3. Turkis
Đôi mắt của Odin.
Đó là cách người ta nói về đôi mắt xanh ngọc của em. Ân điển từ Cha Trời quyền năng. Là phước lành từ đấng Tối Cao, là món quà mà ngàn kẻ ngoài kia hằng ao ước.
Màu xanh thấu triệt như hồ nước phẳng lặng. Như mặt gương soi chiếu cả thế gian. Thế nhưng đối với Eden, đôi mắt này là lời nguyền, và em tin rằng có lẽ thần linh muốn trừng phạt Eden. Để nuốt chửng cả cuộc đời em xuống vực sâu không đáy.
Mẹ ghét em, vì đôi mắt này. Và thế giới cũng ghét em, nên mới cho Eden thấy những điều quá đỗi xấu xí. Mới bào mòn đi sinh mạng vốn chẳng còn ý chí. Bào mòn đi sự sống nơi em đến tận cốt tủy. Và gặm nhấm cả những mộng mơ sẽ chẳng thể thành hình.
-
Himmel không rõ, lần cuối cùng anh cảm thấy đau đớn đến vậy là khi nào.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, âm ỉ, nhưng không thở nổi. Đến phổi cũng hô hấp khó khăn. Cổ họng khô khốc, khiến cho dường như ngay cả thiên ngôn vạn ngữ cũng mãi chẳng thành lời.
Thật thống khổ quá. Himmel nhấp môi, nhìn bàn tay nhỏ bé đang vươn ra để tìm lấy hơi ấm. Tớ ở đây. Anh đón lấy tay em, nhẹ nhàng nắm trọn lấy. Nhưng Eden ra dấu hiệu để anh mở lòng bàn tay mình ra. Em cười, ngón tay nhỏ xinh vẽ lên tay chàng anh hùng ấy những nét mảnh mỏng manh đến mềm mại.
Himmel.
Chữ cái được viết lên tay người thanh niên tóc xanh khiến đứa trẻ trong anh chực òa khóc.
Đừng sợ.
"Tớ không sợ, Eden ơi."
Tiếng nói cất lên, len lỏi trong đêm đen câm lặng, lại tựa như lời bào chữa cho chính bản thân anh.
Eden.
Rõ ràng cậu mới là người đang phải chịu đau đớn. Rõ ràng cậu mới là người cần dựa dẫm vào ai đó. Rõ ràng cậu mới là người cần được ôm lấy, được an ủi bằng những câu chữ dịu dàng nhất thế gian. Được nhìn ngắm mùa xuân đến vào một ngày tuyết tan. Được cười tươi dưới cái nắng chói chang của mùa hè chạng vạng.
Thế nhưng. Cô gái nhỏ đáp, bằng một nụ cười đớn đau đến quá đỗi dịu dàng.
Em biết mình sẽ chẳng còn có thể cất tiếng hát. Và đêm tuyết sẽ chẳng còn ngân vang. Em sẽ chẳng thể thấy ngày tuyết tan. Vì thế giới kia đã bị bóng tối thiêu đốt đến khi lụi tàn.
-
Anh Thảo Lam.
"Đây là loài hoa mà cậu thích đấy, Eden."
Himmel nói, nhìn về cô gái nhỏ bên cạnh, "Hoa nơi quê nhà chúng ta."
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng trên cánh đồng hoa màu biếc. Eden im lặng, vì vốn dĩ em chẳng còn có thể cất tiếng. Dẫu vậy, đứa trẻ tóc trắng kéo Himmel ngồi xuống, để rồi đội lên cho anh một chiếc vòng hoa xanh.
Để tớ dạy cậu đan nhé.
Eden chỉ vào những khóm hoa biếc xanh, và Himmel gật đầu nói đồng ý. Eden thật đáng kinh ngạc làm sao. Dù cho chẳng còn trông thấy, chẳng còn nhìn được, nhưng trong suy nghĩ của em, trong trí tưởng tượng của em, vạn vật xung quanh vẫn tràn ngập những bao la sắc màu.
Rồi Himmel làm theo em, làm theo bàn tay nhỏ nhắn đan thành chiếc vòng hoa Anh Thảo Lam màu xanh biếc.
Cái đầu tiên không ổn lắm, Himmel nghĩ. Nhưng Eden vẫn đội nó lên khi nhận từ tay anh.
Và em đã cười.
-
Những khóm hoa đủ màu được tết lại thành chùm, đan thành một vòng hoa nhỏ. Chàng anh hùng tóc xanh nâng nó, dưới ánh nhìn cổ vũ của người bạn thân thiết mà nhẹ nhàng đội chiếc vòng ấy cho Frieren.
Đẹp hơn nhiều so với chiếc Anh Thảo Lam của ngày ấy. Và cũng nhiều màu sắc hơn. Frieren nhìn Himmel, cô thấy người vẫn nhẹ tênh mỉm cười. Rồi nàng elf ngàn tuổi - thêm một vòng hoa nữa, còn chàng anh hùng tóc xanh ấy thì bị ai kéo ghì xuống để đội một vòng hoa xanh.
Đều là màu lam biếc. Màu của bầu trời.
"Cậu tìm được Anh Thảo Lam ở đâu vậy?"
Eden không đáp, cũng không viết lại lên tay Himmel. Em chỉ nhìn Frieren, rồi cười.
-
Đứa trẻ nhân loại đã mang những dấu yêu kỉ niệm ấy trong kí ức, để cho những diệu kì tết thành nhành hoa xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip