#1 | Fern là đứa trẻ ngoan
Dẫu Fern có giận dỗi Frieren như thế nào, qua đôi mắt của nàng yêu tinh, em luôn là đứa trẻ mà cô yêu nhất.
* * *
"Người tự lo liệu đi."
Fern đã nói thế với Frieren trước khi em thở dài xoay người rời khỏi phòng trọ, bỏ lại đây nàng yêu tinh mơ ngủ ngồi thẫn thờ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Không một lời giải thích hay trách móc, lời của thiếu nữ đơn thuần là một lời than thở không rõ đầu đuôi mà thôi. Frieren ngồi trên sàn nhà lộn xộn chăn gối, lưng tựa vào giường êm, ngây ngốc nghĩ xem cô đã làm gì để đứa trẻ của mình phải bực bội như vậy.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng sầm ngay trước mi mắt, hẳn Fern thấy giận lắm.
Vì sao nhỉ?
Frieren dù có cố sức lùng sục toàn bộ những kí ức bên trong bộ nhớ quá đỗi nhạt nhòa của loài yêu tinh thì vẫn chẳng thể tự đưa ra cho mình một lí do hợp lý để giải thích vì sao Fern lại không vui như vậy. Vì cô nàng đã mua lọ nước làm tan chảy quần áo kia? Hay vì bây giờ đã là lúc mặt trời chói lòa lửng lơ trên đỉnh đầu mà cô vẫn chưa tỉnh giấc? Cũng có thể là vì Frieren đã tiêu gần hết tiền của họ để mua mấy cái bùa phép kì quặc chăng? Nàng yêu tinh cũng chẳng thật sự rõ nữa, dường như ở thời khắc này Frieren mới nhận ra có quá nhiều thứ có thể khiến cho đệ tử của cô cảm thấy buồn bực, đến mức Frieren nghĩ dù có thêm hàng thiên niên kỷ nữa trôi qua, cô cũng khó lòng nào hiểu được những gì em cảm nhận.
Đã quá giờ trưa, nữ thần mặt trời có lẽ cũng giống như Fern, đang giận dỗi vì một điều gì đấy chẳng ai biết; bằng chứng là người đã để mặc giọt nắng đỏ rực rơi vương vãi trên nền đất, thiêu thế gian bằng cái nóng cháy da cháy thịt. Chắc hẳn chỉ có người đầu óc không tỉnh táo mới đi lang thang trên đường vào giờ này, Frieren nghĩ như vậy. Nực cười thay, cô nàng lại chính là cái người đầu óc không được bình thường ấy.
"Cậu có thấy Fern đâu không?" trước lúc rời khỏi nhà trọ, Frieren đã tìm đến chỗ Stark để dò la thêm đôi chút thông tin, tiếc rằng cậu chàng chẳng giúp được gì cho cô cả.
"Xin lỗi cô, Frieren," Stark ỉu xìu như miếng bánh mì mốc vậy, mà cũng phải thôi, hơn cả Frieren, Stark mới là người nghĩ ngợi đủ điều về Fern nhất. "Tôi cũng muốn biết Fern ở đâu lắm."
Ôi tình yêu tuổi thanh xuân, thật khiến con người phải lo nghĩ làm sao. Giống mà không hẳn là giống như nữ yêu tinh, chàng chiến binh trẻ tuổi là một đối tượng tiềm năng để khiến thiếu nữ pháp sư Fern giận dỗi chán chường.
"Hiểu rồi, cảm ơn cậu." nói thế chứ Frieren thấy vô vọng rồi.
"Nhưng không phải phần lớn những điểm bắt đầu cho cơn giận của Fern luôn là Frieren sao?"
Nàng yêu tinh thở dài, cô thấy mình hình như đang dần trở nên giống đứa trẻ ấy hơn một chút rồi, biết đâu cái này sẽ giúp cô nàng đoán ra được gợi ý nào đó thì hay biết mấy. Chỉ một thôi cũng được, Frieren muốn thấu hiểu đứa trẻ mà cô đã nuôi nấng cả một thời xuân thì của nó.
Sao trên đời lại không có phép thuật nào giúp con người ta có thể dễ dàng hiểu được người xung quanh đang cảm thấy thế nào nhỉ? Như phép đọc tâm trí chẳng hạn.
Nàng pháp sư ưu tư nghĩ ngợi, xoa xoa cái cằm bóng nhẵn của mình. Khó nghĩ thật. Nếu như có thứ thần chú như vậy tồn tại ở trên cõi đời này, tất thảy sẽ ngay lập tức biến thành một mớ loạn lạc đổ nát không thể cứu vãn. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi, đừng nói chi đến việc để nó trở thành hiện thực. Nhưng mà, Frieren chau mày, phép đọc suy nghĩ nếu có thật sẽ là chuyện đáng mừng đối với cô nàng; không cần phải đau khổ mỗi khi gắng sức hiểu thấu Fern nữa, 'tách' một cái, nội tâm của em hiện ra ngay trước mắt. Còn có gì vui vẻ hơn!
Mà Frieren nhớ Stark hình như đã từng hỏi cô một câu hỏi như này, "Fern hay giận dỗi như vậy, cô Frieren có bao giờ thấy nhọc lòng không?"
Ắt hẳn chỉ là một câu hỏi vu vơ chứa đầy muộn phiền của tuổi mới lớn, để cậu chàng tham khảo được ý kiến từ những người xung quanh mà đưa ra câu trả lời phù hợp nhất với bản thân mình.
Frieren nhắm mắt, hồi tưởng lại một phần quá khứ, những ngày mà Fern còn là một đứa trẻ, ngây ngô và cố chấp. Chà, cô không biết mình nên nói như thế nào với thằng nhóc này nữa. Về Fern. Đứa trẻ mang theo quá khứ và hiện tại. Nàng yêu tinh muốn đưa ra một câu trả lời mà cô sẽ không bao giờ quên, là lời bình chân thật về một người đã được đúc kết qua trải nghiệm sống hàng trăm năm nay của cô.
"Về Fern ấy à..." gió mùa hạ len lỏi qua ô cửa sổ của nhà trọ, mang theo hơi ẩm và vụn lá khô bay bổng khắp phòng, thổi mái tóc màu bạch kim bay phấp phới; ngay khoảnh khắc ấy, Stark thấy nụ cười đắc thắng treo trên môi của Frieren, như thể đang khoe khoang, "Đứa trẻ ấy là những gì mà ta trân trọng nhất ở hiện tại, là đứa trẻ mà ta đã nuôi dạy bằng tất cả những gì mình có. Fern là một đứa trẻ ngoan, nên cố đừng làm con bé buồn nhé."
Nàng yêu tinh chưa từng khen ngợi một ai đó quá nhiều trong đời, ít nhất là trong lúc họ vẫn còn sống tốt. Vậy nên giờ Frieren thấy cô như một người mẹ đang khoe mẽ về đứa trẻ đáng tự hào của mình, lạ lẫm thật, sư phụ Flamme khi đó chắc cũng có chung cảm nhận này với cô mỗi lúc bà nhắc về Frieren với Serie chăng? Cô không biết, nhưng những gì Frieren quan tâm bây giờ chỉ là Fern, đứa trẻ của cô.
.
Tiếng cửa nhà trọ mở ra mang theo biết bao nhiêu là náo nhiệt của buổi chiều tà bên ngoài bay nhảy vào trong gian phòng. Tiếng rao bán, tiếng ca hát, tiếng trẻ thơ cười đùa. Cô thấy Fern ngồi trên bàn, cạnh cửa sổ; em lơ đãng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đỏ thẫm bên ngoài khung cửa.
"Fern." nàng yêu tinh gọi em.
Thiếu nữ nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn cô, mấp máy môi, "Sư phụ Frieren..."
"Ta tìm Fern mãi."
"Chuyện ban sáng..." Fern lúng túng, dường như em vẫn chưa biết nên nói gì tiếp theo, "...Con ... xin lỗi..." Xin lỗi vì đã giận dỗi một cách kỳ cục.
"Có sao đâu, như vậy mới là Fern mà." Frieren vừa nói vừa đưa một tay nhẹ xoa mái tóc màu oải hương của em.
Đèn đường đã bắt đầu lên, sắp đến giờ ăn tối rồi.
"Để con đi lấy đồ ăn tối giúp người và gọi cậu Stark xuống ăn cùng."
"Cảm ơn Fern nhiều."
"Dạ."
"Fern biết không, ta nghĩ, giận dỗi vô cớ cũng chả sao hết." giọng nàng chậm rãi, đem lại đôi chút cảm giác bình yên; và nếu âm thanh có màu sắc, từng lời từng chữ mà Frieren đang nói ra trong mắt Fern ắt có màu xanh của bầu trời, "Dù có làm gì đi chăng nữa, Fern của chúng ta vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan mà."
Em ngây người, rạng mây tím hững hờ thoáng dao động, sư phụ Frieren đã bên em cả đời sao mà lạ ghê. Chẳng giống người chút nào hết. Nhưng thiếu nữ chỉ cong môi cười đáp lại.
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip