‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

note: se, góc nhìn của kim geonwoo.

cảm ơn bạn beta iu dấu @Kaya8020 ✨

________________

1.

hôm nay hyeonjoon gọi tôi qua nhà nó, muốn nhờ tôi sắp xếp đồ đạc hộ để sắp tới nó chuyển nhà. tôi đắn đo nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vẫn chấp nhận lời đề nghị.

cuối tháng mười hai, nhiệt độ của seoul có lúc đã chạm xuống mốc âm năm độ, tuyết rơi phủ trắng con đường trước mắt tôi. tôi đã để lại những dấu chân không vẹn nguyên hình dạng vì tuyết có chỗ mỏng chỗ dày không đều nhau, cứ thế nối từ cửa nhà tôi đến trạm tàu điện. tôi phải đi tàu vì thời tiết không thuận lợi cho việc lái xe.

tuyết rơi khắc nghiệt, các trường học nghỉ đông còn người trẻ cũng ngại ra ngoài nên tàu điện vô cùng vắng vẻ, tôi dễ dàng có được một chỗ ngồi thoải mái thay vì phải đứng suốt chuyến tàu như thường lệ.

tàu nhanh chóng đến trạm tôi cần xuống vậy nên tôi đứng lên, cầm theo chiếc ô đề phòng tuyết nhiều hoặc mưa bất chợt kéo đến rồi xuống tàu.

đi thêm một đoạn đường nữa, đúng hai giờ chiều tôi có mặt tại nhà của hyeonjoon và tôi bắt đầu thu dọn từ kệ sách của nó trước tiên.

những cuốn sách trên kệ sách này không chỉ là những tác phẩm văn học trong và ngoài nước mà còn có cả truyện tranh, tạp chí, mô hình các nhân vật game, album ca nhạc của thần tượng nó yêu quý và thậm chí là cả sách giáo khoa thời chúng tôi vẫn còn đi học. mười năm rồi nó lựa chọn để chúng phủ bụi trên kệ chứ nhất định không vứt đi để bây giờ yêu cầu tôi phân loại đóng vào từng thùng hộ nó.

2.

trong lúc đang cầm những quyển sách để xếp vào thùng thì tôi còn để ý được có rất nhiều album ảnh được để ở kệ cao nhất trên cùng giá sách. choi hyeonjoon là một travel blogger nổi tiếng nên nó đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, tận mắt thấy nhiều cảnh đẹp và chụp lại mọi nơi nó từng đi qua để đem về làm kỉ niệm.

tôi lật sơ qua, có album là ở pháp, có cái là ở mông cổ chụp hình nó cưỡi ngựa, dựng lều ngủ trên thảo nguyên; có cái lại là ảnh chụp lại những ngôi làng tôi chỉ từng thấy trong truyện cổ tích ở thụy sĩ, cả những chuyến tàu đi qua vài ngọn đồi, lượn bên những mặt hồ trong vắt phẳng lặng,...

một cuộc sống được đi đó đi đây, trải nghiệm nhiều thứ đã từng là ước mơ của cả đám con trai bọn tôi hồi đó. chỉ tiếc là những đứa thực hiện được ước mơ như choi hyeonjoon thì không nhiều, bọn tôi đa phần đều đã quên đi mất.

tôi tiếp tục thu dọn loại sách khác sau khi đã nhồi chật cái thùng album ảnh của nó. lần này tôi động vào chồng sách giáo khoa cũ đã ố vàng của nó. tôi hỏi nó là cái này vứt đi được không, đằng nào cũng không dùng đến nữa nhưng nó đã từ chối. nó bảo rằng cứ xếp gọn cho nó rồi nó tính sau, tôi chẳng biết có điều gì để nó tiếc rẻ mấy quyển sách này nữa?

3.

tôi nhận ra rằng hyeonjoon có đến hai quyển sách ngữ văn.

và một trong hai quyển lại có tên của tôi.

"sao lại có sách ngữ văn của tao ở đây vậy? tao nhớ có cho mày mượn lúc nào đâu?"

mười năm rồi tôi mới cầm lại vào quyển sách này, tôi nhớ lần cuối cùng tôi thấy nó là khi tôi đưa cho seonghoon mượn vào những ngày cuối của năm lớp mười hai.

"gì cơ?"

hyeonjoon đang bận rộn sắp xếp các thiết bị quay chụp nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn quyển sách trên tay tôi. nó nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời:

"à, nhớ rồi. hôm đó seonghoon mang sách trả mày nhưng hôm đấy mày đi thi năng khiếu nên nghỉ, mà hôm sau seonghoon bay ra nước ngoài rồi nên đưa tao cầm hộ."

"rồi mày quên luôn hả?"

"ờ, tao quên mất."

hyeonjoon rất hay quên nên hồi đó hầu như thầy cô không giao việc cho nó mấy dù nó được bầu làm thành viên ban cán sự lớp.

4.

cầm trên tay quyển sách này và lời nói lúc nãy của hyeonjoon lại làm tôi nhớ đến một người, đó là hwang seonghoon.

cậu ấy là bạn ngồi cạnh tôi hồi cấp ba, rất thân với tôi. tôi biết hát còn cậu ấy biết chơi đàn piano và guitar nên chúng tôi thường trò chuyện với nhau về âm nhạc, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mang đàn guitar đến đệm cho tôi hát hoặc dạy tôi chơi nên dần lại càng thân thiết hơn.

seonghoon là một cậu con trai có dáng người cao lớn, hồi đó trong lớp cậu ấy cao thứ hai trong lớp chỉ xếp sau tôi, vì thế mà giáo viên cho chúng tôi ngồi cuối cùng của lớp để không chắn tầm nhìn của các bạn. ở phía sau cùng đó chỉ có tôi và cậu ấy.

lúc đó là khi mạng xã hội mới bắt đầu phát triển, chúng tôi lần đầu biết về những công cụ trò chuyện trực tuyến trên mạng nên rất có hứng thú với nó. trên lớp chúng tôi nói chuyện trong giờ chưa đủ, thậm chí về nhà còn nhắn tin với nhau đến tận nửa đêm mới dừng lại vậy mà chúng tôi chưa bao giờ là hết chuyện để nói.

đối với tôi seonghoon là một con người hoàn hảo, cậu ấy gần như là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp cho đến thời điểm hiện tại. gia đình cậu ấy lúc đó được liệt vào hàng khá giả của xã hội, cậu ấy được học các loại đàn và đi thi đấu từ bé trong khi nhiều đứa trong lớp còn không biết mấy cây đàn đó ngoài đời ra sao.

có lẽ thứ duy nhất ông trời lấy đi của seonghoon là một đôi tai có thể nghe như bình thường. tai bên trái của seonghoon từng bị pháo chúc mừng trên sân khấu nổ trúng dẫn đến việc không còn nghe được hoàn toàn, cũng có thể vì thế mà cậu ấy đã đổi thành du học ngành thiết kế nội thất.

seonghoon là một người bạn tôi rất quý cũng rất thích, vậy cho nên việc không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối cùng trước khi cậu ấy đi du học đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi.

khoảng thời gian đầu khi mới xa nhau chúng tôi vẫn thường nhắn tin để kể những câu chuyện của bản thân mình. tôi kể cậu ấy nghe việc tôi đã đỗ vào ngành âm nhạc đại học quốc gia seoul, cậu ấy kể tôi nghe về cuộc sống làm quen với múi giờ mới và những điều ở pháp khác ở hàn.

chúng tôi kéo dài thói quen này được vài tuần thì tin nhắn bắt đầu thưa thớt dần, chủ yếu đến từ việc lệch múi giờ và không còn những câu chuyện chung hay những điều riêng đủ thú vị để nói.

sau này khi đã tốt nghiệp, công nghệ cũng bắt đầu phát triển hơn, những nền tảng cũ cũng dần ngừng hoạt động và bị xoá bỏ, tôi đã mất cách liên lạc với seonghoon. tôi cũng từng có chút tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu ấy.

5.

tôi đắm chìm trong suy nghĩ và hồi tưởng của riêng mình, tay cứ lật đi lật lại quyển sách văn đến nỗi có vài trang giấy rụng ra vì sách đã lâu nên gáy sách bong keo, không giữ được. tôi ngồi xuống nhặt mấy trang giấy rơi xuống xếp gọn gàng lại, trên đó vẫn còn dấu vết nét mực tôi vẽ bừa vào vì tiết văn quá chán, chán đến mức buồn ngủ khiến tôi không thể chịu đựng được.

tôi định đặt chúng qua một bên để vứt đi vì nó là sách của tôi và tôi thì không cần nó nữa nhưng bỗng từ trong đó rơi ra một mẩu giấy nhỏ được xé bằng tay hơi nham nhở, mặt tôi nhìn thấy thì không có gì nên tôi lật mặt sau để xem.

"..."

có một dòng chữ ghi bằng bút mực đen, vài nét vì năm tháng mà mờ đi không còn rõ ràng nhưng từng câu từng chữ trên đó tôi lại đọc được rõ đến mức khiến tôi cảm thấy đau đến vô cùng.

6.

tôi chào tạm biệt hyeonjoon sau khi đã giúp nó dọn dẹp xong và bắt đầu đi bộ về nhà. trời bắt đầu sẩm tối, tuyết ngừng rơi và thay vào đó là cơn mưa rào cuối đông.

hyeonjoon đã ngỏ lời mời tôi đi ăn tối để cảm ơn nhưng tôi không có tâm trạng nên từ chối, bụng tôi hiện tại dù đã là hơn mười một giờ đêm nhưng vẫn trống không chẳng có gì. tôi nghĩ là tôi cũng đói nhưng lúc này tôi không đủ tỉnh táo để cảm nhận được.

lớp tuyết phủ trên con đường lúc chiều tôi đi giờ đã tan thành nước vì mưa, vết giày và bụi bẩn khiến chúng như một mớ hỗn độn không hề đẹp mắt dưới chân tôi. tàu điện vẫn chạy nhưng tôi không muốn đi tàu, tôi muốn đi bộ.

tôi cứ đi mãi mà chẳng biết có phải đường về nhà hay không, chân tôi bước đến phố hongdae nổi tiếng sầm uất. tôi có thể nhìn loáng thoáng trong màn mưa có một chiếc led sáng mà những người hâm mộ làm cho bài hát mới của tôi. tôi cảm thấy có một chút niềm vui nhỏ, nó rất đẹp, nếu sáng mai trời tạnh mưa thì tôi sẽ quay lại để chụp hình, hy vọng ngày mai nó vẫn còn.

tôi tiếp tục đi, nơi đây có nhiều người đang che ô giống tôi, họ chỉ vào những quán ăn đêm đang mở, tôi ngửi thấy mùi thơm và tôi nghĩ tôi nên ăn một chút gì đó.

tôi lựa chọn một quán ăn dongaseu, nhanh chóng để ô ở ngoài rồi đi vào và chọn một chỗ để ngồi. tôi nhớ rằng ngày xưa khi còn đang đi học, có những hôm trước giờ tự học buổi tối tôi cũng cùng seonghoon đi ăn món này. seonghoon dù cao lớn nhưng thực chất là do cơ địa và gen chứ lại rất lười ăn, ngày đó vì cậu ấy ăn lâu nên chúng tôi đã quay trở lại trường muộn giờ rồi bị phạt.

dongaseu không giống vị ở quán ăn gần trường lúc trước nhưng cá nhân tôi thấy không vấn đề gì, con người còn thay đổi qua mười năm huống chi hương vị của một món ăn? chưa kể còn là hai quán khác nhau, tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ nó.

7.

tôi mở cửa nhà khi kim đồng hồ đã bước vào một chu kì quay mới. căn nhà của tôi tối om chỉ có ánh sáng từ đèn điện và trăng sao từ ngoài ban công chiếu vào, tôi cảm giác thật xa lạ và lạnh lẽo. kì lạ thay, tôi chưa từng có tâm trạng thế này trước khi tôi thấy mảnh giấy kia. chiếc áo khoác đã đi cùng tôi dưới cơn mưa rào đã được tôi cởi bỏ và cho vào máy giặt, chiếc áo đấy cũng đã khá cũ, tôi đã giặt nó đến bạc màu.

tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc sô pha êm ái mà tôi từng tốn hàng giờ đồng hồ lựa chọn ở hàng để tìm kiếm chiếc ưng ý nhất. điện thoại sáng màn hình, tôi cụp mắt lướt điện thoại, ngón tay tôi cứ lướt nhưng hình như tôi chẳng đọc được gì vì tôi biết rằng sự chú ý của tôi không đặt ở đó.

có những điều tiếc nuối chưa từng làm tôi đau nên tôi không hề biết rằng nó có thể làm vậy. ấy là cho đến khi tôi cảm nhận được cơn đau mà bỗng một ngày bình thường tự dưng nó mang đến cho tôi. tôi không hiểu, cũng chẳng biết vì sao mọi sự lại như thế.

ting.

tôi nghe thấy điện thoại tôi có một tin nhắn, tôi mệt mỏi mở mắt ra đọc thì biết là tin nhắn từ choi hyeonjoon.

'êy, hyukkyu bảo năm nay muốn tổ chức họp lớp làm bữa tất niên trước năm mới

chắc chủ nhật tuần sau nữa

nhờ tao thông báo cho mấy người có liên lạc

mày có số liên lạc của ai thì nhắn thông báo hộ tao nhé'

8.

tôi không biết cảm giác hồi hộp này là gì.

tôi đang đứng trước gương để xem lại bản thân trước khi đến buổi họp lớp. trong lòng tôi có một cảm giác không thể gọi tên đang dâng trào rất mãnh liệt, trong túi áo tôi có mảnh giấy ngày hôm đó tôi tìm được. tôi không chắc ngày hôm nay tôi có thể gặp lại cậu ấy hay không

nhưng tôi mong là có thể.

có những thứ tôi nghĩ rằng nếu muốn tốt nhất thì nên nói thật rõ một lần.

tôi thôi chỉnh trang, mở cửa và bước ra ngoài. hyukkyu quyết định đặt bữa tối để lớp chúng tôi có thể đi thêm tăng hai, tăng ba hàn huyên chuyện cũ.

tôi cũng có những câu chuyện cũ với con người cũ, tôi muốn tìm câu trả lời cho những cảm xúc ngày ấy.

cái thích của tôi đối với hwang seonghoon không phải là cái thích như tôi đối với choi hyeonjoon. tôi biết rất rõ rằng nó là gì.

thời tôi còn đi học, khái niệm về tình yêu đồng giới vẫn còn là thứ gì đó rất mơ hồ ở một vùng trời xa xôi phía mặt bên kia của trái đất. tôi biết con tim mình không hướng về bất kì một ai khác ngoài cậu ấy, tôi chỉ yêu, chỉ thích một mình seonghoon. nhưng những định kiến và suy nghĩ của chính tôi về bản thân mình đã trở thành bức tường dài vô hạn ngăn cách cái tình yêu mãnh liệt đang không ngừng giãy giụa đòi hỏi một lời đáp trả trong lồng ngực tôi của lúc đó, tôi không dám để nó thoát ra và lân la đến bên cậu ấy vì dù tôi có yêu cậu ấy đến tận xương tuỷ thì tôi cũng không thể biết được rằng seonghoon có suy nghĩ như thế nào về chuyện này? lỡ như cậu ấy nghỉ chơi hay kì thị tôi thì sao?

tôi không biết những câu hỏi và nỗi sợ vô hình ấy nếu là thật thì sẽ như thế nào nhưng tôi lại biết rõ một thứ... rằng vì nó mà tôi đã lỡ đánh mất một lần tôi được yêu.

vài thứ ấm nóng khẽ lăn ra từ khoé mắt đã hoe đỏ của tôi, tôi không thể giữ được chúng nằm im phía sâu trong tôi được nữa.

9.

giờ cao điểm nên tôi đã đến muộn hơn giờ hẹn một chút, mọi người đã ngồi vào bàn tiệc và bắt đầu ăn tối. mọi người thấy tôi đến thì niềm nở chào hỏi, tôi gật đầu vài cái với những khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều so với trong kí ức của tôi.

tôi đánh mắt một vòng quanh lớp và dừng lại ở một bóng lưng to trông quen mắt đến lạ, mọi chỗ xung quanh người ấy đều đã được ngồi đủ chỉ ngoại trừ chiếc ghế bên tay phải.

nó như một thói quen, một chiếc ghế bên phải dường như đang đợi tôi đến ngồi vào.

...

"geonwoo, lâu không gặp."

giọng nói ấy vang lên như đánh thức cả một vùng kỉ niệm đã chôn vùi từ nơi tận đáy con tim tôi. tôi không nhớ được lần cuối tôi nghe thấy giọng cậu ấy là khi nào, tôi không nhớ cái tên của tôi lần cuối cùng cậu ấy gọi đã trôi qua bao lâu, tôi cũng chẳng thể biết được đã có bao nhiêu giấc mơ của tôi hiện hữu hình bóng người tên hwang seonghoon này,... có nhiều thứ tôi không biết, cũng không thể đểm nổi nhưng tôi chắc chắn là đã rất lâu rồi, rất nhiều lần và nếu hôm nay không thể nghe lại thì có lẽ ngày mai tôi sẽ thực sự quên đi mất.

tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hôm nay seonghoon mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với quần âu đen trông rất đẹp và tôn lên dáng người của seonghoon. cậu ấy nhìn rồi cười với tôi một cái, nụ cười đó y hệt như dáng vẻ hằn sâu trong tâm trí của tôi - một nụ cười nhẹ, tươi tắn, mang rất nhiều năng lượng... tôi bất chợt nghĩ rằng cậu ấy đã sống rất tốt trong mười năm qua. bởi chỉ có thể vì lí do đó nên nụ cười của cậu ấy mới chẳng thể bị cuộc đời đầy mưa gió này làm hao mòn đi chút gì.

tôi có rất nhiều thứ muốn nói và hỏi thăm cậu ấy nhưng mọi người đã tranh nhau hỏi trước, seonghoon đã ở pháp mười năm mới về hàn, đa số mọi người trong lớp đều không liên lạc với seonghoon nên rất tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu ấy, tôi cũng là một trong số đó.

họ thắc mắc làm cách nào mà seonghoon biết được thông tin về buổi họp lớp hôm nay và lần này chỉ về để họp lớp thôi hay sao?

tôi vẫn chăm chú gắp những món ăn trên bàn và chờ đợi cậu ấy trả lời. những món ăn được gắp ấy một phần vào bát tôi, phần còn lại vào bát cậu ấy. sau đó cậu ấy ăn chúng như thể giữa chúng tôi đó là một thói quen hằng ngày chưa từng bị gián đoạn bởi con số mười năm.

"là choi hyeonjoon báo cho tôi đó."

"hyeonjoon có liên lạc của cậu á? tôi cứ nghĩ rằng cả lớp mình đã mất hết liên lạc với cậu rồi cơ."

lớp trưởng hyukkyu ngồi bên trái cậu ấy ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"thì mất thật mà."

hyeonjoon ngồi đối diện vừa nhặt dưa leo trong món canh dưa leo sườn non vừa lên tiếng.

"năm đó trong lớp làm gì còn ai giữ được liên lạc với seonghoon đâu. tao có được là do lần tình cờ gặp lại hoonie trên chuyến bay từ pháp đến nhật đấy chứ, tao đi quay du lịch còn hoonie đi công tác."

"vậy hả? sao không nói cho bọn tao biết với?"

"tại quên, tao quay xong ở nhật thì lại đi tiếp mấy tháng liền chứ có rảnh đâu mà nhớ. tuần trước tao nhắn xong hết rồi đến tận lúc đi ngủ mới nhớ ra là tao còn sót hoonie chưa thông báo nữa đấy!"

"hyeonie chẳng thay đổi gì hết ha? vẫn hay quên y chang ngày xưa."

"mà nhắc đến hyeonie mới nhớ, joonie chưa đến à?"

"chưa đâu, mới nhắn bảo tắc đường xin thêm mười phút nữa."

"cũng không khác hồi đi học là mấy ha? nó đi học mười buổi thì tám buổi tắc đường nghỉ tiết đầu."

"..."

mọi người nói rất nhiều, tôi cũng chỉ đơn giản là lắng nghe những cậu chuyện của chúng nó. tôi cảm giác như mình được trở về lúc trước - cái lúc mà chúng tôi ở lại trường đến tối muộn để học cho xong trước kì thi đại học. chỉ khác rằng lúc đó là những câu hỏi về bài tập, về tương lai mỗi đứa còn bây giờ thì là về cuộc sống, về những áp lực ở mỗi phía của cuộc đời mỗi người.

"geonwoo thì sao? vẫn trầm như ngày xưa ha? thần tượng gì mà hướng nội vậy?"

có người hỏi đến tôi, thú thật thì cuộc sống của tôi không có gì quá đặc biệt để kể. tôi làm ca sĩ, sự nghiệp ổn định, nhiều người yêu mến, tài chính dư dả, cuộc sống một mình tự do, bố mẹ khoẻ mạnh... chẳng có gì đặc biệt hay nói khác đi là có chút nhàm chán.

"tao bình thường thôi, vẫn ổn."

"bình thường gì mày toàn điêu! mới ra bài hát nổi ơi là nổi, người yêu tao bật nghe suốt đến mức tao sắp thuộc luôn rồi đây này!"

jaehyuk lên tiếng "chống đối" thông tin tôi vừa đưa ra bằng giọng nghe hơi có đôi chút kì quặc.

"phải đó, đi ngoài đường thấy bảng led zeka quá trời luôn."

"thì đối với ca sĩ thì việc ra nhạc là bình thường mà?"

"lại lươn rồi."

jaehyuk lại trêu tôi, mọi người đều phá lên cười, cả seonghoon cũng cười.

"geonwoo đã thực sự trở thành ca sĩ rồi sao? để tôi bật nghe thử nhé?"

cậu ấy quay sang nhìn tôi, dáng vẻ hệt như mười năm trước nóng lòng muốn nghe những sáng tác non nớt của tôi.

10.

"seonghoon lần này về hàn bao lâu vậy? có qua pháp nữa không?"

bữa ăn đã gần đến cuối, một câu hỏi về thời gian vang lên tôi khẽ đánh ánh mắt sang phía seonghoon.

"à hả?"

seonghoon đã ngà ngà say sau vài ly rượu trên bàn. tai và má của cậu ấy đỏ lên, nghiêng ngả trước sau trái phải không yên. tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ấy cảm thấy thoái mái hơn, tôi hi vọng cậu ấy tỉnh táo thêm một chút vì chuyện tôi muốn nói với cậu ấy vẫn chưa thể nói được.

changhyeon kiên nhẫn lặp lại cậu hỏi một lần nữa sau khi seonghoon không nghe rõ.

"tôi hỏi là lần này cậu về hàn lâu không? có qua pháp lại không?"

seonghoon có vẻ đã nghe rõ rồi.

và tôi ước gì tôi không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy.

"cũng lâu... về cưới vợ.

cậu không nhắc tôi cũng quên mất đó, hôm nay đã mang thiệp cưới đi mời mọi người rồi lại suýt thì cầm về."

seonghoon loạng choạng đứng lên, lấy từ trong túi nhỏ cạnh túi quà ra một tập thiệp cưới màu trắng tinh xảo.

"gì chứ? bất ngờ thế?"

"haha vốn định về cưới vợ thôi nhưng trùng hợp lớp mình lại có buổi họp, nghĩ thôi thì tiện mời mọi người đến chung vui. đến nhé!"

tấm lưng tôi đang vỗ bất chợt bị thay bằng một tấm thiệp tôi không muốn nhìn thấy. trên đó một bên là tên hwang seonghoon, bên còn lại không phải tên của tôi.

"seonghoon..."

tôi thì thầm tên cậu ấy.

"sao vậy?"

seonghoon cúi xuống sát bên cạnh tôi khẽ hỏi. hơi nóng vì men say từ người cậu ấy toả ra cũng không đủ để lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn.

tôi nhớ rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp trời.

tôi đi tìm cậu ấy trong cuộc hẹn sau mười năm.

tôi định sẽ cho con tim của tôi một câu trả lời thoả đáng đối với người nó đã cố gắng yêu trong suốt mười năm.

vậy mà...

kết quả tôi nhận được lại là một thứ quả đắng đến không thể ăn nổi, nó không ngọt ngào và dễ dàng như tôi nghĩ. có lẽ vì để quá lâu tận mười năm mới hái nên nó đã thay đổi rồi.

11.

"geonwoo, có chuyện gì mà trông nguy hiểm vậy?"

seonghoon bị tôi lôi đi ngay sau bữa ăn tối.

"seonghoon..."

"sao thế?"

cậu ấy rất kiên nhẫn với tôi.

tôi muốn nói về mọi thứ tôi biết.

tôi muốn nói về mảnh giấy tôi tìm thấy trong quyển sách ngữ văn của tôi.

.

'geonwoo ah...

ngày kia tớ phải bay rồi, chúc geonwoo mãi mạnh khoẻ. nhất định phải làm ca sĩ nổi tiếng nhé :3 tớ rất mong đợi sau này có thể ngồi ở vị trí tốt nhất để nghe geonwoo hát đó~

p/s: tớ yêu geonwoo rất nhiều, là yêu đó~'

.

tôi muốn hỏi rằng tôi phải định nghĩa cái chữ "yêu" cậu ấy viết cho tôi thế nào? tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu ấy không nói thẳng với tôi?

nhưng rồi tôi nghĩ lại.

tôi cũng đâu có nói thẳng với cậu ấy?

.

"cậu làm cái gì vậy hả? sao cứ thổi vào tai tớ thế?"

"tớ đâu có thổi vào tai cậu đâu? tưởng bở à?"

"không thổi thì là gì? tớ chỉ là không nghe được bên tai đó chứ có phải không cảm nhận được hơi phả vào đâu? chả nhẽ cậu nói thầm vào tai đó? cậu thừa biết tai trái tớ không nghe được mà?"

"chả làm gì hết, seonghoon tưởng bở."

"cậu!"

...

.

lúc đó tôi quả thực không thổi vào tai seonghoon, tôi chỉ là đang nói những lời yêu không thể giãi bày trực tiếp, đó gần như là cách duy nhất có thể tạm coi như tôi đã từng nói yêu cậu ấy.

đúng thế, tôi đã từng tỏ tình seonghoon.

nhưng tôi nói vào bên tai cậu ấy không nghe được.

seonghoon cũng từng tỏ tình với tôi.

nhưng cậu ấy lại kẹp vào quyển sách tận mười năm sau tôi mới được cầm lại.

"geonwoo à?"

bàn tay của seonghoon đưa qua đưa lại trước mặt tôi kéo tôi về thực tại.

"cậu có gì muốn nói với tôi thế?"

đôi mắt ấy vẫn đầy lấp lánh nhìn vào tôi.

tôi định không hỏi nữa,

nhưng tôi vẫn muốn một câu trả lời.

"seonghoon này... mảnh giấy trong quyển sách văn mười năm trước... cậu thích tôi à?"

...

tôi thấy seonghoon sững người vài giây, có lẽ cậu ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi về nó.

"à... mảnh giấy đó. sao lại hỏi thế? chẳng nhẽ tận bây giờ cậu mới đọc được hả?"

tôi cúi đầu đáp lại thật khẽ. trời lại bắt đầu cho tuyết rơi xuống đậu trên tai và chóp mũi cậu ấy.

"đúng là tôi từng thích cậu, nhưng năm đó ra nước ngoài xong chúng ta nhắn tin với nhau tôi không thấy cậu nhắc gì cả, cứ tưởng cậu từ chối rồi nên tôi cũng thôi."

"seonghoon."

"không ngờ tận bây giờ cậu mới thấy."

"hwang seonghoon."

tôi gọi tên cậu ấy.

"hửm?"

"chúng ta... còn gì không?"

tôi cảm giác được không gian xung quanh đang trở nên lạnh hơn, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi đáp lời tôi.

"... có lẽ là không? tôi sắp cưới vợ rồi, geonwoo quên à? tất cả chỉ là đã từng thôi."

"nhưng m-"

lời chưa ra hết thì tôi đã bị hai bàn tay của seonghoon chặn lại.

"geonwoo, tôi rất bất ngờ khi cậu nhắc về mảnh giấy đó, tôi từng thích cậu và việc cậu làm hôm nay khiến tôi đoán rằng geonwoo cũng từng thích tôi, phải không?"

tôi không thể trả lời.

chỉ có hốc mắt của tôi dần nóng lên, tôi cảm nhận thấy nó đang cay xè và những giọt nước mắt không ngoan bắt đầu lên tiếng muốn trào ra.

"nhưng chúng ta chỉ là đã từng thôi, geonwoo. hôm nay muộn rồi."

đôi tay chặn miệng tôi dần buông lỏng ra, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi như thể đang trách móc còn tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tiếc nuối đến vô cùng. khi tôi buông tay seonghoon ra, cậu ấy ngay lập tức quay người đi mất chẳng để lại cho tôi thứ gì ngoài một bóng lưng từng dựa vào lòng tôi.

sau cùng ngay cả một lời chúc cậu ấy hạnh phúc tôi cũng đã không nói được.

mười năm trước chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, tôi đã rất trông chờ vào lần gặp lại sau mười năm này nhưng rồi kết cục của chúng tôi vẫn là như vậy, chẳng có gì thay đổi.

hoạ chăng thì chỉ khác ở chỗ chúng tôi sẽ chẳng còn cái mười năm nào để chờ đợi nhau nữa cả.

12.

ngày seonghoon cưới tôi đã bay ra nước ngoài.

tôi bắt đầu một cuộc hành trình dài giống choi hyeonjoon, chỉ khác ở chỗ tôi không kiếm tiền từ chúng như hyeonjoon. tôi không còn hoạt động nghệ thuật, bài hát cuối cùng tôi cũng đăng tải lên mạng vào ngày hôm đó thay cho một lời từ biệt.

tôi viết bài hát đó rất nhanh, thu âm rồi chỉnh sửa xong đăng lên. sau đó tôi đã khoá tất cả các trang mạng xã hội ngoại trừ các nền tảng âm nhạc.

bài hát ấy tôi đã viết bằng cả trái tim mình, chỉ mong có thể giữ lại chút gì đó cho tình yêu này được hiện hữu trên đời cho đến mãi mãi.

.

"anh chắc chắn đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước.

chỉ là anh quên mất, còn em cũng chẳng nhớ ra."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip