4

Đến tối,Win xuống nhà và thấy mẹ đang làm cơm nên ra giúp mẹ một tay đang làm thì có ai đó bấm chuông mẹ định ra nhưng Win xung phong ra mở để mẹ nấu ăn,khi mở cửa ra lại là thằng Sound trên tay là cái đồng hồ của Win,cậu vẫn chưa lấy lại nên nó vẫn ở chỗ của Sound.

______Win (Kể theo ngôi thứ nhất)_____
Mở cửa ra tôi bất ngờ vì là nó người đã lấy đi lần đầu của tôi trên tay nó vẫn là chiếc đồng hồ đấy nó vẫn giữ.

"T-tao đem trả cái này cho mày"
"Cảm ơn"
"Win,đi theo tao ra đây một tý được không?"
"Đi đâu?"
"Cứ đi theo tao"

Nói rồi nó liền kéo tôi ra gần vườn hoa nhỏ ở gần nhà tôi,do lực kéo với cả hai chạy nên tôi khá mệt,chưa kịp hoàn hồn nó lên tiếng.

"Win tao thích mày!"
"H-hả?"
"Tao thật sự thích mày Win"
"Xin lỗi nhưng tao không thích mày,tao chỉ coi mày là bạn bè mà thôi"
"Tao vẫn cứ thích mày,dù cho có gì đi nữa nữa tao cũng vẫn sẽ thích mày tao sẽ làm cho mày thích tao"

Giây phút ấy mặt tôi bỗng chốc đỏ lên tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn thường lệ,tôi chỉ ừ cho qua rồi quay chở về nhà để giúp mẹ làm nốt công việc đang còn dang dở kia.

Khi về đến nhà tôi đã thấy mẹ dọn xong cơm,bình thường tôi sẽ hay nhịn bữa tối nhưng có mẹ ở cùng tôi có cảm giác được chở che từ hơi ấm của mẹ,mẹ là người luôn động viên,an ủi mỗi lần tôi gặp điều gì đó không vui hoặc thất bại,mẹ bảo rằng sau này có yêu ai dù là con trai hay con gái chỉ cần nghiêm túc và yêu một cách thật lòng nhất mẹ sẽ luôn ủng hộ chuyện của tôi.

"Win,nãy ai gọi cửa vậy con"
"Dạ là Sound ạ"
"Thằng bé sang làm gì thế con"
"Nó sang để trả đồ cho con ạ"

Khi vừa nói xong,tôi đã hỏi mẹ rằng tại sao ngày xưa khi tôi mới 6tuổi bố lại bỏ mẹ con tôi vậy và khi hỏi xong đã khiến bà ấy trở nên buồn hơn bao giờ hết.

"Năm đó..Bố con đã chơi lô đề,rượu chè cờ bạc đến nỗi số nợ đã tăng lên con số hơn 2tỷ đồng,bố đã yêu một người phụ nữ giàu hơn,trẻ hơn mẹ rất nhiều vì cô ta hứa sẽ trả hết số nợ nếu li hôn mẹ để đến bên cô ta,thật sự thì..năm đó mẹ cũng cố níu giữ bố con lại nhưng kết quả là vô ích. vậy nên Win này,con là báu vật duy nhất của mẹ dù con có lớn nhanh như nào thì con vẫn là đứa bé 5tuổi vẫn còn ngây thơ của mẹ,mẹ sẽ không để ai làm hại đến bé con của mẹ cả."
"Mẹ à..nếu con nói con thích Sound thì phải làm sao ạ?"

Tôi nói ra hết những gì trong lòng mình thật ra tôi cũng thích nó chỉ là tôi không muốn nói ra thôi,chỉ cần không ở gần nó tôi cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng khi ở gần nhau chỉ có những cuộc cãi vã mà thôi,đến hôm nay tôi cũng đã biết được rằng nó có thích tôi không? Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi hôm trước nó không hề nói linh tinh mà là nói thật.Tôi xin Gun đừng nói chỉ để bao che cho nó mà thôi.

"Win nghe nhé,nếu Sound thích con nó có sang tận nhà mình để lấy quần áo về cho con mặc không,nếu nó không thích thì đã không mang một đống bánh kẹo sang để cho con,trước đêm hôm mà Sound ngủ lại nhà mình mẹ đã thấy hết rồi hai đứa ôm nhau ngủ giống như người yêu vậy đêm đó con cự quậy khiến cho Sound thức giấc thằng bé đã ôm con chặt hơn đến sáng khi gặp thằng bé mẹ nhìn ánh mắt Sound nhìn con không hề giống bạn bè mà là ánh mắt dịu dàng đến lạ,Win nếu con không tìm được chỗ dựa khi không có mẹ ở bên hãy để Sound làm chỗ dựa cho con"

Khi nghe xong lời mẹ nói,tôi cũng nhớ ra rằng đêm hôm nó ngủ lại tôi đã gặp ác mộng đó là giấc mơ tôi vẫn còn là một đứa bé mới lên 6tuổi năm đó bố đánh đập mẹ con tôi nhiều lắm chỉ cần thua lô đề liền đổ lỗi cho tôi và mẹ vì quá xui xẻo nên đã đập phá và đánh tôi và mẹ lúc đó tôi chỉ muốn lớn nhanh để trả thù ông ấy nhưng giờ thì mẹ con tôi cũng có thể sống là chính mình rồi không còn ai đánh đập hay gì nữa,chỉ cần có mẹ thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.Tôi liền chạy ra ôm mẹ,mẹ thấy vậy cũng ôm tôi rồi vỗ về"
"Win yêu mẹ lắm"
"Mẹ cũng yêu Win lắm"

Đến đêm tôi không ngủ mà nằm suy nghĩ về việc Sound tỏ tình tôi liền lấy điện thoại ra để nhắn tin cho nó và mong rằng nó sẽ trả lời.

winniedapooh—>soundabout

Winniedapooh:Sound
Soundabout:Chưa ngủ?
Winniedapooh:Ừ nhưng mà đừng mắng tao,Tao xin mày một thứ được không.
Soundabout:làm sao mày nói đi.
Winniedapooh:Mày có thể làm chỗ dựa cho tao mỗi khi tao buồn được không?
Soundabout:mày lại làm sao khóc đấy à?
Winniedapooh:Tao không khóc,chỉ là tao muốn xin mày làm chỗ dựa cho tao thôi
Soundabout:Được rồi,mày ngủ đi mai sẽ nói chuyện sau.

Tôi mong rằng nó sẽ không nghĩ nhiều về chuyện tôi từ chối lời tỏ tình của nó,tôi đặt điện thoại xuống quay sang lấy chiếc đồng hồ ấy rồi ngắm nó một lúc lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hề hay biết.

Sáng hôm sau như thường lệ đồng hồ báo thức lại reo lên inh ỏi,những lần khác tôi sẽ chui đầu ra khỏi chăn để nhìn đồng hồ rồi tắt báo thức nhưng hôm nay sẽ khác tôi sẽ dậy đi học sớm để gặp Sound.Tôi cũng không hiểu sao mình cũng không còn giận Sound nữa chỉ là tôi không muốn nó nghĩ nhiều rồi lo lắng cho tôi,tôi lấy sách vở hôm nay học rồi mang vài gói snack nó tặng ăn đỡ đói.Xuống nhà tôi chào mẹ rồi đi học như mọi khi.

________END______
Sóng gió chỉ mới bắt đầu...

ig:tmay.tnw
fb:Tmay Dethuongg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip