IV: Clear-cut
Tác giả: Super Banana.
Mùi xà phòng ở trại giam khiến Ran phát ốm.
Không còn các loại dưỡng thể, sữa tắm hay dầu ủ tóc ở nhà, chỉ có bánh xà phòng và dầu gội phổ thông (đấy là khi tranh kịp, không thì chỉ có thể chọn lựa giữa gội bằng xà phòng hoặc...nhịn gội). Tóc bớt đi vẻ bóng mượt thơm tho làm anh đôi lúc cáu bẳn, với cái bản tính ái kỷ của mình chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm Ran rầu rĩ cả ngày.
"Hôm nay lại làm sao?"- South hỏi, trong khi tay gã đang gắp qua khay ăn của anh vài lát cà chua (ăn cà chua để đẹp da, đó là điều đàn em mách cho gã khi bản thân thắc mắc việc Ran thường xuyên nhăn nhó trước thực đơn ở đây, nhưng vẫn ăn sạch mớ salad, cà chua hay trái cây có trong phần).
Hôm thì cá tanh quá, hôm lại thịt rán nhiều dầu mỡ, hôm đơn giản là buồn ngủ chán ăn. Gã thầm nghĩ ngày bé chắc là người nọ cũng kén ăn lắm.
"Khó chịu vì mùi xà phòng"- Ran ăn một thìa, chứng tỏ cho gã thấy hôm nay anh vẫn ăn uống bình thường.
Còn 3 ngày nữa là đủ một tháng. Kể từ lời đề nghị kia...không, phải là lời "ra lệnh" mới đúng. Mối quan hệ giữa cả hai có chút tiến triển, đừng hiểu lầm, đây là một mối quan hệ lợi ích, anh nhấn mạnh. Từ lúc có gã, Ran bớt phiền não với đám ruồi nhặng hay bu quanh phá đám. Thái độ giữa cả hai cũng hoà hoãn phần nào (hầu hết là của anh đối với gã).
Cứ như vậy cũng tốt.
Tay South bỗng vòng qua nắm lấy hông anh, kéo lại gần gã, không sát nhưng đủ để bả vai anh chạm vào mình.
"Tao thấy mùi xà phòng trên người mày rất khác...rất dễ chịu"- chóp mũi đối phương chạm nhẹ vào cần cổ khiến Ran thoáng cứng đờ.
Động tác của gã quá nhanh làm anh nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Làm gì thế hả!?"- anh cố nén xuống âm điệu, không muốn làm tâm điểm cho người nhòm ngó. Một tay che lấy phần cổ vừa bị gã cọ vào, một tay đặt trên cạnh hàm đối phương đẩy ra xa.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đám xung quanh lén lút bụm miệng cười.
"Giúp mày kiểm tra mùi trên cơ thể"- South điềm tĩnh nói. Mặt không có nét gì là ngả ngớn hay trêu chọc.
"Ai nói tao cần mày giúp"- Cơn nóng râm ran lan từ 2 tai đến gò má. Nhìn xem đám thân cận của gã là đang cười trộm anh.
Ran đang ngồi cạnh South. Giữa đám đàn em đông đảo của gã. Ngày South cứu nguy cho anh cũng chỉ có một mình xông pha, Ran đâu ngờ lại đông đến thế này. Bàn bên cạnh là nhóm Shion, cũng ngồi lọt thỏm giữa đám người đó. Một màn kia vừa hay thu hết vào mắt Rindou, nó toan bật dậy tính làm gì đó để kéo anh nó ra khỏi tay gã khổng lồ kia. Chân còn chưa kịp đứng thẳng đã bị Shion ngồi cạnh lôi xuống lại băng ghế.
Cả bàn 30 người. Ngoại trừ 3 cựu Tenjiku ra thì đều nhìn chằm chặp vào nó.
"Ngồi yên đi. Mày đang ở trong hang cọp đấy nhỏ"- Shion nhỏ giọng nhắc nhở, gõ ngón tay vào khay ăn ra hiệu cho nó tiếp tục dùng bữa.
Rindou tức hộc máu. Gì chứ nó dư sức nắm đầu cả đám này. Ngồi xa Ran một chút thì lại đến lượt Shion lên làm anh hai nó. Mà cái người suốt ngày ra vẻ sao hôm nay lại yên tĩnh lạ thường thế? Phải chăng vì trách nhiệm anh hai "hờ" quá là nặng nề đi.
"Bất kì thằng nào trong cái bàn nào cũng không chơi lại tao"- Lần này đến lượt Mocchi lên tiếng. Nom hắn còn khó ở hơn Rindou gấp mấy lần.
"Nói năng kiểu đ*o gì đấy?"- Một đứa trong bàn hắng giọng, đám còn lại cũng đã có phần manh động muốn rời ghế mà nhảy bổ vào hắn.
Láo nháo chửi bới qua lại đến khi South đập bàn quát im thì mới yên tĩnh lại đôi phần.
Bữa trưa kết thúc.
Ran tìm nhóm Mocchi hỏi chuyện xích mích vừa nãy nhưng không thấy đâu. Chỉ bắt gặp Mucho một mình đi từ phòng vệ sinh ra.
"Mocchi đợi mày đấy, ở khu sau nhà ăn"- chưa đợi Ran mở miệng, người nọ đã nói.
"Tao không tọc mạch việc riêng của mày. Nhưng mày nên nói chuyện với em mày và thằng vượn xe tăng kia nữa."
.
.
.
"Mocchi...đợi tao hả?"- Ran gọi, khi vừa thấy bóng lưng quen thuộc của đối phương.
"Có gì xảy ra, sao mày lại gây sự với —-"
"Nó đe dọa mày à Ran. Hay là ép mày phục vụ nó? Nói tao nghe đi!"-Mocchi giữ lấy cả hai vai đối phương, kéo anh lại gần hắn, suýt chút nữa là thành nhấc bổng lên, hắn khó lòng kiềm lại giọng điệu sỗ sàng.
"Mocchi buông tao ra nào, không phải vậy" - Ran không chuộng việc bị ai đó chạm vào, hay tiếp xúc ở cự ly gần thế này, có lẽ chỉ trừ em trai anh.
"Từ từ nói buông anh tao ra trước!"- Rindou cũng đang bực dọc chuyện anh nó tự dưng ngoan ngoãn đi theo South nhưng cũng không kiềm được mà sốt ruột với phản ứng của Mocchi.
"Em cũng ở đây luôn rồi à?"- Ran xoa nhẹ nơi hắn vừa thả ra. Anh biết việc khiến họ tức giận là gì.
"Ran, việc này cũng gần cả tháng nay rồi, nói với em, có phải nó đã làm gì anh rồi không, đồng ý là chúng ta đang thuộc dưới trướng nó, nhưng anh cũng đâu cần đi theo nó mọi lúc như thế?"
"Rindou đây là lựa chọn của anh, gã không ép buộc gì tao cả Mocchi. Hãy hoà nhã với đám người kia được chứ, chí ít thì cũng đừng xích mích gì thêm— cả hai đi trước đi, tao có việc..." - Ran nói và quay đi nhưng Rindou giữ lấy tay anh.
"Em không hiểu...Ran, anh căm ghét chúng mà...những thằng có "ý đồ" đó với anh!"- giọng nó nén xuống đến gần như không, chỉ để cho một mình anh nghe thấy.
" Ran! Đại ca tìm mày" - một tên đàn em chạy đến chỗ họ. Chính thức cắt đứt cuộc chất vấn chẳng đâu vào đâu.
"Rindou anh phải đi!"- Ran giằng nhẹ tay ra khỏi đứa em, câu thứ nhất là giành cho cả hai - "Đừng cố tìm hiểu gì thêm, anh xin em đấy!"- câu sau là anh thật lòng cầu xin nó.
Ran đã bị lột trần đủ nhiều rồi, anh không muốn bức màn cuối cùng anh gắng che dấu bấy lâu nay lại bị Rindou phát hiện. Nó sẽ tuyệt vọng nếu biết được những gì anh nó thật sự trải qua.
"Rindou. Mày nói, tao có phải quá hèn hạ rồi hay không?"- Mocchi nhìn Ran rời đi trong bất lực. Hắn muốn giành lấy anh cho riêng mình, nhưng chẳng đủ bản lĩnh. Một thân một mình South có thể knock out cả 5 người bọn họ. Hắn đinh ninh nếu có thêm Kakucho dự phần thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Phải là Izana đương lúc trạng thái tốt nhất mới có thể cùng gã cân kèo, dẫu chưa biết thắng thua.
"Tao không tin lũ Alpha chúng mày... nhưng nếu South thật sự đủ bản lĩnh để Ran tự nguyện chọn gã. Thì tao không có ý kiến"- Rindou nói, nó giữ thái độ trung lập khi phải đánh giá những kẻ cùng là Alpha này. Dù có là chiến hữu thân thiết. Rindou vẫn chẳng dám chắc Mocchi có thật sự sẽ đối tốt với anh của nó hay không. Lại lấy làm mừng vì hắn chưa hề biết Ran thực sự là một Omega. Điều cần đề phòng vẫn phải đề phòng.
"Đi đâu đấy?"- South ngước mắt nhìn người vừa đến, niềm nở hỏi. Chung quanh gã la liệt những kẻ có lẽ nên gọi là "đồng đội mới" của anh.
"Nói chuyện với nhóm Rindou một chút..."- Ran vẫn còn mãi suy nghĩ việc ban nãy. Anh chỉ trả lời cho qua loa mà chẳng hề nhìn vào mắt gã.
"Đi, tao đưa mày đến chỗ này" - South không đổi thái độ, tay đỡ lưng anh, muốn Ran đi theo gã đến đâu đó.
"Bọn mày lo tiếp đi" - gã nói với những kẻ phía sau.
"Chúng ta đi đâu?" - nhận ra hành lang có phần quen thuộc, Ran mới buột miệng hỏi người bên cạnh.
"Nhà tắm khu B"
"Giờ này đâu phải?" - Ran nghi vấn nhưng chân anh vẫn bước. Cố lờ đi cảm giác an toàn dâng lên mỗi khi anh ở cạnh gã.
South không đáp. Gã tiếp tục dẫn anh đến nơi đó, bước vào trong buồng tắm gã thích nhất.
"Ở đây rộng rãi hơn khu của mày đúng chứ? Còn cái này cho mày" - South dúi vào tay anh vài thứ. Là xà phòng hương sữa dừa và dầu gội mùi anh đào cùng kem xả. Mấy thứ Ran chưa thấy qua bao giờ ở cái chốn này. Có lẽ là đồ tiếp tế từ người nhà.
"Mày lấy của đứa nào vậy..."
"Tắm giờ này đỡ lạnh hơn buổi chiều, tranh thủ đi, tao canh ở bên ngoài" - South phớt lờ câu hỏi của anh. Lần đầu tiên trong đời gã đánh người để trấn lột xà bông thế này.
"Nhỡ tao dùng hết thì có được thử hương mới không?"- Ran nửa đùa nửa thật. Nhìn vào yết hầu gã đang lên xuống. Ồ, gã lúng túng.
"Cứ nói. Tao sẽ bắt—-khụ, tao sẽ đưa mày"- gã trai cao 2 mét hắng giọng vì suýt lỡ lời.
"Mày đã nói với tao là bọn ở khu B sợ mày?" - Vờ bâng quơ hỏi gã, tay anh chậm rãi cởi bỏ cúc áo đầu tiên của đối phương.
"...phải?" - South gật đầu, thế lực của gã sợ là đã trải khắp khu này rồi.
"Vậy thì không cần canh chừng đâu. Cùng tắm đi"
Cái cảm giác chơm chớm trong lồng ngực. Mày phải dập tắt nó. Trước khi nó đủ lớn để khiến mày phạm lại sai lầm thuở trước. Một lần như thế đã đủ làm đời mày khốn đốn rồi Ran.
"Ran, tao không kêu mày..."- Áo đã cởi quá nửa, khóa quần cũng chẳng còn nguyên, South mới định hình kịp chuyện anh muốn làm với gã bây giờ.
"Tao sẽ dùng miệng, tay và đùi...mày có thể chọn" - lảng tránh đôi con ngươi màu citrine không ngừng dõi theo anh, Ran nhìn thẳng vào lồng ngực gã phập phồng.
"Tao không ép mày làm vậy--không, tao không cần" - gã sẵng giọng nhưng không phải là kiểu thét vào mặt đối phương. South ghìm lại đôi tay Ran đang tự tuốt trần chính anh.
"Vậy thì mày được gì từ tao chứ? Chúng ta không phải người yêu, South. Tao cũng không cần mày ban ơn" - Ran giằng khỏi gã. Để lộ phần ngực đã trần trụi, nơi hai điểm anh đào ngạnh lên vì chút ma sát từ vải áo.
"Đây là một mối quan hệ lợi ích, nên hãy lấy đủ phần của mày đi"
"Đừng rạch ròi với tao như vậy, Ran" - gã cúi người, đủ để tầm mắt cả hai chạm nhau, để anh thôi lẩn tránh. Người này thật sự xoay gã đến choáng váng đầu óc.
"Mày có thể chọn, giữa việc để mối quan hệ này là cho đi và nhận lại, hoặc không là gì cả"
____________________________
Haitani đã từng có một tuổi thơ êm ấm. Một gia đình đầy đủ yêu thương theo đúng nghĩa. Người bố Alpha là một doanh nhân kế thừa sản nghiệp của gia đình, người mẹ Omega hiền hòa xinh đẹp là giáo viên tiểu học. Họ yêu nhau từ những ngày đầu cao trung, kết hôn và làm cha làm mẹ. Ran thừa hưởng vẻ cao ráo, bình thản từ bố, mỗi khi nhớ về ông, anh luôn gắng nhớ về những điều tốt đẹp nhất anh có thể, nhớ những ngày nghỉ hiếm hoi bố chơi đùa cùng họ, nhớ bố nâng niu dìu mẹ khiêu vũ, nhớ ánh mắt nụ cười yêu thương của bố...trước khi tai ương ập xuống doanh nghiệp của gia đình họ, sản nghiệp cả đời của ông bà, trước khi niềm kiêu hãnh của bố vụn vỡ.
Đó là lần đầu tiên Ran biết đến thứ mà báo đài gọi là "bạo lực gia đình" có hình hài như thế nào. Khi mẹ anh ôm lấy cả hai thủ thỉ rằng đừng vui đùa làm phiền bố, đừng xuất hiện nhiều trước mặt ông vì hiện tại bố đang không ổn.
"Nhưng mà mẹ ơi...môi của mẹ đang chảy máu kìa"-Rindou òa khóc chỉ vào khóe miệng của mẹ khi bà đang dán băng y tế lên đầu gối nó.
"Mẹ ơi...đó có phải là bố không ạ?"- anh nhớ mình đã hỏi mẹ như vậy. Nhưng bà không đáp.
3 năm tiếp theo. Những chuyện tương tự xảy ra với tần suất ngày một nhiều hơn. Nhưng là với mẹ, vì bà đã dặn Ran rằng cả hai phải ở trên tầng và chốt cửa mỗi khi bố say rượu trở về.
Năm anh lên 11, còn Rindou thì 10 tuổi, bố gặp tai nạn giao thông. Thi thể ông đã chẳng còn nguyên vẹn. Khoảng thời gian khủng khiếp đó đến giờ vẫn còn là ký ức hổng trong tâm trí anh. Mẹ đã bán đi căn nhà của gia đình họ, thứ đã giúp trả kha khá món nợ còn lại của bố. Nhà ông bà ngoại ở ngoại ô không hề biết chuyện vì mẹ sợ ông bà đã lớn tuổi nghe tin sẽ không chịu được. Cuộc sống của cả ba như lâm vào bước đường cùng, họ chuyển đến khu dân cư đã xuống cấp, ở trong tòa chung cư nhỏ đông đúc, nơi tạp nham đủ loại người. Mẹ nói rằng cả ba hãy cùng cố gắng để rời khỏi nơi này sớm nhất, dặn 2 anh em đừng chơi với bạn xấu, đừng la cà, phải gắng học tốt...nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa với những đứa trẻ vừa chịu nỗi mất mát to lớn nhất đời và đương lúc bước vào độ tuổi xấc láo nổi loạn.
Mẹ vẫn giảng dạy ở trường và dùng thời gian còn lại trang trải đủ loại nghề để trả nốt số lãi, thứ dù chậm nhưng vẫn đang ngày một tăng lên. Ran lao vào bạo lực như một bản năng và dẫn cả đứa em ruột của mình cùng dấn thân vào. Vì anh thấy được quả ngọt mà bạo lực mang lại, những đồng tiền thu được từ túi kẻ khác dễ như trở bàn tay, hay sự kính sợ từ bao kẻ đồng trang lứa. Ran nhận ra mình có chút năng khiếu và vui sướng trong thế giới đó.
Năm 13 tuổi anh gặp gỡ Ayato, một thiếu niên kém tuổi, hắn nhã nhặn, ngọt ngào lại có bản lĩnh. Hắn cùng anh xông pha, đứng sau giúp sức để anh và Rindou thống trị Roppongi. Ran đủ tiền mua một căn hộ cao cấp dưới tên ông bà ngoại, trả hết tiền lãi cho chủ nợ và chuyển số tiền mẹ góp lãi hàng tháng vào một tài khoản khác để trả lại bà về sau, vì anh chưa đủ dũng khí để nói cho mẹ biết những gì anh làm. Chỉ còn 4 tháng nữa là sinh nhật mẹ, có lẽ khi đó anh sẽ nói với bà, Ran thuở ấy tự dặn lòng mình.
Phần Ayato. Hắn nói yêu anh, và Ran đinh ninh mình cũng yêu Ayato sau tất cả mọi điều hắn làm cho anh. Ran trao cho hắn hết những gì anh có, như cách một đứa trẻ ngây thơ sẽ làm cho người nó thương yêu, anh trao hắn sự tin tưởng tuyệt đối, trao cho hắn cả thân thể anh, vì anh nghĩ rằng đó là cách thể hiện thứ gọi là tình yêu, là điều đáp lễ anh có thể cho hắn.
Nhưng anh đâu biết rằng ngay từ lúc bắt đầu anh đã sai.
Ayato là tay sai của một băng đảng dẫn dắt mại dâm và đứng sau ngành công nghiệp người lớn. Khi những anh lớn ở khu vực để mắt đến Ran và bảo hắn tiếp cận. Ayato đã làm rất tốt nhiệm vụ cho đến khi hắn nhận ra mình phải lòng anh, hắn không muốn đưa Ran vào hang ổ nhơ nhớp kia để anh bị lũ người mọi rợ xâu xé. Ayato muốn giữ anh cho riêng mình hắn. Vì thế hắn đã tìm ra một giải pháp mà bản thân cho rằng hoàn hảo tuyệt đối.
Hắn quen biết đủ rộng để biết được mẹ của hai anh em Haitani hiện tại đang làm gì.
Một công việc khuya khoắt ở quán rượu được bà giấu nhẹm với hai đứa con yêu quý, với tâm thế số tiền lãi 8 triệu yên vẫn đang ngày một tăng lên. Ayato không thể để Rindou thay thế vì nó luôn ở trong tầm mắt Ran, hắn không tiện hành động, còn người mẹ thương con chẳng mấy khi chạm mặt, lại trông vô cùng giống Ran - người bọn họ muốn và xem kìa người đàn bà này dễ dàng để đe dọa biết bao. Hắn chẳng cần phải lo việc bà ta hó hé lời nào với Ran. Ayato 12 tuổi có suy tính man rợ như thế.
_________________________
"Sao thế? Mày cũng xoa cho tao đi chứ" - Tay Ran phủ đầy bọt xà phòng thơm dịu, xoa đều trên cơ bụng gã, rồi đến vòm ngực, vai, và rồi là phía sau lưng.
"..."- South không đáp gì. Đây thực ra là lần đầu tiên gã được tận mắt chứng kiến anh lõa thể từ đầu đến chân, không phải hôm ở phòng kho vì khi ấy mắt gã chẳng suồng sã như hôm nay.
"Tao tưởng mày phải sành sỏi lắm"- nhất là sau lần đầu cả hai chính thức chạm mặt, Ran tưởng rằng gã phải là một tay bạo dạn bỉ ổi lắm. Anh dắt tay gã rong ruổi trên cơ thể mình, tương tự với những gì anh làm cho gã và thầm nhìn trộm đôi tai đang ửng đỏ khó giấu. Một gã Alpha kỳ lạ.
"Ở đây kĩ càng một chút" - anh để bàn tay thô lớn chen vào giữa đùi, xoa đều xà phòng ở phần da non - "Vì chỗ đó là dành cho mày..."
Đến mức này thì South cũng chẳng đứng phỗng ra nổi nữa, gã ép anh vào tường buồng tắm như ngày đó. Nhưng chẳng buông lời khiếm nhã hay khiêu khích chi. Ran thở dốc khi tay gã ma sát phần đùi non của anh thêm lực và thêm nhanh, như có như không chạm vào cả những vùng nhạy cảm lân cận.
"Giờ mày có muốn chạy cũng muộn rồi!"- Pheromone gã đã kiềm chế suốt từ đầu hiện đang tuôn trào, quấn lấy khứu giác của kẻ đã khơi mào nó. Vươn tay bật mở vòi hoa sen, gã dùng chút xà phòng còn lại mà tuốt trên thằng em của mình. Dù bằng bất cứ giá nào South cũng không cho phép anh dán nhãn mối quan hệ giữa họ, điều khiến mọi thứ dần đi vào ngõ cụt.
"Chuẩn bị đi"
Hiện tại nếu lớp phòng vệ của anh khó lòng buông bỏ, gã sẽ kiên nhẫn đợi, kiên nhẫn từng chút một phá vỡ nó. Gã sẽ nương theo Ran.
Ran khép chặt khe đùi đến phát đau. Đây cũng là lần đầu anh quan hệ kiểu này. Ấy vậy mà vẫn mạnh miệng dám đưa cho gã chọn lựa. Anh thấy có chút căng thẳng.
"Sao vậy, tưởng mày đã sẵn sàng cả rồi" - South nhìn đôi vai kia đang run nhè nhẹ, trong miệng đầy vị đắng. Cố thuyết phục anh bỏ đi ý định biến mối quan hệ giữa cả hai thành kiểu quan hệ lợi ích khốn nạn- "Hay là thôi đi Ran, tao không đặt mày bên cạnh tao để phục vụ thể xác--"
"Im lặng và làm đi!"- Ran nóng lên bởi pheromone Alpha ngập tràn buồng phổi, vật phía trước ngẩng cao, lối vào dần ẩm ướt cùng với xà phòng làm thành chất bôi trơn hữu hiệu.
South thấy anh cứng mềm không ăn, đành phải nương tay. Được lắm, gã thua anh rồi.
Cự vật ngày đó anh chật vật dùng miệng lấy lòng hiện tại tách mở khe đùi từng chút một xuyên qua, áp sát vào tất cả mọi nơi nhạy cảm bên dưới khiến Ran không kiềm được thở dốc.
Làm kiểu này South chẳng cần phải nơm nớp lo anh bị thương. Gã dùng hết lực đưa đẩy, thật nhanh và thô bạo, để việc anh gọi là 'trao đổi công bằng' nhanh chóng kết thúc.
Nhưng rồi chỉ phút chốc, khi đầu cự vật tách mở lấy đùi trong, gã nhận ra mình sẽ khó lòng mà từ chối sự thân mật từ anh, dù là theo phương cách Ran cho là sòng phẳng hay khi việc giữa họ đã thành mật thành hoa. Gã thật sự mê muội giây phút được đụng chạm da thịt anh, nghe tiếng anh hổn hển, nhìn những phản ứng chân thật từ cơ thể này.
Ran theo bản năng hùa vào chuyển động từ người phía sau. Anh ưỡn người tựa vào South trong lúc tay gã cố định lấy phần hông của mình, ma sát cự vật của gã lên miệng huyệt và cả vật phía trước đủ khiến chân anh tê rần nhũn nhão. Ran thì thầm khen ngợi gã, để kẻ bạo quân thêm hung hăng chà đạp phía bên dưới. Cặp đùi thon cố khép đến mỏi nhừ, phải nhờ đôi tay gã siết lại, đỡ lấy cơ thể anh đang dần trượt xuống.
Ran nhầm rồi. South thật sự là một kẻ sành sỏi.
Anh bắn ra một lần với ma sát từ nhục bổng của gã và lần hai với sự niết ấn từ bàn tay gã.
________________________
Tin được hong nếu tui nói tui đã viết xong sẵn nguyên chap H siêu thăng hoa sau khi đôi trẻ mở đc khúc mắc :))))
Diễn biến thì chưa tới đâu chứ chap bập nhau thì xong xuôi r đó 😩
Ráng lết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip