Ch12 : Chiêm bao
Chỉ một giấc chiêm bao lại làm ta mộng mị cả một đời.
" Frieren, đúng như lời hẹn nhé"
Một giọng nói ngọt ngào đến mức khiến con người ta mê muội rót bên tai Frieren làm cô tỉnh giấc.
Cộc
Đầu cô va một cái thật đau vào cạnh giường phía trên. Cô vừa xoa vào chỗ bị thương, vừa lại xác định xem bản thân lại đang ở cái nơi quỷ quái gì rồi.
-Cô Frieren, cô dậy rồi sao, em đã lo lắm đó
- Gì cơ?
Fern thở dài một cái thể hiện sự bất lực thường thấy.
- Cô đã lại hôn mê ngất xỉu cả tuần trời vì cuốn sách phép quái quỷ cô nhặt được hôm đi trong rừng đấy ạ!
Những câu nói đó khiến đầu Frieren ong ong. Sao Fern lại ở đây? Nếu Fern ở đây thì...
Frieren ôm lấy đầu một cách đau khổ.
Vậy,.. Cô có từng xuyên về quá khứ chưa?
Vậy, cô đã gặp lại " thiên đường" của cô chưa?
Một vạn suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong Frieren khiến cô chỉ muốn mình ngất xỉu tiếp cho bớt phiền phức.
Nhưng, nếu tất cả chỉ là giấc mơ, thì liệu lời yêu của cô đã đến được tai Himmel chưa? Liệu cái ôm cô để dành đã được trao cho người chưa? Cảm giác tiếc nuối lại dâng trào trong Frieren. Tuy thứ xúc cảm này không mãnh liệt như lúc trước nữa, ở khắc đó, Frieren nghĩ rằng cô đã chấp nhận được sự thật rằng, toàn bộ đều chỉ là mộng.
Thế nhưng với bản tính tò mò, Frieren vẫn thử xâu chuỗi mọi việc lại. Sau một lúc ngồi thẫn thờ phân tích toàn bộ những gì đã nhận thức được lại, Frieren giật mình nhận ra, có lẽ, tất cả những cái chạm, những nụ hôn kia thật sự đều chỉ là giấc mộng dài của cô mà thôi.
Frieren vốn có lẽ đã quên đi cảm giác nuối tiếc với Himmel từ sau khi nghe thấy câu nói của cậu ấy ở kiếp sau kia mà? Ít nhất là cô đã nghĩ như vậy. Thế nhưng sao bây giờ, tim Frieren lại nhói lên, một nỗi đau nhói đến tâm can như khiến con người ta nghẹt thở. Nỗi đau này có lẽ đến từ sâu thẳm, từ tận sâu bên trong, nơi mà hóa ra chưa từng được chữa lành.
Frieren giật mình, vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đây thật sự là lần đâu tiên, lân đầu tiên cô cảm thấy nặng lòng đến vậy, trong cô giờ đây như đang có đám mây mù giăng lối, che phủ tất cả trong cô. Ánh mắt Frieren bỗng trở nên vô định, ánh nhìn dần xa xăm, tựa như chẳng còn phương hướng, nói đúng hơn là như đã vừa mất đi ánh sáng trong mình.
Tại sao vậy?
Tại sao lại phải trao cho cô cơ hội rồi cướp lấy nó từ tay cô một lần nữa?
Frieren vốn không phải một người vô cảm, nhưng bởi lẽ, nếu không bao bọc trái tim mình bằng một lớp vỏ bọc dày, làm sao cô có thể bảo vệ nổi trái tim yếu đuối đang đập trong lồng ngực mình đây? Dẫu sao thì cô vẫn là một sinh vật sống, mà đã là vật sống thì đều có xúc cảm cả, ấy vậy mà hình như, hình như những thứ gọi là " cảm xúc " ấy của cô đã vừa biến mất trong phút chốc rồi.
Một cảm giác hụt hẫng đến kì lạ đang dâng lên trong Frieren , bao trùm lấy cô một cách nặng nề. Rõ ràng, rõ ràng là đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy rồi kia mà? Rõ ràng đến như vậy kia mà ?
- Ông trời, con đã phạm phải tội nghiệt gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip