chap2: thấy nhau

Ya thì um... do là tôi đang trong tg học thêm và bị dốt văn ý nên mỗi chap nó khá là ít mong mn thông cảm giúp tôi
_____________
Em nhìn anh, lòng có chút rung động do anh đepzai vl. Tiếng đàn của anh ta nghe nhẹ nhàng, vui tai lắm. Em si mê nhìn ngắm và thả hồn mình theo tiếng đàn cùng tiếng hát trên thuyền. Cảnh đẹp, không gian nơi vùng biển hoang sơ chở nên nhộn nhịp hơn nhờ con thuyền đó. Nó giống như một thanh kiếm đánh tan đi cái không khí im lìm lặng lẽ của biển về buổi đêm. Và đặc biệt, có một cậu trai với nửa thân hình là cá đang núp sau tảng đá ngoi lên mặt nước lặng lẽ ngắm nhìn một tên thủy thủ chơi đàn. Em có lẽ đã thích người thủy thủ đó mất rồi! Nhưng bị kịch ập đến, thuyền của anh bị đập vào tảng băng to gần đó và bị thủng một lỗ lớn dưới thuyền. Mọi người hoảng loạng chạy đi, anh cũng dừng việc nháy đàn và tìm cách thoát thân với con thuyền đang dần chìm xuống đại dương kia. Em cũng hoảng lắm, nhưng lại chỉ biết nhìn con thuyền đang đổ xuống đáy biển kia. Thấy anh ngã xuống, em vội vàng bơi thật nhanh lại chỗ anh chìm và thấy anh đang vùng vẩy khó thở rồi ngất đi. Em đỡ anh lên bờ biển ở đó, lo lắng cho anh. Em ngồi đợi anh tỉnh dậy, lòng không khỏi lo lắng... [Taiju: lo cc, lúc đó tao đang sợ ở nhà thằng Mitmama làm gì em trai tao thôi/ me: dạ dạ e-em biết rồi bỏ cây chổi xuống anh ơi] do là đợi lâu quá nên từ lo trở thành chán, do rảnh rỗi sinh nông nổi nên em ngồi ngân nga vài câu hát quen thuộc. Anh đang bất tỉnh nhân sự thì nghe thấy tiếng hát vọng từ cõi dương nên anh chạy từ cõi âm một mạch lên trần gian mặc cho cái đường nó dài 300km lận. Lời thì thầm của tình yêu cả đấy. Anh từ từ mở mắt ra và gì đây!? Ôi trước mặt anh l- là một thiên sứ sao? [Me: Thiên sứ này hơi lạ] anh còn đang ngơ ngác thì em đã phát hiện và nhanh chóng quay xuống dưới biển. Khi anh lấy lại tỉnh táo thì em đã biến mất rồi, anh tiếc nuối nhìn ra biển lặng với những mảnh thuyền còn sót lại. Lòng thầm mong gặp lại người ấy thêm một lần nữa sau vụ đắm thuyền mọi người chuyền tai nhau về một trong những người trên con thuyền đó còn sống sót và đã kể rằng:

"Lúc tôi bị ngã xuống nước, mắt tôi he hé lại thì thấy một bóng đen với hình dạng nửa người nửa cá đang quấn lấy thuyển trưởng(South)"

Sau đó hàng loạt những tin đồn về việc người cứu anh hôm đó là người cá nổi lên. Anh thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó vì sau cái đếm ấy, anh đã biết tương tư. Anh ngày ngày nghĩ về em, nhớ khuôn mặt lúc đó, nhớ đến ngơ người, làm gì cũng không xong vụng vụng về về. Nói chung là tâm trạng cứ như người trên mây. Mọi người lại dãy lên tin đồn rằng "chàng thủy thủ đẹp mã với trái tim lạnh băng đã rã đông tim mình và biết yêu!" [South: duma đứa nào đồn mà đúng thế/Majie: em nè=)/ me: em là người đồn cái tin ngừi cá nhak=>]

__endchap2__

Đăng nốt rồi chuẩn bị xách đuýt đi học thêm chiều=') tôi bị ép đi học thêm wuahhhh, phải đòi bố mua cho lon nc cafe rùi=>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip