Ch17: Thay đổi
Có vài nỗi đau lớn đến độ khiến con người ta chẳng còn muốn vực dậy.
Frieren đã trằn trọc cả đêm bên chiếc cửa sổ cũ kĩ của nhà trọ, đến khi cô vừa chợp mắt được vài phút thì một tiếng động lớn đã đánh thức cô dậy. Sự uể oải mệt mỏi sau khi đã khóc cả một ngày dài kèm với tinh thần vốn đã chẳng được ổn định của những ngày dài trước đó dồn lại khiến cô gục ngã hơn bao giờ hết. Frieren vốn là một yêu tinh điềm tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, ấy vậy mà, những cú sốc cứ đến dồn dập chẳng hề cho người ta ngơi nghỉ giây nào kia đã đánh sập hàng rào bảo vệ tinh thần của Frieren.
Lại là một đêm thức trắng.
Frieren muốn khóc, cô muốn giải toả hết tất thảy những điều kia, cô mệt thật rồi. Thế nhưng, chẳng một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Cô chẳng rơi lấy một giọt nước mắt đau thương, buồn tủi hay giận hờn nào, nói đúng hơn là cô không còn có thể nữa rồi..
____________
Đêm dài rồi lại đêm dài cứ thế nối tiếp nhau, cô vẫn vậy, nhưng lần này cô đã tìm được một người bạn có vẻ sẽ không biến mất, rượu. Mỗi ngày đều vậy, Frieren vẫn lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ chẳng hề rõ ràng, cô biết rõ, nếu cứ mãi ôm lấy những giấc mộng hão huyền, cô sẽ trở nên như thế nào, cô biết rằng mình sẽ mãi chẳng bao giờ thoát ra nổi " bóng ma" to lớn này. Nhưng còn gì tuyệt vọng hơn khi, cô chẳng còn muốn thoát ra khỏi nó nữa. Cô để thứ hơi ấm hão huyền ngắn ngủi mà những giấc mơ mang lại ấp ôm lấy mình, cô thà cứ mơ mộng mãi trong luồng mộng ảo kia còn hơn thức dậy, bắt đầu ngày mới rồi lại bị những nỗi đau chẳng hề khôn nguôi kia giằng xé.
Nhưng cô nào có thể?
Những câu nói đầy lý tưởng một lòng hướng về chính nghĩa của Himmel cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô. Từ đâu một nhánh Anh Thảo Lam bị gió cuốn theo rơi vào phòng trọ mới của Frieren. Mắt cô ngước nhìn về phía nhánh hoa xanh ngát đó, hình bóng ai kia lại hiện về. Hàng ngàn hàng vạn kí ức tươi đẹp giữa cô và mọi người hiện lên.
Bên dưới cửa sổ như vang lên tiếng gọi thân quen đầy yêu thương
" Frieren, lại đây nào, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy nhé?"
Như thể cô đang ở trong phòng điêu khắc tượng anh hùng cùng những bóng hình thân thuộc
" Frieren, bộ sưu tập những kiểu dáng đẹp trai của tôi, nhờ cậu nhớ dùm tôi nhé?"
Bên căn nhà nhỏ cùng khu vườn xanh ngát của cô và anh như vang vọng giọng anh
" Lại đây nào, Frieren, tôi đã chờ em ở đây từ rất lâu rồi đấy"
Phải rồi, có lẽ cô không nên để anh phải chờ đợi mình quá lâu như thế, nhỉ?
Tới lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip