M - Memories

"Thật xin lỗi, cô ấy có lẽ đã mất đi một phần kí ức sau vụ tai nạn đó."

"Ông nói vậy nghĩa là sao? Mayura mất kí ức? Cụ thể là phần kí ức nào hả? Đồ khốn, sao ông không nói gì hết vậy?" Rokuro hai tay đập mạnh lên bàn, ánh mắt nảy lửa nhìn vị bác sĩ trước mặt,  giọng nói thập phần kích động, thiếu chút nữa là nhào đến nắm lấy cổ áo gã xách lên.

"Rokuro! Anh bình tĩnh lại đã." Benio bên cạnh hốt hoảng đứng lên nắm lấy một bên cánh tay hắn.

"Benio em nói tôi bình tĩnh là như thế nào? Người kia chính là tôi bạn thân từ nhỏ, cậu ấy bị như vậy, em nói tôi phải bình tĩnh như thế nào?"

Benio thở dài, rũ mi xuống che đi tia đau thương trong mắt, bàn tay nắm lấy Rokuro một bên cánh tay thêm siết lại, thấp giọng nói:

"Anh trước mắt hãy bình tĩnh lại đã, cái chính là Mayura hiện tại không sao là tốt rồi. Còn phần kí ức bị mất của cậu ấy, có thể từ từ lấy lại. Hơn nữa..." Nói đoạn, cô đảo mắt nhìn về phía thanh niên tóc đỏ vẫn đang ngồi yên tĩnh trên ghế "Đương sự còn chưa lên tiếng, anh loạn cái gì chứ?"

Rokuro trong nháy mắt trở lại bình thường, huyết mâu nhìn đương sự vẫn đang điềm tĩnh ngồi uống trà.

Khụ, thực sự có thể nói là điềm tĩnh nếu bỏ qua mấy phần sát ý trong đôi mắt xanh đó.

Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, mở miệng ra định nói nhưng bị lam mâu thanh niên cắt ngang.

"Tôi đi xem Mayura" Nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, thanh niên thấp giọng nói rồi đứng dậy rời đi.

"Shimon..."

Đúng vậy, lam mâu thanh niên kia chính là Ikaruga Shimon a.

Shimon bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngồi trên giường hiện là Mayura Otomi, cơ mà cho dù Shimon đã tới gần mép giường, cô vẫn không nói gì, tựa tượng đá.

Shimon ngồi xuống đưa bàn tay có chút lạnh buốt của cô nắm tại trong tay mình.

"Mayura..."

Mayura trong lam mâu có thêm chút thần thái, từ từ ngẩng lên nhìn người trước mặt, nhưng trong mắt đẹp vẫn phủ lên một tầng sương mù mờ mịt.

"Anh là ai?"

Im lặng.

"Anh là ai?" Mayura nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi ban nãy

Shimon mỉm cười, đặt ngón tay dưới cằm cô vân vê một hồi, rồi nhoài người về phía trước nhắm đôi môi đỏ mọng kia hôn lên.

Mayura mở to mắt ngạc nhiên, chuyện gì đang diễn ra vậy nè?!

Rời khỏi môi cô, Shimon nhìn thẳng vào đôi mắt kia, mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo hiếm gặp:

"Tôi chính là cả thế giới của em, của em phu quân"

---

_ThaoDuoc8_ nguyetduong_zakizaki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip