Ch1: Vé khứ hồi

Nữ Thần dường như cũng thấu lòng ta.

Sau một khoảng thời gian dài vật lộn với cuộc thi pháp sư cấp một, trên tay Fern cuối cũng cũng có chiếc bằng phép thuật quyền lực họ cần . Tổ đội nhỏ của Frieren lại tiếp tục hành trình đến với nơi mà theo như trong cuốn nhật kí của Flamme để lại thì đó là
" thiên đường " - nơi các linh hồn hội tụ. Nơi mà có lẽ Frieren sẽ tìm lại được hình bóng của một ngừoi.

31 năm sau ngày dũng sĩ Himmel qua đời

" 31 năm ?"

Frieren thầm nghĩ khi tay cô đặt trên chiếc bia đá dựng tước bức tượng được khắc một cách tỉ mỉ của Himmel trong khu rừng mà cô vô tình ghé qua nghỉ chân. Có lẽ tự thân cô không nhận ra thế nhưng, vào khoảng khắc cô nhìn vào bức tượng, tim cô đã đập nhanh hơn một nhịp rồi.

Yêu tinh là một loài có tuổi thọ gần như là bất tử, thế nhưng, ông trời lại ban cho họ một thứ mà có lẽ đối với Frieren khi này là cực hình - một trí nhớ tốt vô cùng. Họ có thể nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất của một sự việc, ví như mùi hương hay một giọng nói đều có thể in sâu trong tâm trí họ dù đã qua cả trăm ngàn năm chứ chẳng nói gì tới 31 năm ngắn ngủi kia.

Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Frieren quyết tâm sẽ gặp lại được người cô cần gặp chứ không phải đứng nghĩ ngợi trước bức tượng đã sờn màu này. Một dải hoa anh thảo lam được tạo ra và tổ đội tiếp tục hành trình.

2 năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Một buổi đêm kia, khi đang đi dạo ngoài khu rừng nơi họ dừng chân, Frieren đã rơi xuống một cái hầm khá sâu, khi đang định dùng phép để bay lên thì một cánh cửa sáng lấp lánh đã làm Frieren chú ý. Cô nhìn kĩ vào chiếc cửa đang toả ra một ánh sáng dịu dàng như ánh trăng đêm nay. Một hình ảnh loé lên trong đầu, cô nhận ra cánh cửa này giống với cái được vẽ trong nhật kí của Flamme.

Vì sợ có gì bất trắc nên Frieren đã bao bọc Fern và Stark đang ngủ trong 5 lớp kết giới vững chắc rồi mới tiếp tục đi xem xét cánh cửa đó. Dù đã học được cách bình tĩnh trong mọi tình huống từ lâu, thế nhưng đến khi nhìn thấy cánh cửa ấy , tim cô cứ vang nhịp liên hồi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cũng như duy nhất mà có một điều gì khiến tim cô đập nhanh đến thế.

Sau hồi lâu đối chiếu một cách chắc chắn, Frieren mở toang cánh cửa ra. Một luồng sáng chói loá chiếu ra khiến hai mắt Frieren chẳng thể mở nổi, cơn đau đầu dần âm ỉ bên trong Frieren. Dù đã khám xét kĩ càng vô cùng thế nhưng Frieren lại bỏ qua một chi tiết quan trọng, một chiếc đồng hồ rất nhỏ được khắc ở góc cửa.

Dần nhận thức được có gì đó không ổn, Frieren đã vội gửi một đoạn thư cho Serie, thế nhưng bên yêu tinh huyền thoại cũng không khá hơn.

- Chết tiệt!

Serie đã lập tức nhận ra rằng, có người đã kích hoạt thứ mà Nữ Thần từng nói với cô, là một công tắc khiến không thời gian bị bóp méo, thứ đó sẽ cho không gian xoay về khoảng thời gian theo ước nguyện của người kích hoạt. Và thứ này nàng sẽ để lại cho người có duyên.

Cánh cửa này thật ra là một sản phẩm lỗi không mà chính Nữ Thần cũng không thể phá huỷ, vậy nên tuyệt nhiên Serie cũng không thể thay đổi gì. Người khởi động cơ chế đó không đâu xa lạ, chính là Frieren.

Không gian, thời gian bắt đầu thay đổi. Chiếc đồng hồ nhỏ trên góc cửa bắt đầu xoay liên tục. Mọi thứ dần xoay chuyển trước sự bất lực của Serie.

Tíc tắc.. tíc tắc..

.... Sao trời dời chỗ,
thời không xoay chuyển ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip