Phần 6: Dành thời gian cho nhau
-Min-
Tóm tắt:
"Tao nhớ mày" Sound thì thầm.
Win cũng thở dài, "Tao cũng nhớ mày, tên ngốc này."
"Mày gọi ai là tên ngốc hả, đồ ngu này?" Sound siết chặt Win trong vòng tay và chọt vào eo cậu như một lời đe dọa.
Win giật nảy mình.
_start_
Những ngày qua là một chuỗi những sự kiện quá sức đối với Sound. Đầu tiên là nỗi sợ rằng Win có thể từ chối tình cảm của cậu ta, sau đó là buổi trình diễn bài hát cho Win, sau khi nói rõ với nhau và rồi cố gắng để tán tỉnh cậu rồi sau đó là thất bại ê chề.
Giờ thì cả nhóm Chinzilla đang trên đường về nhà. Sound miễn cưỡng nhận lời đề nghị của Win ngồi ở chỗ có view đẹp. Không có lý do gì để từ chối lời đề nghị đó cả. Dù gì mục đích của Sound là làm cho tim Win đập vì cậu ta và không bỏ trốn khỏi tình cảm này.
Win ngồi xuống kế cậu ta. Không khí giữa cả hai khá ngượng ngùng. Đúng ra là Sound mới làm cho nó ngượng ngùng. Cậu ta đã không ngủ đủ giấc những ngày qua bởi vì chứng mất ngủ và giành hàng giờ nghiên cứu cách để tán tỉnh một người. Vì vậy Sound ngồi đó mệt mỏi, đeo tai nghe và nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Cậu ta có thể cảm nhận được ánh mắt từ Win như nói 'Vậy giờ mày không nói chuyện với tao à? Tao tưởng mày muốn tán tỉnh tao đến chết'
Sound bỗng thấy tội lỗi. Cậu ta đã hứa, nhưng giờ lại quá mệt để có thể có một cuộc trò chuyện trực tiếp nào. Đó là tại sao cậu ta cứ dán mắt ra ngoài thay vì nhìn xung quanh và giáp mắt với ai.
Trong lúc đó, Gun luôn quan sát cả hai thông qua kính chiếu hậu. Gun quay ra sau và chọt chân Win. Win nhìn Gun chỉ vào Sound và hỏi nhỏ, "Nó bị làm sao nữa vậy?", Win nhún vai và Gun quay lên trên lại với vẻ lo lắng.
Khi Sound đang nghe một loạt các bài hát của Tattoo Colour, Silly Fools, Paradox, Big Ass và Slot machine, một tin nhắn hiện lên trong điện thoại của cậu ta.
Một tin nhắn từ Win.
W: mày ổn chứ?
Sound nhìn xuống đùi khi cầm điện thoại đọc tin nhắn. Cậu ta chỉ dám nhìn về phía bên phải mình. Win cũng ngồi y chang tư thế với Sound, tay cầm điện thoại để trên đùi, mặt hướng xuống, nhưng mắt lại nhắm. Sound lại nhìn điện thoại và trả lời.
S: Mệt.
Cậu ta đợi người kia đáp lời.
W: Mày có cần gì không?
Sao mà lại có người ngọt ngào đến vậy, Sound tự hỏi rồi nhắn tin trả lời. S: Không, tao ổn mà. Tao chỉ không có năng lượng để nói chuyện thôi. Tin nhắn đã được gửi, Win đọc rồi offline.
Sound lập tức gửi một tin nữa.
S: Nhưng tao có thể nhắn tin mà!
Vì vậy, họ đã dành phần còn lại trong suốt chuyến đi để nhắn tin và gửi meme cho nhau. Sound vẫn đang phát nhạc trên tai nghe của cậu ta và tiếp tục nhìn ra quang cảnh, nhưng cậu ta đã thư giãn hơn và cả hai người cuối cùng đã dựa vào nhau. Và đôi khi họ trêu chọc nhau bằng cách đá vào chân đối phương như một câu trả lời cho những tin nhắn.
Sau một lúc, các tin nhắn giữa họ trở nên tán tỉnh hơn khi họ cố gắng đánh bại nhau trong việc ai có thể viết dòng sến súa nhất. Sound đánh mắt nhìn Win vài lần, điều này chỉ kết thúc bằng việc họ mỉm cười hoặc cười toe toét với nhau cho đến khi một trong hai phá vỡ giao tiếp bằng mắt.
W: Là mặt trời vừa tỏa sáng hay là mày vừa cười với tao vậy?
S: Ai cười với mày chứ? 🤮
W: Thằng này đây.
Win gửi cho Sound bức ảnh cậu ta mà cậu chụp được chắc là vài phút trước. Sound ngồi kế bên cửa sổ xe, cười như tên ngốc khi nhìn điện thoại hiển thị tin nhắn từ Win.
W: Chiếu tướng nhé!
S: Nói như mày không như vậy ấy!
W: Mày có bằng chứng không?
Sound đá chân Win. Win nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra là họ đã gần về đến nơi rồi.
W: Mày có thích nho khô không?
S: Không hẳn.
W: Mày thấy thế nào về một cái hẹn giữa tao với mày?
Sound bỗng quay sang nhìn Win. Win thì nhìn cậu ta với vẻ trông chờ và có chút lo lắng. Sound cứ im lặng như thế và Win thì nhếch mày dần mất kiên nhẫn, rồi Sound gật đầu rồi lại rời sự chú ý về lại điện thoại của mình.
S: Tao thích điều đó. Khi về tao sẽ tìm cách khi tao có thời gian. Kỳ nghỉ lần này tao sẽ khá bận rộn với việc quay phim và dự sự kiện. Tao nên danh hai tuần nghỉ ngơi. Mày thấy sao?
"Được đó chứ" Win nói.
"Cái gì nghe được cơ?" Yo bỗng hỏi.
Sound và Win nhìn Yo.
Cả hai gần như quên rằng có những người khác trong suốt chuyến xe về.
"Erm...về bài hát mới bởi...Tilly Birds" Win chỉ về phía tai nghe của mình.
"Ý mày là 'Can't Have It All' à? Tao thích bài đó á!" Tinn bỗng kêu lên.
Por chen vào "Có lẽ tụi mình nên cover lại bài hát đó! Và làm thêm một MV nữa? Tụi bây nghĩ thế nào?"
Các thành viên bắt đầu bàn luận với nhau và Win trút ra một hơi nhẹ nhõm.
Sound dùng chân huých vào chân Win để gây sự chú ý của cậu, Sound cười với cậu và gật đầu như lời đồng ý cuộc hẹn hò của cả hai.
—————
Cả hai dần có thói quen gọi FaceTime nhau vào buổi chiều khi Sound không có làm việc. Thỉnh thoảng cuộc gọi diễn ra khá trễ và Sound sẽ đề nghị gọi FaceTime vào ngày khác, nhưng Win thì vẫn giữ quan điểm là vẫn gọi FaceTime, kể cả có trễ đến đâu.
Lịch trình công việc của Sound khá dày đặc. Với một học sinh vẫn phải đến trường thì những cảnh quay cho bộ phim mà cậu ta đóng luôn được xếp vào buổi nghỉ trưa trên trường. Điều này gần như lấy đi toàn bộ thời gian rảnh của cậu ta.
"Có lẽ nếu tao chuyển buổi live stream quảng bá vào ngày Thứ năm sang Thứ sáu, thì tụi mình có thể gặp nhau từ 2 giờ 30 chiều đến 4 giờ chiều."
Win lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nơi cậu có thể thấy Sound trông căng thẳng và lật đi lật lại lịch trình một cách điên cuồng.
"Đừng lo về việc đó. Trường học sẽ bắt đầu trở lại vào tuần tới rồi, tụi mình có thể gặp nhau vào lúc đó.", Win nói và tặng cho Sound nụ cười an ủi.
Tuy nhiên Sound lại không cười nổi, cậu ta tựa đầu lên tay và thở dài.
"Tao rất xin lỗi Win, tao đã lên kế hoạch hết tụi mình sẽ làm gì vào buổi hẹn và...fuck."
"Mày nói gì?!"
"Oh fuck, không đợi chút, ý tao là 'fuck' theo nghĩa 'chúa ơi', 'chết tiệt', dạng như vậy, theo nghĩa bối rối thất vọng ấy, mày hiểu không? Tao không muốn nghĩ theo nghĩa...kia."
Sound tự gõ đầu mình và Win có thể nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lựng của cậu ta. Việc Sound cố để không nghĩ đến thứ mà họ đang nói đến và đỏ mặt khiến cho cậu ta thật dễ thương trong mắt của Win.
Điều Sound phải làm để trái tim Win đập nhanh vì mình là thông qua tán tỉnh, chứ không phải những suy nghĩ như thế này.
"Này Win?"
"Gì?"
"Tao muốn đưa mày đi xem phim, nhưng họ lại không để mày mang snack từ ngoài vào." (ý Sound là cậu ta là snack)
Win cười khúc khích, "Wow, mày lấy ý tưởng này từ diễn đàn nào vậy, huh?"
Sound đảo mắt.
"Ok, vậy nếu tao là một món ăn vặt, thì tao sẽ là gì?" Win hỏi với sự nghiêm túc.
Sound suy nghĩ một lúc, "Kẹo chua. Tao không nên thích kẹo vị đó nhưng lạ thay tao lại thích." Tim Win bỗng chốc đập lệch nhịp.
—————
Cả hai gọi FaceTime và nói chuyện điện thoại mỗi buổi chiều hoặc buổi tối. Có những ngày Sound về nhà trễ đến nỗi cậu ta ngủ quên luôn trên giường trong khi nói chuyện với Win. Thay vì cúp máy, Win luôn ở lại thêm vài phút để ngắm hình ảnh say ngủ của Sound. Cậu dùng những giây phút hiếm hoi như vậy để có thể ngắm người con trai ấy rõ ràng hơn và tự hỏi làm sao mà mình rơi vào lưới tình với người kia.
Cậu phải công nhận là cậu thích Sound kể cả trước khi cậu ta biết đến mình. Cái đêm định mệnh mà cậu tìm thấy 'SoundAbout' trên Youtube khiến cho cậu dần chú ý đến người con trai ấy. Và điều đó chỉ diễn ra trước khi Sound xúc phạm Chinzillas rồi cậu bắt đầu hình thành sự không thích của mình đối với Sound. 'Sự không thích' ấy không hẳn là từ đúng để diễn tả tình cảnh lúc đó. Lúc đó, Win chỉ cảm thấy sự cự tuyệt từ Sound nên cậu cũng làm thế ngược lại. Cả hai cứ như cục nam châm liên tục đẩy nhau ra mỗi lần ở gần nhau. Nhưng thực ra Win muốn Sound yêu thích Chinzillas như cậu vậy. Ngoài ra cậu cũng muốn được thích bởi Sound.
Và giờ thì cậu đang trong tình huống Sound thì thích cậu còn cậu thì cũng vậy, tầm 95% gì đó. Trước khi ra biển cậu đã dậy sớm để giành một chỗ ngồi đẹp trên xe cho Sound, mức độ thích đó đã ở 70%. Win cảm nhận một lực hút luôn kéo cậu lại gần Sound, vẫn luôn là vậy. Trước đó cả hai cứ thế mà tranh cãi với nhau vì bất cứ lý do gì, nhưng gần dây sự tranh cãi dần phai đi.
Tuy nhiên giờ đây hai người lại không gần nhau. Lực hút vẫn ở đó, nhưng Sound thì có vẻ không. Win cảm thấy bản thân hình như quá tuyệt vọng. Làm thế quái nào cảm giác này có thể leo cao đến nỗi Win như khao khát để được gặp Sound 24/7 vậy? Vừa mới đây khi họ đã đứng ở bãi biển và Win đã nói với Sound là cậu không cảm nhận tình cảm như Sound...chưa thôi. Và giờ đây thì Win muốn dùng tất cả thời gian rảnh của mình chỉ để đợi Sound gọi cho mình sau khi cậu ta xong việc. Cậu cảm thấy bản thân thảm hại. Cậu không thể cứ như vậy được. Cậu phải dừng lại.
Ngày mai là ngày đầu tiên của học kì 2 và sáng đó Win quyết định dùng thời gian còn lại của ngày hôm nay để đánh lạc hướng bản thân khỏi mong muốn cuộc gọi từ Sound. Vì thế mà cậu quyết định đi trung tâm thương mại. Cậu chẳng buồn hỏi xem có người bạn nào muốn đi cùng không, cậu chỉ muốn ở một mình một lát. Thực ra Win đến trung tâm thương mại mà chẳng có kế hoạch mua gì cả, vì vậy cậu cứ đi dạo xung quanh để xem có gì thu hút sự chú ý của mình không. Khi Win đi ngang qua của hàng Âm nhạc, cậu bỗng nghe thấy giọng Sound trong đầu mình đang mắng cậu chẳng biết rằng dây đàn Bass phải được thay thường xuyên vì chúng rất dễ mòn. Vì vậy Win ghé vào cửa hàng để mua dây đàn Bass.
Sau khi ghé qua cửa hàng kem và cửa hàng truyện tranh, Win dừng chân trước của hàng bán ván trượt, họ cũng bán cả quần áo và trang sức. Cậu dạo quanh tìm kiếm thứ gì mà cậu có thể mặc cho buổi ca nhạc hoặc rap show. Khi Win nhìn đến quầy trang sức, cậu thấy một chiếc vòng cổ bằng bạc làm cậu nhớ đến cái mà Sound thường hay đeo. Win cầm nó trên tay và vuốt ve bằng ngón trỏ của mình.
Win muốn chạm vào cái vòng trên cổ Sound.
Win chửi bản thân và kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ hoang đường đó. Cậu tiếp tục dạo quanh khu thương mại, tận hưởng máy lạnh ở đây. Bỗng Win nghe thấy vài tiếng động náo nhiệt ở tầng dưới và nhìn xuống, cậu thấy một sân khấu với rất nhiều tiếng hét từ các bạn nữ. Chắc hẳn đang có sự kiện họp fan diễn ra, cậu nghĩ rồi đi tiếp. Cậu đi đến thanh cuốn và chuẩn bị đi lên, và rồi cậu nghe được giọng nói quen thuộc.
"Thằng Win!"
Win quay đầu lại và thấy Sound.
Damn, cậu ta trông rất được. Không, phải nói là cậu ta trông rất nóng bỏng. Sound đang mặc bộ đồ màu đen, tác được tạo kiểu một cách hoàn hảo, móng tay được sơn đen, trên tay và tai cậu ta được tô điểm bởi trang sức, và cậu ta còn được trang điểm kĩ càng nữa. Win không quen với hình ảnh này của Sound chút nào. Sound nhìn chầm chầm Win, mắt cậu ta được đánh khói xung quanh và Win bị làm cho sững sờ.
Sound quay sang nói vài lời với đứng kế bên cậu ta. Nhìn có vẻ là quản lý và cậu trai kia hẳn là bạn đồng nghiệp. Khi Sound quay sang họ, Win mới để ý kĩ Sound đang mặc gì. Cậu ta đang mặc một bộ đồ áo khoác đen tô điểm với những sợi chỉ trắng, nhìn 'bụi bụi' hơn là trang trọng, và dưới lớp áo đó là áo lưới màu đen.
"Tôi sẽ quay lại sau 5 phút, cậu đi trước đi, lát tôi lại vào." và vỗ lên vai bạn đồng nghiệp rồi khẽ gật đầu với người phụ nữ, hình như là quản lý của cậu ta. Cả hai rời đi tới thanh cuốn và Win tì vẫn đứng hình ở đó. Sound bước đến gần Win, gần như không kìm được nụ cười. Nụ cười của Sound đẹp đến nỗi Win chẳng thể làm được gì ngoài việc nhìn chầm chầm vào nó khi người kia lại gần.
"Đi với tao." Sound bắt lấy tay Win và kéo cậu đến phòng nghỉ gần nhất. Suốt đoạn đường, não Win cuối cùng cũng được reboot lại và cậu cũng có thể thốt nên lời.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Sound quay sang vừa đi vừa nói, "Hôm nay là sự kiện fan dành cho bộ phim mafia mà tao đóng vai phụ. Tao đã nói với mày vào học kỳ trước rồi mà."
"Đúng, tao có nhớ là mày nhận được vai diễn. Nhưng...mày đâu có nói với với tao là họ sẽ tạo hình mày như này."
Sound nhìn theo ánh mắt của Win đang lướt trên người mình từ đầu đến chân.
"Oh tao hiểu rồi." Cậu ta nhếch môi nhìn cậu trai đang bối rối trước mặt, "Mày có vấn đề gì với điều đó à?" "Không" Win trả lời với giọng cao vút, "Không hề."
Cả hai đến phòng nghỉ. Sound nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai thấy họ, sau đó đẩy Win vào phòng. Win thở dốc một cách hồi hộp.
Sound khóa cửa phòng, quay sang nhìn Win và kéo cậu trai vào vòng tay của mình. Cậu trai ngay lập tức đáp lại cái ôm, âu yếm và tuyệt vọng. Cả hai đều thở nhanh vì phải chạy gấp vào phòng.
"Mày nhớ tao đến vậy à?", Win hỏi với giọng ghẹo gan khi cậu thả lỏng cái ôm.
"Im đi!" Sound siết chặt cái ôm quanh eo Win hơn và vùi mặt mình vào cổ người kia. "Thàng Sound, mày đang làm gì vậy? Mày sẽ phá hỏng tóc và trang điểm của mình đó."
"Tao không quan tâm." Sound thầm thì, thoải mái vùi mình vào cổ của Win, và hít một hơi thật sâu. Win hạ xuống phòng bị của mình và cũng vùi mình vào Sound, không để lại chút khoảng trống nào giữa cả hai. Cậu như tìm được chỗ tựa thoải mái trên cổ của Sound.
Sound có mùi 'mắc tiền'. Nhưng phía dưới những mùi hỗn tạp của nước hoa và mỹ phẩm, cậu vẫn có thể ngửi được mùi hương của Sound, mùi mà cậu quen thuộc.
Họ cứ giữ như thế một lát đến khi Sound phá vỡ sự im lặng "Tao phải đi bây giờ" và rồi thả lỏng vòng tay mình trên eo của Win.
Người còn lại gật đầu và cũng lùi lại, cả hai lại đối mặt với nhau, "Ừm, mày nên đi đi, fan của mày đang đợi mà."
"Tao không muốn đi. Mày có thể cho tao chút động viên được không?" Sound chớp mắt liên tục, cố gắng làm nũng nhưng nó lại thành ra cậu ta đang cười mỉa.
"Động viên hả?" Win im lặng và đấu tranh giữa các suy nghĩ trong đầu mình, Sound cũng giữ im lặng và chờ đợi.
Win dùng tay chỉnh lại mớ tóc bị xáo trộn của Sound và rồi dừng lại trên gương mặt người đối diện.
"Su Su na krap! Mày làm được mà!" Cậu cười và di chuyển ngón cái trên má của Sound. Sound gật đầu và đáp lại với nụ cười ấm áp, "Tao sẽ gọi mày tối nay."
"Hôm nay khi nào mày xong việc?"
"Tầm 5, hoặc có thể là 6."
Win liếm môi rồi hỏi, "Mày..có muốn qua nhà tao tối nay không?"
Môi Sound khẽ mở và lại nở nụ cười tươi.
"Tất nhiên rồi."
Sound cho Win một cái ôm thật nhanh chóng rồi và rồi phóng ra khỏi phòng.
Win trượt trên tường, tim cậu gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu đã nhớ Sound rất nhiều.
—————
Buổi chiều trước khi học kì mới bắt đầu và Sound thì đang đứng trước phòng của Win với ba lô, cặp đi học và ghi ta trên người. Họ đã đồng ý rằng sẽ hợp lý nếu Sound ngủ lại vì tại sao lại để Sound ghé qua trong vài giờ rồi lại rời đi để về nhà. Win có thể đưa cậu ta đến trường vào ngày mai bằng xe máy của mình. Dễ dàng mà. Điều này sẽ giúp họ có thêm thời gian bên nhau.
Trước đó, khi Sound đến trước nhà, cậu ta phát hiện chân của Win từ dưới gầm ô tô. Cha cậu đang đứng cạnh chiếc xe, hướng dẫn cho Win, người dường như đang thay thứ gì đó ở dưới gầm xe. Cha của cậu phát hiện ra cậu bé đang đứng ở lối vào nhà để xe. Sound chào ông ấy một cách lịch sự và khi Win nghe thấy giọng nói của cậu ta, cậu đã lăn ra khỏi gầm xe, gần như đập đầu vào xe khi đứng dậy. Win vội vàng lau tay bằng khăn tắm khi đang nhìn Sound và cáo lỗi, để cha cậu lại gara xe, và dẫn Sound qua nhà lên phòng của mình.
Sound đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn trước khi đến chỗ Win, nhưng cậu ta vẫn chưa tắm hay tẩy trang. Win quan sát Sound khi cậu ta đang mở hộp và lấy ra miếng bông tẩy trang và một chai Nivea Micellar Water. Cậu ta ngồi xuống giường của Win, đổ nước micellar lên miếng đệm và lau chúng lên mặt mình.
Sound bắt gặp Win đang nhìn mình. "Cái gì?"
"Không có gì." Win nhìn mọi thứ trong phòng trừ Sound.
"Lại đây giúp tao đi" Sound vỗ vào khoảng trống bên cạnh trên giường "Mày vẫn là bàn tay của tao và là người chăm sóc tao mà, mày nhớ không?"
Win đảo mắt và tiến về phía Sound "mày rất hách dịch, mày biết điều đó không?"
"Mày vừa nhận thấy điều đó à?" Sound cười và Win ngồi xuống bên cạnh cậu ta với lấy một miếng bông. Sound đổ nước micellar lên đó, "Tao không biết mày xoay sở thế nào khi không có gương trong phòng, nhưng bây giờ mày phải là tấm gương của tao. Được chứ?"
Win làm mặt quỷ rồi di chuyển miếng bông lên má, lông mày, môi của Sound và sau đó là miếng bông khác trên mắt cậu ta.
Trong khi cậu tẩy trang, Sound đang lặng lẽ nhìn cậu, chỉ không nhìn nữa khi cậu đang cẩn thận tẩy trang cho mắt. Win cảm thấy như bị lột trần. Cậu có thể là người đã lột bỏ rất nhiều bột màu trên khuôn mặt của Sound, nhưng cậu cảm thấy như thể đôi mắt của Sound đang lột bỏ từng lớp da, cơ và xương của mình để nhìn Win vào sâu thẳm tâm hồn.
Win hạ tay xuống khi nói xong và quan sát khuôn mặt sạch sẽ của Sound.
Sound nhấp nháy "Mắt tao có vấn đề gì đó..."
"Ồ, nó lọt vào mắt mày à? Để tôi nhìn-" Win đưa tay ra trước khi Sound tiếp tục câu nói của mình.
"...bởi vì tao không thể dời chúng ra khỏi mày được." Sound cười toe toét và Win đá cậu ta gần như khỏi giường. Sound đã lăn sang một bên và cười phá lên. Win đá cho cậu ta thêm một cái nữa rồi bước đến thùng rác để ném những miếng bông đi.
Lúc này Sound đang nằm ngửa, hai chân gác lên tường, đầu úp xuống thành giường nhìn Win. Cậu từ thùng rác trở lại giường và ngồi xuống trước giường đối mặt với Sound.
Đầu của Sound vẫn đang lơ lửng trên giường và cậu ta nở nụ cười lộn ngược ngọt ngào nhất.
Win cười đáp lại, nảy ra một ý. "Mày biết đấy, tao đã chuẩn bị sẵn một đống câu tán tỉnh sến sẩm, nhưng mày quá hấp dẫn khiến tao không thể nào quên được."
Sound há hốc mồm. "Đó có phải là...một câu pick-up ngu ngốc khác không?"
"Tất nhiên rồi, còn gì nữa không?"
"Hay mày thực sự nghĩ rằng tao hấp dẫn?"
Sound cười toe toét và Win nhìn đi chỗ khác, nhưng điều này không ngăn cản Sound phát hiện ra má Win đang ửng hồng.
"Mày có phải đang ngại không?" Sound đưa tay ra, rất khó để điều hướng lộn ngược, và chọc vào má Win. Cậu chỉ hất tay ra và không rời mắt khỏi tên hot boy đang thắc mắc.
Win nghĩ lại cuộc chạm trán mà họ có ở trung tâm thương mại.
Sound có vẻ tốt mọi lúc. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là quan sát chủ quan của Win. Dù sao đi nữa, Sound luôn là một thứ đáng để chiêm ngưỡng, và Win nghĩ rằng cậu đã thấy Sound thể hiện tốt nhất trong trận chiến rap. Vẻ ngoài của cậu ta hôm nay đã chứng minh cậu đã sai. Win đã phải ép mình không nhìn vào bộ ngực lộ ra dưới lớp vải lưới của Sound khi cậu ta kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Win vẫn còn là một thiếu niên với những ước muốn đơn giản. Ở đó, trong nhà vệ sinh, cậu đã có một sự thôi thúc mãnh liệt là hôn Sound. Vâng, đúng vậy đấy. Cậu thích Sound chắc chắn luôn. Hiện tại nó đã ở mức khoảng 98%. Và ngay cả khi nó ở 100% khả năng của mình, cậu cũng không chắc liệu nó có phù hợp với những gì Sound đã cảm thấy trong nhiều tháng nay hay không. Win cảm thấy rằng bản thân không công bằng với Sound. Làm thế nào cậu có thể dành cho Sound nhiều tình cảm như Win nhận được từ cậu ta?
Sound hắng giọng để thu hút sự chú ý của Win. "Mày có phải là một nhà ảo thuật? Bởi vì bất cứ khi nào tao nhìn mày, mọi thứ khác đều biến mất."
Win cố nén một nụ cười và từ từ quay lại nhìn cậu ta lần nữa. Sound ngẩng đầu lên một chút để ngăn máu tiếp tục dồn về đầu trong tư thế này. Sau đó, cậu ta lại cúi đầu xuống để nghiên cứu khuôn mặt của Win. Cậu ta vẫn đỏ mặt nhưng cố gắng hết sức để có một Pokerface.
Sound lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn. "Mày đã xem bộ phim Người Nhện gốc chưa?"
"Ừ, rồi sao?" Win nhíu mày.
Sound nhìn vào môi Win rồi lại nhìn vào mắt cậu vài lần trước khi nhướn mày.
"Trời ơi không"
"Vì vậy, mày chưa xem nó?"
"Không, tao đã thấy rồi. Nhưng tao sẽ không để đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Không đời nào!"
Sound ngẩng đầu lên và nằm sấp xuống và nhìn Win chăm chú.
"Tốt hơn chưa?" Sound mím môi.
Win thở dài chán nản, đứng dậy và đi sang phía bên kia của căn phòng, đối mặt với cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
"Mày đang nghĩ về nụ hôn đầu tiên của chúng ta phải không?" cậu trai kia nói và đứng dậy khỏi giường đi về phía Win.
"Về thời gian và cách nó có thể xảy ra, đúng không?" Tiếng bước chân lại gần.
"Không, tao không có." Sound không thể nhìn thấy khuôn mặt của Win nhưng cậu ta có thể đoán được nét mặt của Win.
Bây giờ cậu ta đang đứng ngay sau Win, cậu ta tận dụng cơ hội này để vòng tay qua eo Win từ phía sau trong một cái ôm thật chặt.
Win sững người trong giây lát. Sound tựa đầu vào vai Win và cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc của Sound làm cậu hơi nhột ở tai và cổ. Một lúc sau Win thư giãn và tựa đầu vào Sound.
"Tao nhớ mày" Sound lầm bầm.
Win thở dài "Tao cũng nhớ mày, đồ ngốc."
"Mày đang gọi ai là đồ ngốc hả, đồ ngu này?"Sound siết chặt cậu hơn và thọc ngón tay vào bụng cậu như đe dọa cù lét. Win giật nảy mình.
Sound định buông người kia ra, nhưng trước khi buông ra, cậu ta đã hôn vội lên cổ Win.
Win quay lại, nhưng Sound đã đi tới túi của mình để lấy ít quần áo.
"Tao sẽ đi tắm ngay bây giờ để trút bỏ hết những thứ này trên tóc. Tao sẽ trở lại ngay. Đừng nhớ tao quá nhiều khi tao đi nhé!" Sound hôn cậu một cái rồi đóng cửa lại.
Giờ thì Sound đã rời khỏi phòng, Win cảm thấy như mình đã có thể thở lại được. Cậu cảm thấy rất tệ. Ngón tay cậu lướt qua chỗ Sound vừa đặt nụ hôn. Cậu không thể làm điều này nữa. Bây giờ Win đã hiểu Sound đã tránh mặt cậu như thế nào khi bắt đầu chuyến đi biển trong khi thực tế cậu đang rất thích Win.
Bởi vì Win bây giờ cũng muốn chạy trốn. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Nó quá nhiều và cơ thể cậu đang bảo cậu phải chạy đi. Không phải để chiến đấu, hay đóng băng, mà là chạy trốn. Ít nhất thì nhịp tim của cậu đang báo hiệu điều đó cho cơ thể cậu. Thật tệ khi cậu đang ở trong nhà riêng của mình và mẹ cậu chắc chắn sẽ đánh cậu vì đã bỏ rơi khách của mình. Vị khách hiện đang tắm trong phòng khác.
Mẹ kiếp.
Win đã đi đi lại lại một lúc rồi. Suy nghĩ của cậu đi một ngàn dặm một giờ. Win cần phải nằm xuống, và cậu đã làm vậy. Cậu đặt một cái gối lên mặt và hét vào đó. Điều này dường như có tác dụng giúp Win bình tĩnh lại, vì vậy cậu lặp lại nó một vài lần.
Suy nghĩ trong Win là một mớ hỗn độn. Cậu có ấn tượng rằng cậu có nhiều thời gian hơn để tìm ra mọi thứ. Cậu đã không gặp mặt Sound trong một thời gian dài. Ngoại trừ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ tại trung tâm mua sắm ngày hôm nay, lần cuối cùng họ gặp nhau là...khoảng hai tuần trước khi họ xuống xe buýt và chào tạm biệt mọi người rồi tự đi về nhà. Họ không ôm nhau, không vỗ lưng nhau, không siết chặt tay nhau. Họ chỉ vẫy tay chào tạm biệt với một lời hứa thầm giữa họ rằng họ sẽ gặp nhau ngay khi có thể mà không có những người Chinzilla khác ở xung quanh.
Win đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại Sound ở trường vào ngày mai. Tuy nhiên, cậu đã không chuẩn bị cho những gì xảy ra ngày hôm nay. Win không muốn phàn nàn. Nhìn thấy Sound tại trung tâm mua sắm là một bất ngờ đáng hoan nghênh. Nhưng nó đã quá nhiều. Và bây giờ Sound đang ngủ lại nhà cậu. Cậu lại hét vào gối.
"Mày đang làm cái quái gì thế?"
Chết tiệt. Cậu nhấc chiếc gối lên một chút và nhìn thấy một bóng người đang đứng ở khung cửa. Yup, đó phải là Sound.
Win ấn gối xuống.
"Đừng bắt tao phải thông báo với mẹ mày rằng con trai bà ấy chết ngạt vì tao. Điều này có thể hủy hoại sự nghiệp của tao đấy, mày biết không?"
Điều này khiến Win cười khúc khích và sau đó cậu từ từ đặt chiếc gối xuống cạnh đầu mình. Win thở dài. Win vẫn đang nằm ngửa nhưng giờ đang quay đầu lại nhìn Sound.
Như thể việc nhìn thấy Sound trong chiếc áo lưới màu đen của cậu ta vẫn chưa đủ tệ, giờ đây cậu ta đang đứng trước mặt Win mà không mặc áo sơ mi và mái tóc ướt. Cậu thực sự có thể sử dụng chiếc gối ngay bây giờ.
"Nào, đi tắm đi." Sound bước tới và nắm lấy chân Win để kéo cậu ra khỏi giường.
"Được rồi được rồi, dừng lại đi! Tao sẽ đi mà." Win đá tay Sound ra khỏi chân và đứng dậy. Họ đang đối mặt với nhau. Vài giọt nước từ tóc Sound rơi xuống mặt cậu ta. Lăn xuống từ trán, qua lông mày xuống má và xuống môi.
Không, đó là quá nhiều. Win đi đến tủ quần áo của mình để lấy một cái gì đó sạch sẽ để mặc và lao ra khỏi cửa. Đôi mắt Sound dõi theo cậu và mỉm cười.
Khi Win quay lại, Sound đã mặc một chiếc áo sơ mi và lau khô tóc bằng khăn tắm. Bây giờ cậu ta đang ngồi trên giường với cây đàn ghi-ta điện tử trong lòng, gảy một số hợp âm. Nó là bài hát yêu thích của Sound bởi Tattoo Colour. Cậu ta đã nói với Win về nó vài lần.
Sound tăng âm thanh lên khi Win bước vào phòng và chuyển liền mạch các dây sang một bài hát quen thuộc khác. Một bài mà Sound đã viết cho Win.
"Mày muốn ăn đòn hả?" Win rít lên.
Sound cho cậu nụ cười ngọt ngào và tinh nghịch nhất của mình "Vâng, làm ơn."
"Đó không phải là điều mà tao-" Win giơ tay chỉ Sound rồi lại rút tay lại "...sao cũng được, quên nó đi."
"Mày không thích bài hát này à?" Sound bĩu môi.
"Chúng ta có thể không nói về điều đó không?"
"Nhưng mày chưa bao giờ thực sự nói với tao là mày có thích bài hát này hay không."
Win phải công nhận đó là sự thật. Cậu chỉ nói với Sound rằng rõ ràng là Sound đã viết nó khi nghĩ cậu. Và tốt, cậu đã mỉm cười với Sound trong suốt buổi biểu diễn. Nhưng đó là những lời từ cậu mà Sound muốn bây giờ.
"Mày có cảm thấy gì khi nghe nó không?" Sound hỏi.
"Tao có chứ." Win liếm môi.
"Tao cảm thấy ấm áp. Tao cảm thấy như bị mắng mỏ. Tao cảm thấy ngượng ngùng. Tao cảm thấy như thể mày đang chĩa súng vào tao. Tao cảm thấy bối rối. Tao cảm thấy như bị nhìn thấu. Và tao cũng cảm thấy rất tự hào về mày."Win gãi đầu, tránh nhìn vào Sound. Trong khi đó Sound đang cảm thấy bất lực. Bất lực trong tình yêu. Những lời nói của Win như cứa vào trái tim cậu ta và cậu ta cảm thấy đau khắp người.
"Và... bây giờ mày cảm thấy thế nào về tao?" Sound cẩn thận hỏi. Cậu ta không chắc mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời của Win chưa, nhưng cậu ta phải hỏi.
Win hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra và ngồi xuống ghế đối diện với Sound, nhưng giữa họ cách nhau một khoảng.
"Chúng ta vẫn đang vi phạm nội quy câu lạc bộ đấy, mày biết không?" Cậu thực sự có vẻ quan tâm đến cái quy định đó.
Sound mỉm cười.
"Đầu tiên...điều này có nghĩa là chúng ta đang thực sự hẹn hò, phải không? Tao biết mày đã nói với tao rằng mày sẵn sàng thử nhưng, tao không biết rằng chính xác chúng ta hiện tại không rõ ràng như vậy đối với tao."
"Theo như tao biết thì tao đang hẹn hò với mày, đúng chứ?"
Sound mỉm cười và gật đầu. Hơn cả ok.
Win nở một nụ cười lo lắng trước khi Sound tiếp tục nói.
"Thứ hai, Yo được tự do hẹn hò với Nook. Tao nghĩ mọi người đều đồng ý rằng dù sao thì chúng ta cũng không nên quá khắt khe với quy tắc đó." Sound tin tưởng Win bằng trái tim của mình nhưng không biết về việc Gun và Tinn hẹn hò, vì vậy cậu ta đã bỏ qua phần thông tin đó.
"Và mày vẫn chưa trả lời tao rằng mày cảm thấy thế nào về tao." Sound đang cảm thấy tuyệt vọng bây giờ. Cả đời cậu ta vẫn luôn khao khát phản hồi và xác nhận. Không biết mọi người nhìn nhận cậu ta như thế nào, liệu họ thích cậu ta , ghét cậu ta , chấp nhận cậu ta , nếu kỹ năng của cậu ta tốt, nếu cậu ta làm tốt công việc nói chung, tất cả những điều đó khiến cậu ta bận tâm. Cậu ta đã hình dung rằng Win phần nào thích cậu ta , nếu không cậu sẽ không đồng ý thử hẹn hò với cậu ta , nhưng cậu ta cần phải biết. Trái tim cậu ta gào thét sự thật.
Win cắn môi và nhìn xuống sàn nhà. Sau đó, cậu nhìn lên Sound với một nét mặt hoàn toàn khác.
"Mày có chắc là mày đã chỉ dẫn tao và tán tỉnh tao đủ để mày có được câu trả lời của tao không?"
Tên khốn tự mãn này.
Win đứng dậy. "Mày đã ăn chưa? Tao sẽ nấu cho mày món gì đó. Tao là một đầu bếp khá giỏi."
Cả hai đi xuống bếp và Sound đề nghị giúp nấu ăn, nhưng Win nhất quyết muốn tự mình làm mọi thứ. Vì vậy, Sound cuối cùng đã dựa vào tủ và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời khi nhìn Win khi cậu nấu một bữa ăn cho họ.
Sound mỉm cười trìu mến với cậu. Cậu ta có thể quen với điều này. Bộ não của cậu ta bắt đầu bay bổng và mơ về một tương lai mà trong đó Sound sẽ về nhà muộn từ trường quay và được Win chào đón bằng một nụ cười, cái ôm ấm áp và một bữa ăn ngon.
"Mày thấy ấn tượng, huh?"
Sound thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày của mình và nhìn Win đang mỉm cười và đi về phía mình với hai cái bát trên tay.
"Không, tại sao tao lại như vậy?" Sound đã có một thời gian khó khăn để kiểm soát giọng nói của mình.
"Cứ đợi đi, ngay sau khi nếm thử thứ này, mày sẽ phải hết hồn thôi." Win đi ngang qua cậu ta đến cầu thang. Sound theo cậu trở lại phòng của mình.
Win thực sự đã không hứa hẹn quá nhiều. Sound sẽ thưởng thức bất kỳ món ăn nào sau một ngày dài này, nhưng chết tiệt, đây là thứ khác. Sound rên rỉ sau khi cắn miếng đầu tiên và nhắm mắt lại. Ăn thêm vài nĩa nữa, cậu ta mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu ta sửng sốt nhìn người con trai kia.
Win gập cằm và đang cười toe toét với Sound.
"Ngon nhỉ? Tao đã nói với mày rằng tao là một đầu bếp tuyệt vời mà."
Win cố tỏ ra tự mãn nhưng Sound có thể thấy rõ cậu trai kia đang đỏ mặt vì âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng cậu lúc trước.
Sound ghi điều này vào não mình và tiếp tục ăn. Cậu ta phải cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình khi ăn bữa ăn ngon mà Win đã chuẩn bị cho mình.
"Làm thế quái nào mà nó lại ngon đến thế?! Mày học được điều này từ một người bán hàng rong năm sao à?" Sound cứ nhét đồ ăn vào mồm.
"Cái cách mày nhìn chằm chằm vào tao, tao sẽ nghĩ chắc chắn mày tưởng tượng tao làm đồ ăn cho mày."
"Haha buồn cười thật." Sound nói với một cái miệng đầy đồ ăn.
Win cười khúc khích, lắc đầu và bắt đầu ăn từ bát của mình. Thỉnh thoảng cậu lén nhìn Sound lúc này đang liếm sạch cái bát.
Dễ thương.
Họ dành vài giờ tiếp theo để chơi FIFA và đánh nhau cho đến khi một trong hai thua người kia. Trời dần muộn và các chàng trai cùng ngáp. Sound đã có một ngày rất dài với các cuộc gặp gỡ, tạo kiểu và trang điểm, buổi gặp gỡ người hâm mộ, và giờ là hàng giờ ở nhà của Win. Cả hai tắt bảng điều khiển và Win đứng dậy đến tủ quần áo của mình. Sound quan sát cậu chuẩn bị lấy thứ trông giống như một tấm đệm và giường phụ.
"Này Win?"
"Hửm?" Cậu đang kéo một chiếc gối ra và quay sang nhìn Sound.
"Tao có thể ngủ cùng mày được không?"
Không phải là Win chưa nghĩ đến điều đó. Cậu định đề nghị rằng bản thân sẽ ngủ trên tấm đệm và Sound có thể ngủ trên giường.
"Tao có lẽ sẽ đá mày khi đang ngủ"
Sound bước lại gần và dừng lại ngay trước mặt cậu . "Tao không quan tâm."
Win có vẻ không chắc chắn và Sound trở nên lo lắng. "Nhưng nếu mày bận tâm, ừm, ý tao là nếu mày không muốn thì cũng không sao. Tao sẽ ngủ trên đệm." Sound chuẩn bị bước tới để lấy tấm đệm ra khỏi tủ quần áo thì Win nắm lấy cánh tay cậu ta.
"Nếu mày không bận tâm, thì tao cũng không bận tâm."
Sound gật đầu "Ok."
Cả hai nằm lên giường, cần phải nằm nghiêng vì kích thước nhỏ. Vì vậy, bây giờ họ đang nằm mặt đối mặt. Đầu tựa vào gối của họ và nhìn nhau. Họ tán gẫu về điều này điều nọ, mỗi câu nói lại gần nhau hơn, và cuối cùng, sự im lặng bao trùm khi họ ngày càng mệt mỏi. Hai bàn tay của họ đặt ở giữa hai bên mặt và Win đưa tay chạm vào chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay của Sound. Sound để bàn tay của mình cho Win bắt đầu xoay chiếc nhẫn và chơi với những ngón tay của mình như thể nó là một nhạc cụ. Trái tim của Sound rung động khi Win kiểm tra và vuốt ve bàn tay của mình. Sau một lúc, Win buông ra để dành toàn bộ sự chú ý vào khuôn mặt của Sound.
Khuôn mặt của họ lại gần hơn một lần nữa. Hơi thở của họ gấp gáp và mắt nhìn vào môi nhau. Cả hai đều có tính cạnh tranh và thường có tính cạnh tranh, nhưng bây giờ không ai trong số họ dám ra tay. Họ nhìn nhau, mí mắt trở nên nặng trĩu hơn.
Chúng là những thỏi nam châm muốn va chạm nhưng không thể. Khoảng cách giữa họ không thay đổi trong khi họ nhìn chằm chằm vào môi nhau.
Sound buông ra một tiếng thở dài. Cậu ta mệt mỏi và cảm thấy như mình đang đẩy Win và đẩy vận may của mình theo nó. Sound nhắm mắt và lùi lại một chút, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Win phả vào mặt mình. Cậu ta cảm thấy cái gối và tấm đệm hơi xê dịch và đột nhiên cậu ta cảm thấy hơi ấm trên trán. Sound mở mắt ra và thấy Win đã tiến lại gần hơn và chạm trán của mình với Sound. Một nụ cười lo lắng và đôi mắt mệt mỏi chào đón Win. Sound không muốn Win phải lo lắng.Cậu ta mới là người phải lo lắng, chứ không phải Win.
Bàn tay của Win vươn ra và chạm vào một bên mặt của Sound. Trán của họ vẫn chạm vào nhau và đôi mắt nhìn sâu vào tâm hồn nhau, Sound vươn tay đặt lên người cậu bé kia.
Mỉm cười âu yếm với nhau, hai người họ vuốt ve mặt, tai và cổ của nhau. Họ không cần phải nói. Đó là một xác nhận im lặng rằng họ đang ở trên cùng xúc cảm. Họ ở đó để an ủi nhau và không ép buộc bất cứ điều gì giữa họ.
Sound bỏ tay khỏi má Win và chạm lên mũi Win. Win nhăn mũi và cố nắm lấy tay Sound để ngăn không cho Sound có thêm trò hề nào nữa. Cậu ta chạm nó một lần nữa trước khi Win thành công trong việc bắt được tay cậu ta. Sound tận dụng điều này để đan các ngón tay của họ vào nhau và bắt đầu xoa tay Win bằng ngón tay cái của mình. Win nhìn vào tay họ rồi lại nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương của Sound. Đôi mắt của Sound lướt qua khuôn mặt của Win và chàng trai nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của mình ngay trước khi cậu ta tiến lên và đặt một nụ hôn dài lên mũi của Win. Trong khi đôi môi ấm áp của Sound chạm vào chóp mũi của cậu bé kia, Win siết chặt cổ Sound hơn và hơi thở của cậu dồn dập hơn.
Sound kéo lại, nhìn Win và cố gắng truyền đạt một câu hỏi chỉ bằng mắt của mình 'Mày có ổn không?'
Cái nhìn mà Win dành cho Sound như đang báo hiệu một câu nói rõ ràng là 'còn hơn cả ổn'.
Win đưa mặt lại gần Sound và luồn tay vào tóc.
Sound đứng hình với miệng hơi mở và chờ đợi bất cứ điều gì người kia làm tiếp theo.
Win đưa mặt lại gần Sound hơn. Hơi thở gấp gáp của họ quyện vào nhau và mũi họ chạm vào nhau. Sự căng thẳng gần như là quá nhiều đối với Sound. Nhưng ôi, cậu ta yêu sự căng thẳng luôn hiện hữu giữa hai người họ.
Sound nhìn thấy ánh mắt của cậu bé kia lướt qua mặt mình, lông mày hơi nhíu lại. Và rồi Win lại di chuyển và chạm môi mình vào mũi của Sound.
Sound thở ra hơi thở mà cậu ta đang cố gắng kìm nén. Cả hai người họ đều nhắm mắt lại và Win kéo Sound lại gần hơn bằng bàn tay đang vùi trong tóc Sound để tăng áp lực của môi mình lên mũi của người kia. Bàn tay của Sound di chuyển trên một bên mặt của Win và vuốt ve má và tai của cậu bé kia. Win ngừng chạm môi và chuyển sang nhìn Sound. Cậu trai kia từ từ mở mắt và nhìn Win qua hàng mi.
Sound định nghĩ rằng khoảnh khắc của họ đã kết thúc nhưng rồi Win tiến lại gần hơn, đặt môi mình lên môi Sound. Win không giao tiếp bằng mắt. Cậu trông có vẻ lo lắng. Cố gắng xoa dịu sự căng thẳng nơi người kia, Sound tiếp tục dùng ngón tay cái xoa tròn lên má Win. Và rồi Win lướt môi mình qua khóe miệng của Sound rồi ấn xuống sâu hơn một chút về bên trái, để lại một nụ hôn đầy sự khao khát ở đó. Sound thở dài và tựa mặt vào cái chạm ấm áp.
Sound mỉm cười và lúm đồng tiền hình thành ngay tại chỗ Win vừa hôn. Win lo lắng liếm môi, ngả người ra sau và đắm chìm trong nụ cười mà Sound dành cho cậu, và chỉ dành cho cậu mà thôi. Họ cứ nằm đối diện nhau như thế này, không cần nói vì nụ cười của họ đã thay lời muốn nói. Thỉnh thoảng họ bị gián đoạn bởi một trong số họ ngáp, điều này tạo ra phản ứng dây chuyền là họ ngáp với nhau. Sound phát ra một tiếng cười khúc khích mệt mỏi và xoa đầu Win. Đôi mắt của họ sắp nhắm nghiền, vì vậy họ làm cho mình thoải mái hơn để chìm vào giấc ngủ. Sound xoay người sang phía bên kia và chỉnh lại chiếc gối. Đầu Win di chuyển ra sau đầu Sound và vùi mặt vào tóc và cổ Sound. Đầu óc Sound tràn ngập những ký ức về Win và cậu ta dưới chiếc ô. Win len lén vòng tay qua eo Sound khi bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi có Sound trên giường. Sound đan những ngón tay của họ lại với nhau và nhắm mắt lại.
—————
Đó là ngày đầu tiên của Học kỳ và mặc dù họ đi ngủ muộn vào đêm qua, Sound và Win vẫn cảm thấy đã được nghỉ ngơi tốt một cách kỳ lạ. Sound chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường và không thức dậy vào ban đêm, điều mà cậu ta làm khoảng 3 lần mỗi đêm. Khi Win tỉnh dậy, cậu nhận thấy rằng mình vẫn đang ở tư thế gần giống với tư thế mà cậu đã ngủ. Nằm nghiêng và tay chân quấn quanh Sound. Cậu sợ rằng mình sẽ vô tình tát hoặc đá người kia khỏi giường trong khi ngủ, nhưng chưa có chuyện như thế này xảy ra. Win có thể quen với việc này, cậu nghĩ khi cẩn thận trèo qua Sound để vào bếp và làm bữa sáng cho cả hai.
Khi cậu trở về phòng để mời Sound đi ăn cùng, cậu trai kia vẫn đang ngủ trên giường. Win bước lại gần và ngồi xuống mép sau và nhìn...bạn trai của mình? Người cậu từng ghét nhưng giờ lại thích? Người mà cậu đang gặp gỡ, tán tỉnh, hẹn hò?
Sound trông rất yên bình. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Sound ngủ là khi Chinzillas và tên hội trưởng của trường đang ngủ lại trường. Lần đó Gun và Tinn rời khỏi phòng vào ban đêm và theo thói quen điển hình của Win, cậu đã di chuyển trong giấc ngủ của mình và cuối cùng rời xa chỗ ngủ ban đầu của mình. Tình cờ là cậu thức dậy bên cạnh Sound khi Gun và Tinn ngủ lại. Hồi đó, lần đầu tiên cậu có thể nhìn kỹ Sound mà không bị quấy rầy. Người kia trông có vẻ căng thẳng trong giấc ngủ đêm đó, lông mày khẽ nhíu lại. Đêm đó Win phát hiện ra rằng bản thân vô cùng quan tâm đến Sound và muốn thấy cậu ta hạnh phúc. Khi Win ngồi cạnh Sound sáng nay, khuôn mặt Sound không hề lộ vẻ căng thẳng, lo lắng hay khó chịu. Win dành cho mình thêm vài phút để nhìn Sound trước khi đánh thức cậu ta dậy để ăn sáng.
Trong giờ học, Sound liên tục quay lại nhìn Win đang ngồi phía sau và gửi cho cậu những nụ cười trìu mến khiến Win cau mày và nhếch miệng 'chú ý vào lớp đi đồ ngốc'. Tuy nhiên, Win đã không thể kìm nén nụ cười của chính mình mỗi khi Sound quay lưng lại.
Họ đã giữ một khoảng cách tương đối với nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày học cho đến khi đến giờ luyện tập của ban nhạc. Thân thiện với nhau ở trường vẫn còn là một chút mới mẻ đối với họ, vì vậy họ cư xử trung lập với nhau hầu hết thời gian trong ngày. Điều này không có nghĩa là họ không muốn gần gũi. Win phải thừa nhận rằng cậu đã nhiều lần cảm thấy sức hút đó đối với Sound. Cậu muốn đến gần hơn. Gần như họ đã quen với bây giờ. Nhưng cậu đã kiềm chế khoanh tay mỗi khi gặp khó khăn. Một phần vì cậu lo lắng về câu lạc bộ và quy tắc ngu ngốc đó, nhưng cũng vì cậu biết rằng cậu khó có thể kìm nén lúc này. Mặt khác, Sound không có nhiều khả năng tự kiềm chế hoặc cậu ta thậm chí không cố gắng kiềm chế bản thân.Sound không chống lại được sức hút nam châm mà Win dành cho mình và thực tế là cậu ta đã dính chặt lấy người kia mỗi khi họ không ngồi trong lớp. Nó không khác với trước đây. Cả hai đều có xu hướng quay quanh nhau từ rất lâu trước đó.
Đó là cách họ kết thúc buổi luyện tập của ban nhạc khi đứng cạnh nhau dựa vào chiếc giường tầng và cùng nhau âm thầm đánh giá màn trình diễn của Gun. Họ trao cho nhau vài cái nhìn hoài nghi và lo lắng khi Gun hát Bài hát mới. Nếu có điểm chung giữa Win và Sound, thì đó là sự sẵn sàng nói lên suy nghĩ của họ và đưa ra lời phê bình khi cần thiết và ngay cả khi không.
Họ nói với Gun về sự thiếu vắng cảm xúc bên trong của mình vào bài hát và Sound có một chút tự phụ. Mỗi lần Sound đề cập đến bài hát của họ ngày hôm qua, anh ấy lại bối rối.
Win mong cậu ta sẽ trêu chọc mình nhưng điều cậu không ngờ tới là Sound đã véo má cậu khi cậu buộc tội Sound là đồ ăn bám. Cậu chắc chắn cảm thấy ngượng ngùng ', 'bối rối' và 'xấu hổ' nhưng khi cậu bị nhéo má bởi Sound đang cười rạng rỡ, người đã trêu chọc và thủ thỉ với cậu, nói thật cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn để giữ bình tĩnh. Win cười khúc khích lo lắng và cố quay mặt đi. Cậu thậm chí còn nở một nụ cười trên khuôn mặt khi phủ nhận các cáo buộc. Sound đã thực sự biến cậu thành một con người khác.
Kinh tởm.
Và điều kinh tởm nữa là nụ cười mà Sound dành cho cậu ở cuối sau khi nói chuyện với Gun. Ngọt ngào kinh khủng và kinh khủng trong tình yêu.
Win khăng khăng dắt Sound về nhà và mang theo cây đàn của mình. Họ giữ một khoảng im lặng thoải mái khi đi cạnh nhau. Không cần phải nói, và Win thấy điều đó rất dễ chịu.
—————
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau. Por, Yo và Phat vừa rời đi để đến hội học sinh để phát tờ rơi cho Hot Wave. Win và Sound đã để Gun một mình trong phòng âm nhạc để cậu có không gian suy nghĩ về bài hát. Họ ngày càng lo lắng cho Gun nhưng Sound tin tưởng cậu sẽ tìm thấy cảm xúc bên trong của mình. Có lẽ ở Tinn. Biết rằng Tinn và Gun ở cùng nhau thật... kỳ lạ.
Vào thời điểm đó, cậu ta phát hiện ra rằng bản thân đã quá bận rộn với tình cảm của mình dành cho Win đến nỗi cậu ta đã không thực sự xử lý những gì Gun đã nói với mình. Nhiều năm trước ở trường cấp hai, Sound và Tinn là đối thủ của nhau. Đua nhau đối đầu về thành tích học tập. Điều mà Tinn không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết đó là ban đầu Sound đang cạnh tranh để được ở gần Tinn. Cậu ta đã say mê Tinn và tham gia mọi việc Tinn làm. Người kia coi đó là mối đe dọa và sự cạnh tranh, trong khi Sound chỉ muốn tỏ ra thân thiện. Nó nhanh chóng chuyển từ sự say mê thành sự thất vọng từ phía Sound và sau đó là sự cạnh tranh.
Sound cùng Win vào nhà vệ sinh. Anh trở nên thích nơi này. Khi họ đang rửa tay, họ cứ nhìn nhau trong gương. Và đột nhiên Sound nhìn xung quanh cho đến khi bờ biển quang đãng và kéo Win vào một trong những quầy hàng.
"Mày có thói quen làm thế đấy, biết không?" Win chế giễu.
Sound ôm cậu vào lòng.
"Và cả điều đó nữa." Win nghe có vẻ như đang phàn nàn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cậu tựa đầu vào vai Sound và vòng tay qua lưng cậu ta.
Sound phát hiện ra rằng Win có thói quen không nhét áo vào trong, điều này nhân cơ hội tuyệt vời lúc này anh luồn tay vào trong áo để vòng tay ôm eo Win chặt hơn. Win kêu lên và Sound bảo cậu im lặng. "Để tao tận hưởng khoảnh khắc này, tao nhớ mày."
"Chúng ta gặp nhau mọi lúc mà."
"Mày hiểu ý tao mà." Sound quay đầu lại nhìn Win.
Win gật đầu "Ừ...tao cũng vậy,"
Khi họ đang đi bộ để gặp những người khác bên ngoài, họ đi ngang qua Four và bạn gái của cô là Lin.
"Này hai người, mọi chuyện thế nào rồi?" Các cô gái chào đón họ khi họ tay trong tay đi về phía họ. "Tụi này ổn, chỉ đang chuẩn bị cho trận chung kết Hot Wave." Win nói với họ.
"Cả hai người nên đến!" Sound lên tiếng mời và cho họ biết chi tiết.
Các cô gái nói với họ rằng họ sẽ xem liệu họ có thời gian để xem họ trực tiếp hay không và chúc họ may mắn trước. Sound vỗ nhẹ vào lưng Win và xin lỗi để họ không bắt bạn bè phải đợi. Các cô gái chào tạm biệt và khi các chàng trai đi khuất, họ quay lại nhìn nhau.
"Tôi nghĩ bây giờ họ cuối cùng cũng ở bên nhau, tôi có thể cảm nhận được điều đó!" Gỏi nở nụ cười.
"Thật buồn khi chúng ta thua cả hai ván cược. Em gần như đã thắng nếu họ gặp nhau sau vòng Hot Wave trước đó. Nhưng cưng đã thua bởi một trận long trời lở đất đấy em yêu." Lin véo má bạn gái.
"Ừ ừ, đừng tự mãn. Tôi đã nghĩ họ sẽ tập hợp lại với nhau sớm hơn nhiều. Nhưng tôi rất vui vì có vẻ như cuối cùng họ đã đến đó." Four nở nụ cười.
"Ừ em cũng vậy."
—————
Một tuần trôi qua và Chinzillas bận rộn chuẩn bị cho Hot Wave. Win đang chuẩn bị nhạc cụ và bị một làn sóng ghen tị tấn công. 'Bạn trai' của cậu đang ngồi ở bàn được bao quanh bởi các thành viên ban nhạc và một nhóm các cô gái. Cậu ta đang ký tặng những chiếc áo và nở nụ cười rạng rỡ nhất với họ. Nụ cười mà Sound đã dành cho cậu nhiều lần rồi và Win đã quen như một nụ cười chỉ dành cho cậu chứ không phải ai khác.
Quá trình chuẩn bị diễn ra tốt đẹp và ban nhạc rất tự tin về bài hát, giờ đây Gun đã tìm ra cách truyền cảm xúc của mình vào đó. Hot Wave đã được tiếp cận và trong suốt quá trình chuẩn bị, Sound và Win đã không gặp nhau. Và Win phải thừa nhận rằng bản thân nhớ Sound . Nhìn thấy người kia trong lớp hoặc tại câu lạc bộ là không đủ. Không phải sau tất cả những gì đã xảy ra trong vài tuần qua. Và Win cũng ngày càng lo lắng về buổi hòa nhạc. Vì vậy, cậu đã hỏi Sound liệu họ có thể ngủ qua đêm khác vào đêm trước Hot Wave hay không. Chàng trai đồng ý và đề nghị lần này sẽ ngủ lại nhà Sound.
—————
Sound mở cửa phòng ngủ của mình. "Tự nhiên như ở nhà"
Win theo cậu ta vào phòng ngủ quen thuộc một cách kỳ lạ. Cậu đã nhìn thấy căn phòng này, nhưng chưa bao giờ đứng trong đó trước đây. Cậu nhận ra bức tường mà Sound sử dụng làm phông nền để quay các bản cover nhạc của mình và những vị trí trong phòng mà cậu ta thường sử dụng để phát trực tiếp. Win cười một mình. Thật kỳ lạ, thậm chí vô lý, rằng giờ cậu đã ở đây. Nhiều tháng trước, người mà cậu thấy trên YouTube này đã bước vào cuộc đời cậu như một cơn bão và đảo lộn nó.
"Thằng Win, vào đi, đừng đứng đó nữa." Sound nắm lấy cánh tay Win và kéo cậu lại gần hơn rồi cởi chiếc túi khỏi vai để cất đi.
"Mày có thể tắm trước nếu muốn, tao sẽ đi sau."
Win ậm ừ đồng ý rồi lấy quần áo sạch trong cặp bước ra khỏi phòng.
Khi Win đang tắm, cậu cứ nghĩ về cuộc tranh cãi mà cậu và bố đã có ngày hôm qua. Càng gần đến ngày tốt nghiệp, cha cậu càng nhắc nhở về việc Win nên học ngành kỹ thuật và sau đó tiếp quản cửa hàng sửa chữa ô tô của họ. Nói rằng họ có một cuộc tranh cãi có thể hơi sai, bởi vì Win giữ im lặng trong khi bố mắng mỏ và nói về việc Win nên ngừng suy nghĩ về âm nhạc là một kế hoạch khả thi cho tương lai và rằng cậu nên ngừng tập trung vào nó sau buổi hòa nhạc ngày mai. Win đã tức giận trong lòng nhưng cũng đủ biết rằng chống trả là vô ích. Khi nói đến cha mình, cậu không dám. Đó cũng là lý do tại sao Win yêu cầu Sound ngủ lại. Cậu không muốn ở nhà lúc này. Nhất là khi ngày mai là đêm chung kết Hot Wave.
Win bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người và mặc quần áo. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu phản ánh sự lo lắng và căng thẳng qua cái cau mày mệt mỏi. Cậu hít một hơi thật sâu và tự tát vào má mình và cố nở một nụ cười. Điều cuối cùng cậu không muốn làm là khiến Sound lo lắng. Cậu mở cửa phòng Sound và nụ cười gượng gạo của anh biến thành nụ cười thật khi anh nhìn thấy Sound đang ngồi trên sàn với một con mèo xám trên đùi. Sound vẫn chưa nhận ra cậu và vẫn đang cào lông mèo và kêu meo meo với con mèo. Con mèo trả lời bằng tiếng meo meo của riêng nó. Ôi, điều này làm đảo lộn tâm trạng của cậu nhanh làm sao.
Cậu dừng lại gần Sound hơn và ngồi xuống sàn . "Mày thực sự có một con mèo!"
"Huh?" Sound nhìn lên từ con mèo.
"Tao thấy mày ở ngôi nhà gỗ với con mèo đó." Win đưa tay sờ đầu con mèo.
Đôi má của Sound nóng lên "Mày thấy điều đó?"
"Ừ,mày rất dễ thương."
Win đã phát hiện ra Sound vào ngày cuối cùng của chuyến đi biển của họ ở hành lang. Cậu ta dừng lại sau khi nghe thấy tiếng động và tiếp tục cúi xuống sàn và dưới đồ nội thất cho đến khi cậu tìm thấy một con mèo con đã thông báo trước đó. Sau đó, Win quan sát từ xa cách Sound thủ thỉ với con mèo và vuốt ve bộ lông của nó. Lúc đó Win đã tan chảy và bây giờ cậu đang tan chảy.
"Đây là Scream, nói xin chào đi Scream." Sound nắm lấy chân con mèo và vẫy tay với Win, và Sound đang úp mặt vào con mèo và cười rạng rỡ với Win. Cậu nhận thấy rằng con mèo và tóc Sound có cùng màu xám.
Dễ thương.
Win phải tự kiềm chế.
"Scream?" Win đưa tay nắm lấy chân con mèo và lắc nhẹ. Con mèo rút móng vuốt của nó ra và rút chúng trở lại.
"Scream là một con mèo khó chịu khi cô ấy còn là một con mèo con. Liên tục la hét với mọi thứ, bất kể thời gian trong ngày hay những người xung quanh cô ấy. Cô ấy chỉ im lặng khi tao chơi guitar, đúng không Scream?" Cậu ta gãi tai cô. "Bây giờ cô ấy lạnh lùng hơn rất nhiều. Rất may."
Và cùng với cô mèo Scream nhảy ra khỏi lòng Sound và bước ra khỏi phòng ra hành lang.
Các chàng trai dõi theo con mèo cho đến khi nó đi khuất và chuyển sự chú ý của họ sang nhau.
"Tao đã chuẩn bị cho mày cái này ." Sound tiến đến giường của mình và kéo hai mảnh quần áo ra khỏi đó.
"Tao nghĩ cái này sẽ phù hợp với mày cho ngày mai" và cậu ta đưa cho Win một chiếc áo khoác màu đỏ với những chữ cái lớn đầy màu sắc trên đó. "Những người khác đã tìm được thứ gì đó để mặc, nhưng tao nghĩ có lẽ mày sẽ thích cái này. Tao được tặng nó trong một buổi chụp ảnh... trông mày rất hợp với màu đỏ, vì vậy tao nghĩ có lẽ mày sẽ muốn mặc nó vào ngày mai."
Win nhìn chiếc áo khoác mà cậu trai kia vừa đưa cho mình và mỉm cười. "Cảm ơn."
Sound gật đầu "Không cần lo lắng."
"Và mày sẽ mặc gì?"
Sound giữ chiếc áo khoác cậu ta có trong lòng. "Tao nghĩ cái này."
Đó là một chiếc áo khoác bomber màu trắng.
"Mày vẫn còn giữ sau cái vẻ ngoài của nhóm nhạc nam mà mày đã ép tất cả tụi tao vào ngày hoạt động của trường à?"
Sound tát vào chân Win. "Tao chỉ muốn trông sạch sẽ và đẹp trai, có gì sai với điều đó không?"
"Không nhưng...tao không biết, chỉ là..." Win nhìn quanh và thấy tủ quần áo của Sound.
Trước khi Sound có thể ngăn cậu lại, Win đã lục lọi xung quanh và xem xét các lựa chọn.
"Đây, cái này!" Cậu đắc thắng lôi ra một chiếc áo khoác và chạy đến chỗ Sound.
"Cái này chắc chắn sẽ rất hợp với mày đấy!" Win đưa cho Sound một chiếc áo khoác đen có hoa màu vàng trên đó.
"Tao trông ổn trong màu đen." Sound cười toe toét và lấy chiếc áo khoác từ tay Win. "Cảm ơn."
Win gãi đầu và liếm môi "Mày cũng trông rất đẹp trong màu vàng."
Sound nhìn những bông hoa màu vàng nằm rải rác trên vải và chạm vào đường viền của một trong những bông hoa.
Sound để Win một mình khi đi tắm, đi ngang qua Scream trong hành lang lang thang khắp nơi. Cậu ta cố gắng không tắm quá lâu và nhanh chóng quay lại chỗ Win, dùng khăn lau khô tóc khi quay trở lại phòng ngủ. Win đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào khung giường và ôm Scream vui sướng vào lòng.
"Nó thích tao." Win cười rạng rỡ với Sound và ôm con mèo vào vòng tay của mình, nâng niu nó như một đứa trẻ.
"Nó thường không thích những người nhanh như vậy."
Win cười nhếch mép "Chà, tao là một người rất dễ mến."
"Mày đang ảo tưởng." Sound bước đến bên giường, vẫn dùng khăn lau khô tóc.
"Và mày là người nói mày thích tao rất nhiều." Win cười toe toét với khi Sound ngồi trên giường ngay sau Win đang ngồi trên sàn. Cậu ta tát vào đầu Win nhưng sau đó tiếp tục dùng khăn của mình để lau khô mái tóc vẫn còn ướt của Win.
"Nhưng tao không thích mày nhanh như vậy."
Win ậm ừ và ngả đầu ra sau để nhìn Sound.
"Tao có thể thực sự đã thích mày trước , mày biết không?"
Sound nhíu mày và ngừng sấy tóc cho Win.
Win tiếp tục "Mày đã ở trên trang đề xuất YouTube của tao khoảng một năm trước."
"Ồ không, làm ơn đừng, điều này thật đáng xấu hổ." Sound lấy khăn che mặt.
"Tao đã nghĩ mày có kỹ năng và cũng có một chút quyến rũ..."
"Một chút?" Sound lại bỏ chiếc khăn ra và chế giễu Win.
Win mỉm cười đáp lại "nhưng mày đã nhanh chóng khiến tao không thích mày khi mày buông lời không hay với ban nhạc của tụi tao."
Win im lặng một lúc trước khi tiếp tục. "Tuy nhiên, tao vẫn muốn làm cho mày thích ban nhạc và bạn bè của tụi tao nhiều như tao vẫn làm."
"Và trong quá trình đó, mày đã khiến tao thích mày. Kể cả những người bạn của mày." Sound thở dài.
"Bây giờ mày mắc kẹt với tao rồi thằng khốn." Win lè lưỡi.
Sound đảo mắt và véo má Win.
Họ đi ngủ sớm một phần vì cần nghỉ ngơi cho ngày mai, nhưng cũng vì căng thẳng khiến họ gần như không thể thưởng thức một bộ phim hay trò chơi nào vào thời điểm này.
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Sound quay sang nhìn Win.
Win cắn môi dưới và nhìn vào bàn tay đan vào nhau của họ.
"Chỉ nghĩ về tương lai."
Sound ngân nga như một phản hồi.
"Tao chỉ...bố tao, ông ấy...không muốn tao theo đuổi âm nhạc và tao cảm thấy..." Win hít một hơi thật sâu "... tao cảm thấy thật bất lực. Tao không biết phải làm gì, và liệu tao có thể làm bất cứ điều gì về nó hay không."
Win ngày càng nhanh hơn trong khi nói và di chuyển tay điên cuồng.
Sound đặt tay kia lên má và bắt đầu trấn an cậu trai kia. Win ngả người vào cái chạm và đan những ngón tay của họ lại với nhau. Họ giữ im lặng như vậy một lúc cho đến khi Sound chắc chắn rằng Win đã bình tĩnh lại một chút.
"Mày có thể kể cho tao tất cả về nó sau ngày mai. Và mày có sự hỗ trợ đầy đủ của tao, mày biết điều đó phải không?"
Win gật đầu.
"Đến đây!" Sound xích lại gần giường và vòng tay ôm lấy cậu trai kia.
Win vùi đầu vào cổ Sound và hít hà mùi hương đặc trưng của Sound và độc nhất vô nhị đối với Win. Sound vuốt tóc Win và ngân nga một giai điệu để khiến người kia thư giãn hơn nữa. Họ giữ như vậy một lúc cho đến khi cánh tay của họ ngủ thiếp đi và bản thân họ cũng gần như chìm vào giấc ngủ.
Sound thúc giục Win quay lại để anh có thể ôm người kia thoải mái hơn trong giấc ngủ sắp tới của họ. Win khoác tay Sound và chúc ngủ ngon. Sound buông ra để nhanh chóng đắp chăn lên vai họ và vòng tay qua eo Win kéo cậu lại gần hơn. Cậu ta nghĩ lại khoảng thời gian họ đang tập luyện cho vở kịch ở trường. Họ bị trói vào nhau và tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ, giống như cách Sound quấn quanh lưng Win ngay bây giờ trên giường của cậu ta . Sound đặt một nụ hôn lên gáy Win và chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ với cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
—————
Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu sau khoảng một giờ và hầu hết các Chinzillas sử dụng thời gian đó để rũ bỏ sự lo lắng của họ khi chạy quanh hậu trường. Địa điểm nghỉ ngơi cung cấp cho các ban nhạc căn phòng màu xanh lá cây của riêng họ, nơi họ có thể thư giãn và chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Lần lượt họ rời đi để vào hậu trường hơn là ở trong căn phòng này. Chinzillas quá bồn chồn và lo lắng để ngồi yên. Sound định đi theo những người khác ra khỏi phòng, nhưng Win đã nắm lấy cánh tay của cậu ta rồi kéo đi và đóng cửa lại.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Win?" Sound hỏi với sự quan tâm thực sự. Cậu ta lo lắng rằng tình hình của Win với cha cậu đang làm xao nhãng cậu.
"Sound tao-" Win lắc đầu và nắm lấy tay Sound "Tao không quan tâm chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Dù chúng ta có thắng hay không."
Sound gật đầu vẫn lắng nghe khi Win tiếp tục tránh giao tiếp bằng mắt.
"Nhưng tao quan tâm...có điều gì đó sẽ làm phiền tao, nhưng tao không quan tâm nữa. Vì vậy..." Win hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Sound.
"Chết tiệt dù chúng ta có thắng hay không. Mày có muốn là bạn trai của tao không?"
Sound há hốc mồm. Cậu ta muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
"Ý tao là về cơ bản bây giờ chúng ta ở bên nhau và tao thực sự thích mày, thích rất nhiều và mày khiến trái tim tao rung động nhưng cũng khiến tao bình tĩnh lại và tao không quan tâm đến quy tắc hẹn hò, vậy mày có thể là bạn trai của tao không-"
Sound lao về phía trước, ôm lấy mặt Win và hôn cậu bằng tất cả sức lực. Win ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu trai kia và mở miệng để chạm vào môi Sound. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Một tiếng gõ phát ra từ cánh cửa đóng kín "Ban nhạc Chinzilla xin chờ, 10 giờ nữa các bạn sẽ lên sân khấu" ai đó nói với họ qua cánh cửa.
Sound và Win đã tách môi ra và nhìn ra cửa. Và khi họ quay lại nhìn nhau, Sound cười khúc khích và Win thở dài nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
"Chúng ta nên đi thôi" Win nói với cậu trai mà cậu vẫn đang ôm trong tay.
"Vâng, chúng ta nên làm thế" Sound cười rạng rỡ với Win và đặt một nụ hôn nhanh lên môi người kia trước khi tự gỡ mình ra khỏi cơ thể của Win và rời khỏi phòng để tham gia cùng những người khác.
Khi MC chuẩn bị công bố người chiến thắng của Hot Wave năm nay, Win đã hôn thật nhanh má của Sounds. Quá nhanh để mọi người xung quanh có thể nhận ra nhưng cậu chắc chắn rằng cảnh đó có thể được thấy khi phát trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip