Ch11: Thiên đường

Thiên đường đích thực nằm ở nơi cậu.


-Vào những năm sau đó -

Frieren đã gặp lại, tiếp tục đồng hành cùng với Fern và Stark. Cô vẫn giữ mục tiêu ban đầu là tìm thấy thiên đường, vì dù gì đó cũng là chuyến đi sư phụ mong muốn cô sẽ đi một ngày nào đó trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình.

Ban đầu Frieren không có ý định để Fern đi cùng, thế nhưng đó lại là nguyện vọng của cô bé.

- Không thấy thiên đường cũng được, chỉ cần là ở cạnh người, sư phụ.

Chuyến phiêu lưu sau 5 năm cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết. Vào ngày đi tới được nơi bản đồ chỉ tới, Frieren cảm nhận thấy một nguồn ma lực khá quen thuộc. Sau một lúc chần chừ, cô nhận ra, là ma lực của Flamme.

Cô đi xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của luồng ma lực đó. Đùng ! Đầu cô va phải một cái gì đó khiến cô bật ngửa ra sau. Cũng may khi Fern và Stark đã tới đỡ cô kịp. Là một kết giới được dựng chắc chắn, thế nhưng nó vẫn khá dễ dàng với Frieren của hiện tại.

Khi kết giới mờ dần, một cây đại thụ giống với cái ở nơi mà họ đã tìm thấy cuốn nhật kí xuất hiện, vì sợ có gì nguy hiểm, chỉ một mình Frieren bước vào.

Cô nhìn thấy một mảnh giấy, cô biết chắc chắn, nó dành cho mình. Đi lại gần, cô đã đọc được nội dung trên đó.

" Con từng đến được thiên đường trước đó rồi. Frieren à, nơi đâu cho con cảm thấy hạnh phúc nhất, nơi đó sẽ là thiên đường"

Ôi những trò đùa của Flamme. Cô chẳng thèm để tâm đến những trò đùa của sư phụ mình nữa rồi. Thế nhưng vẫn còn một mẩu giấy nhỏ ở dưới nữa, trên đó viết rằng:

" Thiên đường giờ có lẽ đã không còn, nhưng chắc rằng nó đã nằm trong tim con rồi"

Frieren giật mình khi đọc mảnh giấy đó. À, thì ra là vậy. Cô đi ra khỏi gốc cây đó, tiến lại chỗ Fern và Stark.

- Hành trình kết thúc rồi.

- Kết thúc rồi ư, nhưng sư phụ Frieren, ta chưa tìm thấy thiên đường mà?

- Ta tìm thấy nó rồi. Con có thể đi về với thiên đường của lòng mình và sống một cuộc đời bình yên như con muốn rồi.

Dù vẫn còn nhiều thắc mắc thế nhưng Fern hiểu Frieren muốn nói gì. Cô chạy về cạnh bên Stark, cúi đầu tạm biệt Frieren.

- Sư phụ, chúng con sẽ tìm về lại ngôi nhà của ông Heiter và ở lại sau khi sửa sang nó.

- Ừm, đi đi. Nhớ trân trọng và đừng giận dỗi thiên đường của mình nhiều nhé!

Fern đỏ mặt ngượng ngùng mà gật đầu.

Frieren lại tiếp tục nghĩ về ý nghĩ của câu nói Flamme để lại. Cô chợt nhớ ra, ngày trước, lúc còn tập sự học phép thuật từ Flamme, sư phụ đã dạy cô một phép nhuộm xanh vải có tên là Himmel, và trùng hợp thay, trong tiếng ở vùng Teutschland - nơi phát minh ra phép nhuộm vải này, Himmel có nghĩa là thiên đường .

- Ra là vậy.

Ra là vậy, ra là từ lâu cô đã tìm thấy thiên đường của mình rồi, một thiên đường chỉ dành riêng cô..

Frieren cũng ngầm đoán được rằng Flamme tạo ra cuộc hành trình này vì cô biết rõ, một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện và để lại trong Frieren một ý muốn được gặp lại.

Frieren mỉm cười, trong nét cười của cô, người ta dường như nhìn thấy được sự an yên chưa từng có.

—————————

Hành trình của Frieren lại tiếp tục với chiếc nhẫn gương sen được trao năm nào cùng một tinh thần hướng về trước mà không còn lưu luyến gì về quá khứ.

Thế nhưng, đối với Frieren, không còn lưu luyến gì không phải là sẽ chẳng lưu tâm đến nữa , mà chính là đem quá khứ ấy cất vào một ngăn của trái tim, lấy đó làm động lực vượt qua chuyện khó sau này.


***
Một vài năm sau đó, có vẻ là khoảng 50 năm sau, trong lúc vào rừng hái dược liệu, Frieren vô tình gặp một cậu bé có mái tóc xanh biếc có vẻ như đang bị lạc.

Cô liền theo bản năng mà chỉ đường cho cậu bé về ngôi làng gần nhất. Với kinh nghiệm thấu hiểu con người đã được trau dồi suốt nhiều năm, cô nhận ra cậu bé đó có vẻ hoảng sợ, thế nên cô đã dùng phép thuật tạo ra một dải hoa anh thảo lam - loài hoa mà cả cô và "thiên đường của cô " đều yêu thích để trấn an cậu bé đó...

"...Hành trình còn tiếp tục thì sẽ có ngày ta gặp lại nhau...."

...














....

Một mùi hương anh thảo lam quen thuộc thoảng qua, một giọng nói ngọt ngào mà ôn nhu cũng lại quen thuộc từ phía sau rót vào bên tai Frieren.

- Frieren, đúng như lời hẹn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip