1. Blau
Nơi địa đàng rộng lớn ấy.
-
Thuở còn thơ dại, Eden đã nghe nhiều về địa đàng.
Một khu vườn có Adam, có Eve, có thủy tổ loài người. Có trái cấm đỏ ngon lành mà những nhân loại sơ khai ấy đã không thể cưỡng lại. Và sâu thẳm bên trong những câu chuyện cổ tích ngọt ngào mơ mộng. Em chỉ thấy được toàn những điều xấu xa.
Đôi mắt Eden thật kì lạ.
Có lẽ vì vậy mà ngay cả cổ tích cũng chẳng phải mẹ đọc cho em nghe. Ngay cả bức tranh đầu tiên cũng chẳng do mẹ cùng em vẽ. Ngay cả cái ôm, ngay cả hơi ấm ngây ngô đầu tiên dành cho đứa trẻ đều không phải là của người mẹ. Có lẽ vì em quá khác biệt. Với cái đầu thông minh quá đỗi thấu triệt và đôi mắt chỉ phản chiếu cái xấu xí ảm đạm của thế gian.
Có lẽ vì thế nên mẹ ghét em.
Eden biết.
Mẹ ghét em tới nỗi không cho Eden được gần gũi với bà như những anh chị em khác. Mẹ ghét em tới mức chỉ hận không thể để em lạc sâu vào rừng - như Hansel và Gretel - nhưng để bị ăn thịt quách đi bởi mụ phù thủy già mũi khoằm nào đó. Mẹ ghét em tới độ liên tục là đòn roi và quở trách. Và khi chỉ mới là một bào thai, cái chạm của mẹ đã lướt qua tâm trí non nớt nơi em; nhanh như cái chạm của tử thần.
Có lẽ mình nên bỏ nó.
Đáng lẽ nên là như vậy. Và nó vốn dĩ nên là như vậy.
-
"Tớ không nên ở đây."
Đứa trẻ ấy thả bàn chân ngâm vào nước suối. Mái tóc trắng buộc thành hai chùm rũ xuống bờ vai. Em cười trong nắng ban mai, thản nhiên nói tới những vấn đề nặng nề nhất, như thể đang kể về thời tiết hằng ngày.
"Đáng lẽ khi đó mẹ nên bỏ tớ đi. 'Mày đúng là một sai lầm', thế đó." Eden nhìn cậu bạn mình, bình thản nói: "Nên tốt nhất là tớ đừng nên sống, tốt nhất là nên tự sát, hoặc bị quỷ ăn thịt, hoặc bị ai đó giết cho xong. Thế nào cũng được. Miễn tớ chết là bà ấy vui rồi."
Bên cạnh em. Cậu bạn tóc xanh lặng người.
Himmel rũ mắt. Mím môi. Cuối cùng vẫn lựa chọn lắng nghe trong im lặng.
Cậu không biết Eden đã trải qua điều gì. Cậu không ở trong cùng hoàn cảnh với Eden. Cậu có Heiter làm bạn, và những đứa trẻ khác cũng yêu mến Himmel. Cậu có gia đình mình. Cha cậu thì luôn chào đón với nụ cười đôn hậu còn người mẹ không ngại dành cho Himmel những cái ôm. Và cổ tích cũ xưa trong mắt cậu thì chưa bao giờ chỉ là những ảo ảnh xa vời không thể nào chạm đến.
Himmel tin vào anh hùng.
Nhưng cậu biết, cậu không có quyền ép buộc ai khác phải giống như mình. Đặc biệt là Eden. Điều đó sẽ làm cô bạn tổn thương. Chắc chắn. Mẹ em chưa bao giờ làm em hạnh phúc như những gì anh hùng làm trong cổ tích. Gia đình em và thế giới này cũng vậy. Sẽ thật tàn nhẫn nếu ai đó chạm vào vết thương rỉ máu ấy. Chọc vào nó khiến nó bong tróc ra. Khiến cho trái tim chằng chịt đau đớn phải một lần nữa khóc òa.
Dù sao thì cả cậu và Eden đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Thế nên, thiếu niên tóc xanh nhẹ nhàng nói. Đôi mắt màu trời nhìn thẳng vào đồng tử ngọc bích của cô bạn thân, bằng một ánh nhìn thương cảm quá đỗi dịu dàng.
"Nhưng tớ sẽ không vui đâu. Tớ không muốn cậu phải chết."
"Cậu xứng đáng được yêu thương giống như bao người khác. Không ai không đáng được sinh ra mà lại tồn tại trên cõi đời. Và không một đứa trẻ nào nên chết đi chỉ vì cha mẹ họ muốn."
"Hãy thở đi, Eden."
Hãy sống.
Và Himmel ôm chặt lấy em.
Đó là cái ôm đầu tiên của cuộc đời Eden. Đi kèm với đó là hơi ấm đầu tiên của thuở thơ bé. Bức tranh đầu tiên được cùng vời vẽ và người bạn đầu tiên mà em có được.
Himmel.
Himmel. Himmel.
Bầu trời của em. Bóng thu rợn ngợp trong một chiều tàn nắng.
-
Và Eden mở mắt.
-
"Có lẽ đó là thiên đàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip