau bụi rậm, trời mưa như trút nước đã thế người bỏ em lại nhẫn tâm để em trong 1 chiếc thùng carton sắp bung ra. Dù đã có bộ lông che chở nhưng vẫn không thể chống lại từng đợt gió rét cứ thế ào ào tấn công vào tấm thân nhỏ bé này, em cảm thấy mình sắp không xong. Có lẽ vừa đến thế giới này được vài hôm, giờ đã phải rời đi rồi. Bỗng chiếc thùng lắc lư nhẹ, em dùng chút sức lực bé nhỏ cuối cùng để kêu lên 1 tiếng rồi để mặc cho số phận. Một lát rung lắc nhẹ sau đó thì không gian xung quanh đã không còn là những cơn mưa nặng hạt cùng từng đợt gió rít mà lại rất ấm áp.

"Meo"

Em thấy có tiếng ù lớn và một đợt gió mạnh ùa vào người, một lúc sau thì cả người đã khô ráo, không còn thấy lạnh nữa. Hơi ấm đó bao phủ cả cơ thể em, nâng em lên rồi bỏ vào một nơi khô ráo và an toàn hơn nhiều nó khiến cho em nhanh chóng lịm đi.

"May mà anh tìm thấy em kịp lúc"

Lúc tỉnh dậy, em vẫn chưa thể mở mắt, một chú mèo con yếu ớt đang cố tìm lấy nguồn nhiệt tối qua đã che chở mình. Có lại sức, em dùng đôi tay lết người đi tìm kiếm, cố gắng kêu lên vài tiếng meo meo mong thứ kia lại tới che chở em. Thứ đó lại tới, nâng em lên, tắm rửa em sạch sẽ, cho em uống sữa rồi giữ em mãi đến khi em lại ngủ thiếp đi như thể sợ rằng em có thể ra đi bất cứ lúc nào trong cái độ tuổi quá nhỏ này.

Cho đến khi em có thể mở được đôi mắt ra, em đã nhìn ra được thứ đã luôn che chở cho em bấy lâu là một con người cùng đôi tay ấm áp che chở em qua cơn mưa giông. Em lặng người, quay người qua lại để có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà to lớn. Kiếp trước em chỉ là một người bình thường chết vì tai nạn giao thông, kiếp này may mắn giữ được ký ức nhưng lại được sinh ra lần nữa với hình dạng là một con mèo.

"Dễ thương quá em mở mắt được rồi GeonU"

Oa người nuôi em lại là một người cực kỳ đẹp trai và dịu dàng, đôi mắt đen như sâu vô tận cùng nụ cười mỉm trên môi nhìn em lần đầu có được thị giác không kìm được mà liên tục kêu meo meo. Anh cười khúc khích, cầm em lên hôm vào đầu em chụt chụt. Thì ra em được anh đặt cho cái tên GeonU, nghe không ngầu tý nào.

Vì được anh cứu, em đã thề sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc dù cho có phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa. Em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về con người nuôi em, anh là một nhân viên văn phòng bình thường, thích ăn trái cây và rau củ đặc biệt lại có sở thích tập thể thao.

Vài lần vì tò mò đi tới trong lúc anh đang tập thể dục trong nhà mà xém bị cục tạ 3kg đè cho đi đời, sau lần đó em dường như chẳng dám bén mảng đến gần nơi anh luyện tập nữa. Anh cho em ăn loại hạt xịn và khá đắt tiền, lại còn ăn kèm với pate có nhiều chất dinh dưỡng, cát vệ sinh cũng là loại tốt nên em lớn lên rất khoẻ mạnh. Em có một chiếc nệm nhỏ đặt kế giường anh, nhưng em thích được ngủ với anh hơn cơ, không thích ngủ một mình trên nệm đâu. Dù cho anh có nhấc em lên rồi đặt xuống nệm bao nhiêu lần đi chăng nữa em vẫn sẽ tìm cách để trèo lên giường nằm với anh.

Mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc, trừ những lúc anh phải đi làm và bỏ em ở nhà 1 mình, em không chạy trốn đi, nhưng cũng rất chán vì không biết làm gì. Nằm lăn qua lăn lại cả ngày cuối cùng mới thấy tiếng tra chìa khoá vào ổ. Mỗi khi anh về sẽ luôn có một cục bông cam bé nhỏ chạy ra cửa kèm tiếng meo meo kéo dài đến khi được anh bế lên.

Một trong những thứ có thể là sở thích nhất nhất của em, đó là được trèo lên người mỗi khi anh vừa luyện tập xong, bộ ngực to lớp phủ lên 1 lớp mồ hôi phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nhìn mà nóng mắt. Lợi dụng thân hình nhỏ bé này, em thường trèo lên rồi dùng 2 bên tay làm động tác như nặn bột, nhìn bên ngoài to lớn nhưng nó lại rất mềm, nhào nặn rất đã tay.

"GeonU thích vậy sao"

Anh nắm sau gáy em, nhấc lên rồi để em nằm lên khe ngực, GeonU như sáng mắt ra lúc này ra sức nhào nặn bộ ngực lớn đã đời trong đầu thì cười khà khà không ngờ kiếp này đã làm mèo lại còn có chủ có vớ quá cũ.

Lúc nào đi theo sau anh vào nhà tắm cũng có con mèo cam lẽo đẽo theo sau, nhìn anh tắm đã đời rồi lại trèo lên ngực anh nằm ngủ, sống thì nó phải thế. Anh nấu ăn trong bếp thì nó chạy quanh nhà nghịch đồ, đôi khi nó ước cuộc sống chỉ có mỗi nó và anh đừng có ai chen chân vào mối tình này của anh và nó. Một điều duy nhất nó ghét đó là sữa cho mèo con khá dở, những lúc anh ép nó bú nó chỉ mong sao anh có thể tiết sữa ra uống có khi lại ngon hơn.

Trong một lần nghịch ngợm, một phần vì không muốn ở một mình và một phần vì muốn tìm hiểu chỗ làm việc của anh, em đã tự tiện trèo vào ba lô đi làm rồi lẻn đến công ty. Ngay giây phút mở khoá ba lô anh nhận ra ngay cái thứ cục bông màu cam đang ngọ nguậy bên trong, anh nhấc nó lên tặc lưỡi, cười khà khà rồi đặt em lên chiếc đệm lót ly được đặt trên bàn làm việc. Không muốn quậy anh, em ngoan ngoãn ngồi tự chơi một mình. Đôi khi lăn qua lăn lại, đôi khi em lại kêu lên mấy tiếng be bé như biết anh đang giữ một bí mật màu cam trên bàn làm việc của mình.

"Khà khà đây là mèo của Seonghoon sao"

Một người nọ bỗng cầm gáy em nhấc lên, đưa đến trước mặt cười khúc khích.

"Tên là GeonU, dễ thương không, có người bỏ nó trước nhà tao vào một ngày mưa lớn nếu tao không cứu nó thì đã đi đời rồi"

Tên đồng nghiệp của anh rất thích thú em, dùng tay còn lại để em nằm lên đó rồi dùng tay vuốt ve qua lại.

"Không thích anh, mau trả em lại cho Seonghoon"

Em muốn nói thế nhưng âm thanh phát ra chỉ là dâm ba tiếng meo meo không có tý sát thương nào, em đứng người lên làm động tác mèo cào vào không khí chỉ để nhận lại điệu cười khoái chí của tên đồng nghiệp.

"GeonU ngốc GeonU ngốc"

"Em không ngốc em không ngốc"

Nó lại cào nhanh hơn nhưng tất cả đều vào không khí không một tý sát thương nào được gây ra cả.

"Đừng chọc nó nữa Dohyeon"

"Thằng nhóc này dễ thương quá mang nó tới đây thường xuyên đi"

"Anh Siwoo giết tao chết"

Được đặt trở lại tấm đệm trên bàn, em lại hướng về phía tên Dohyeon phát ra tiếng khè khè như ráng để đe doạ nhưng vì chưa mọc răng đầy đủ nên tất nhiên chỉ có dễ thương chứ không có tý sát thương nào. Tên Dohyeon thấy thế lại còn lấn tới đưa tay ra xoa đầu em mạnh hơn.

"Grừ mới gặp tên này lần đầu mà thấy ghét quá đi"

Park Dohyeon là đồng nghiệp thân thiết của anh Hwang Seonghoon, tất nhiên cả hai hay đi nhậu với nhau rồi bỏ em bơ vơ tại nhà một mình nên việc em có ác cảm với tên này là chuyện bình thường. Có một lần nhậu đến xỉn quắc cần câu, anh về nhà lột sạch đồ rồi nằm lên giường với tình trạng khoả thân. Em vào phòng mà muốn ngất đi vì cảnh tượng trước mắt, cơ bụng săn chắc khiến eo vô cùng thon gọn, mông lại còn căng tròn đầy đặn và đặc sắc nhất là bộ ngực kia. Dù là mèo đi chăng nữa em vẫn đang có ý thức của 1 người bình thường, và đêm đó là 1 trong những lần hiếm hoi em chịu nằm dưới tấm nệm anh mua đặt cạnh giường.

Vì công việc nên anh sẽ phải đi công tác trong 4 ngày, anh không muốn bỏ em một mình vì sợ rằng sẽ khiến em bị căng thẳng nên sẽ phải để em cho tên Park Dohyeon nuôi giúp trong 4 ngày đó. Phải nói rằng, 4 ngày đó là 4 ngày địa ngục của Dohyeon.

"Seonghoon con mèo của mày ị bậy trên giường tao lúc tao la nó lại còn ngoảnh cái mặt đi kêu meo meo, trông ghét quá đi aaa mau mau về để tao thoát khỏi cục nợ này với"

Trong 1 ngày anh sẽ nhận được 2 3 cuộc gọi có nội dung như thế từ tên đồng nghiệp. GeonU ăn nhiều lại còn ị thối, nhưng không hiểu sao cái con mèo này khôn thế, cả cái căn hộ rộng lớn vậy mà lại chỉ chọn ị ở trên giường cậu. Chỉ mới 2 ngày mà nó đã làm bẩn hết phân nửa số ga giường và mền gối có trong nhà cậu, lại còn chạy nhảy lung tung nhất quyết không cho cậu ôm.

"Giữ nó giúp tao đi chỉ còn ngày mai nữa là tao về rồi"

Với việc nhận quá nhiều cuộc gọi kêu cứu của thằng đồng nghiệp, anh chỉ biết xin nó cố chịu đựng cái cục bông màu cam bé nhỏ đáng yêu của anh thêm một ngày nữa thôi. Cuối cùng Dohyeon cũng phải dùng biện pháp mạnh, dùng pate thơm ngon rồi 1 phát dụ em vào trong một cái lồng. Nhận ra bị lừa em kêu lên meo meo rồi chỉ thấy tên Dohyeon nhìn em cười khoái chí vì cuối cùng cũng đã khoá cục nợ này lại. Như lần trước, em đứng người lên đưa 2 bên cánh tay ngắn ngủn ra ngoài quơ quào mà chả trúng gì cả.

"Anh Seonghoon mau về cứu em với"'

Nhìn nó ủ rũ cũng tội, nhiều lần muốn thả nó ra loại nhưng nghĩ đến việc sẽ phải giặt ga giường tiếp đã khiến GeonU bị nhốt trong lồng suốt ngày cuối cùng anh đi công tác. Nhìn bức ảnh chụp em do Dohyeon gửi anh biết ngay thằng nhóc này nhớ anh, nhìn khuôn mặt buồn thiu lông lá kia kìa.

Ngày về với anh nó mừng khôn xiếc, trèo lên ngực anh kêu meo meo liên tục như thể anh sẽ lại bỏ nó đi 1 lần nữa vậy. Trên đường về nhà, nó cứ kêu suốt trong lúc nằm trên vai anh, như thể trong 4 ngày ở nhà Dohyeon đã xảy ra rất nhiều chuyện vậy. Ngay lúc mở cửa vào nhà anh liền hôn cái chóc vào mũi mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip