VI: change

Tác giả: Super Banana.












"Nhẹ như bông vậy" - đó là những gì Mocchi nói trước khi hắn lần nữa vật anh đo sàn.

"...cứ phải đợi tao nói à?" - Ran thở hồng hộc. Cả người mướt mồ hôi nhưng không quá khó chịu, vận động thế này khác hẳn phải tập thể dục chán ngắt.

"Ừ" - Mocchi quyết không nhân nhượng bỏ qua cho anh một lần nào.

Một buổi đấu vật kéo dài suốt cả tiếng hơn, chẳng biết qua bao nhiêu hiệp. Ran chỉ nhớ mình thắng được đối phương 3 lần, không phải vì hắn nhường mà là vì anh ra đòn chớp nhoáng, làm người nọ không kịp thích ứng với chút trò mới. Còn sau đó, khi đã hiểu cách Ran chơi...hắn cứ việc nhấc bổng, vật anh xoay vòng, gạt chân, khoá cứng hay bất kì chiêu nào khác, dễ như trở bàn tay và với trạng thái diễn tập nên chẳng có chút sát thương gì. Ôi thôi Ran lấp liếm đó là vì hạng cân của họ quá chênh lệch nên anh mới gần như thua trắng như thế.

"Tao thua rồi. Kanji" - Ran rầu rĩ. Mỗi lần giao đấu thua, muốn đứng dậy đều phải qua thủ tục này, alpha kia mới chịu buông tha cho.

Hắn quăng cho anh chiếc sweater Ran cởi ra khi nãy, che đi lồng ngực trần đang kịch liệt phập phồng, cũng là che đi vài ý nghĩ không mấy đúng đắn bủa vây trong đầu.

"Mày tiến bộ chậm quá"

"Nhưng là có tiến bộ đúng chưa, kéo tao dậy đi"- cảm giác bài xích vì tiếp xúc ở cự ly gần quay trở lại sau khi adrenaline từ cuộc chiến chóng tan đi. Cũng may mắn vì Mocchi đã tự mình đứng lên, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Ran không thích tiếp xúc cơ thể gần. Nhưng những khi đánh nhau là ngoại lệ, vì khi đó mọi tế bào trên anh rung lên vì hưng cảm mà bạo lực mang lại. Anh thích cảm giác lao vào nó chẳng khác gì thiêu thân lao vào ánh lửa. Chẳng còn tâm trí đếm xỉa gì đến việc đụng chạm. Có thể...gần đây còn là khi thân mật với South...

"Lần sau. Chúng ta cận chiến" - Sở trường của anh hồi thiếu niên. Anh vẫn ưa dùng nắm đấm hơn. Dù nó làm mỗi khớp tay anh thêm những vết khâu vì da rách toạc sau mấy đòn trực diện quá hăng sức, một trong những lý do để anh chuyển dần sang sử dụng vài món vũ khí thay thế.

"Không sợ ở nhà cả tuần?" - Mocchi hỏi dù thật ra nếu theo ý Ran, hắn vẫn nương việc phải hạ những khớp tay vào khuôn mặt đó. Tất nhiên chỉ là trong mức tối thiểu.

"Lần gần đây nhất chúng ta chơi kiểu đó mày cũng nói như thế" - Ran nhún vai. Kết quả lần đó đúng là anh phải ở nhà gần cả tuần thật...vì tóc bị bung trong lúc họ đấu nhau. Phục hồi khá tốn công sức.

Những dịp luyện thể lực như thế này chỉ là ngẫu hứng chẳng lịch trình gì. Khi không chạm trán quá lâu, tay chân Ran sẽ bứt rứt lắm, nên anh sẽ tới chỗ Mocchi rủ hắn làm vài trận. Dù sao thì người dư thừa sức cho việc đánh đấm bất kể đêm ngày cũng chỉ có mình tên đó.

Đừng hỏi vì sao không luyện với Rindou...anh sẽ chẳng được tận hứng khi phải nương nó đâu. Và còn... mấy chiêu khốn nạn của nó khiến dây chằng anh muốn đứt toạc cả ra, người Ran chẳng được dẻo dai như thằng em xấu xa đó.

Em giúp anh giãn cơ đấy thôi, đơ cứng như khúc cây ấy. Nó sẽ nói vậy và uốn ngược anh.

"Ngủ lại không?" - Mocchi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối.

"Tao bận rồi" - Ran nghĩ mình sẽ phải tắm qua trước khi đến chỗ South. Vì alpha đụng mùi nhau hẳn sẽ không hay ho gì.

Mocchi đứng ngay phía sau Ran, tựa vai vào tường. Đôi mắt lén lút nhìn theo sống lưng anh. Làn da vốn trắng trẻo như sáng thêm vì mướt mồ hôi, rãnh lưng sâu tinh tế uyển chuyển theo vài động tác nhỏ nhặt từ thân chủ. Mắt hắn lượn lờ trên cả vòng eo mỏng còn hằn lại dấu tay của bản thân. Mocchi luôn cố tình tóm lấy nơi xinh đẹp đó thêm lâu mỗi khi hắn ra đòn vật anh xuống.

"Mày đến chỗ South?"

"Mocchi. Chuyện cá nhân" - Ran gần như đáp lại ngay tắp lự. Anh không muốn bị người khác tọc mạch vào mấy chuyện này. Đôi con ngươi tím trầm nhìn thẳng vào màu đỏ hung trong mắt hắn.

"Mày thực sự chọn nó" - sập lại cánh cửa phòng tắm anh đang mở ra. Mocchi lấn tới, đến khi chóp mũi cả hai gần như tiếp xúc. Ran biết pheromone của đối phương lại đang bủa vây lấy mình...một cách bành trướng và đe doạ dễ thấy ở alpha, dù biết chẳng dễ chịu mấy cho những giới tính còn lại...

"...có lẽ vậy"- Không muốn phải tiếp tục nói về vấn đề này. Anh trả lời qua loa. Dùng thêm lực mở cánh cửa đang bị hắn ghì trên.

"Mày..." - Mocchi nuốt lấy từng chữ anh nói. Điều khiến hắn mất đi bình tĩnh và sự kiên nhẫn vốn ít ỏi.

Ran bước vào phòng tắm kết thúc cuộc trò chuyện vô cùng khó xử. Anh biết Mocchi có ý với mình, đã gắng giữ một khoảng cách nhất định vì anh đâu muốn phải vạch trần tình cảm của hắn, phải làm thế nào khác khi không thể đáp lại điều đó đây.

Bỏ đi tình bạn? Thứ quý như vàng trong cái thế giới này?



"Xin lỗi. Là tao đã tọc mạch"- thấy người bước ra, Mocchi vội đứng bật dậy khỏi sofa, lúng túng xin lỗi chuyện ban nãy. Hắn luôn lỗ mảng với người mình thích...thật khốn nạn mà!

"Tao không để bụng gì đâu. Vậy, chào nhé, tạm biệt Cá Cơm, lần khác lại đến thăm con nhé" - Ran vuốt ve chú chó Golden mềm mại hắn chăm bẵm từ lúc còn nhỏ xíu. Chú chó nhỏ anh tình cờ nhặt được vài tháng trước, nhưng không thể nuôi vì...tất nhiên là vì sợ sẽ bỏ bê nó, đến bản thân anh còn không nhớ ăn đúng bữa...Rindou thì suốt ngày bar pub say xỉn, còn mang bạn bè về phá phách. Ở chỗ Mocchi có lẽ sẽ an tâm hơn (chính hắn đã nói cho anh biết món yêu thích của cún nhỏ là cá cơm sấy).

"Bên ngoài lạnh. Cầm lấy đi" - Hắn dịu giọng hơn so với ban nãy, đưa anh áo khoác.

"Cảm ơn"- Ran nhận. Cũng chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi, anh đâu cần phải cứng nhắc từ chối.

Trước đây. Sau khi ra khỏi trại thiếu niên, anh không ít lần xảy ra mâu thuẫn với Mocchi, cũng 'va chạm' vô số lần. Thể lực khủng bố của hắn làm Ran không khi nào là còn nguyên vẹn như khi vừa bắt đầu. Nhưng là một dịp bắt tay chống lại vài thế lực làm họ dần thân thiết hơn, tất nhiên còn là vì họ đều ở dưới quyền Izana. Chẳng biết từ khi nào, hắn dần đối xử với anh nhẹ nhàng hơn dù chỉ là chút ít, vì tính cách của đối phương chưa bao giờ là vậy. Hắn thôi tìm đến Ran để thách đấu mà chỉ đợi những khi tay chân anh bứt rứt tự nhào vào hắn thôi. Từ đánh đấm theo cách thông thường, Mocchi dần bẻ nó thành 'đấu vật', nói là để anh cải thiện lực tay hay thế trụ gì đó nhưng thực ra hắn chỉ muốn ít phải ra mấy đòn trực diện như ngày xưa.












______________________



"Đừng..." - Ran vặn eo nhưng đôi cánh tay ghìm quanh đùi ngăn anh làm điều đó. South kéo anh thêm gần, để cặp đùi thon mở rộng phải run lên vì sự săn sóc từ môi miệng gã.

South để của anh trượt càng sâu hơn, đầu lưỡi nóng ấm không ngừng quấn lấy, mút rồi xoáy vào những điểm gã biết là nhạy cảm nhất. Mọi cử động của người bên dưới khiến Ran tê dại. Một lần nữa. Anh biết gã thật sự quá giỏi trong việc này.

"South...dừng, tao lại sắp—" - gắng đẩy kẻ đang vùi vào giữa hai chân, anh chỉ có thể bất lực cao trào. Để gã nuốt lấy những gì là của mình.

"...lỏng hơn lúc nãy rồi" - South buông tha cho anh, quệt đi chút dịch còn vương trên môi. Ran đã bị gã làm cho xuất ra đến 2 lần trong tối nay, bằng miệng.

"Muốn tao chạm vào phía sau chứ?"

"Đủ rồi...không còn sức nữa—" - nếu gã lại tiếp tục làm anh phải bắn ra, Ran nghĩ mình sẽ chẳng còn gì nữa...

"Nào. Một lần nữa"










"Mày đổi xà phòng rồi à?"

"Sao mà mũi mày thính thế?" - Ran hỏi, vì South luôn thích hít ngửi anh mọi lúc. Như là một con chó lớn thích vây quanh chân, dùng chiếc mũi ướt đánh mùi. Cơ thể anh còn nguyên tình trạng không áo quần sau màn vờn nhau, chỉ mặc lại một chiếc quần lót mỏng. Ran mềm nhũn lâng lâng trên đệm, được gã săn sóc đến vô cùng thoải mái nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào để trở mình.

South dụi mũi vào cạnh xương chậu làm người nọ nhột. Thêm ngại ngùng muốn đẩy gã ra.

"Vừa bên chỗ Mocchi về. Luyện thể lực một chút" - Ran biết, mắt gã dừng lại lâu hơn ở những vệt hằn nhàn nhạt trên da anh.

"Áo kia cũng là của nó?"- South bắt lấy bàn tay đang xua gã đi khỏi nơi quyến rũ bên xương hông, ngang bướng cắn xuống một ngụm làm Ran rên khẽ.

"...mày đã biết rồi mà?" - alpha luôn dễ dàng nhận ra mùi của nhau. Gã trai chỉ muốn anh tự mình nói ra.

"Nó là bạn tao South" - đừng nghĩ anh sợ gã hiểu lầm. Ran chỉ muốn ngăn đi những xung đột vô nghĩa không nên xảy ra.

"Tao không có ý gì đâu" - South lại hôn lên nơi da thịt hằn lại vết răng của mình, nông, nhưng đủ đậm hơn những dấu vết kia. Những vệt mờ nhạt chưa tan khiến gã chỉ muốn băm vằm kẻ Ran gọi là "bạn".

"Chuyện mày có thêm ai đó khác ngoài với tao là quyền của mày. Chỉ cần thằng đó hoặc cô nàng đó không động tay động chân" - sau cùng. Gã chưa thể làm bất cứ điều gì.

"Sao mày không sợ tao động tay động chân ngược lại với người ta?" - Người bên dưới bật cười, lắc léo hỏi lại.

"Thế thì mặc xác" - South cũng cười theo, láu cá. Buông cặp đùi thon đang gác trên vai mình.

"Đi đâu?" - Ran quấn lại cổ đối phương. Bằng chân anh. Tư thế đang rất thoải mái. Chẳng muốn gã đứng lên.

"Lấy chút gì đó để lót dạ. Và nước...mày kêu nhiều như thế hẳn là khát rồi"

"...hừ, im đi"

South cười vì biểu cảm thẹn quá hóa giận của đối phương, đứng dậy đi ra bàn bếp. Thầm lờ đi vị đắng trên đầu lưỡi. Ôi, gã chẳng có quyền hạn gì trong mối quan hệ này cả. Là vẫn chưa.

Khi Ran đến kì rut, South sẽ dùng tay giúp anh giải quyết phía sau, và miệng, cho phía trước, chẳng cần đến pheromone của gã an ủi vì anh đã tự mình "giản lược" điều đó. Còn khi South vào chu kì nhiệt, Ran sẽ dùng đùi, thêm những ngón tay thon và môi miệng để chiều lòng gã. Đó sẽ là ngày pheromone của alpha nọ khó lòng kiểm soát, đôi khi vượt ngưỡng và khiến Ran hoảng loạn. Những lúc như thế South sẽ vội hôn lên cằm, chân mày và nhân trung - nơi gần với môi anh nhất, để trấn an. Ngày thường như hiện tại cũng chỉ làm qua loa. Phần lớn thời gian sẽ được gã dành để mân mê anh, từ đầu đến chân, cả tóc tai cũng chẳng tha, và thi thoảng sẽ 'trêu đùa' anh đến kiệt sức...

"Nói vậy, mày cũng có bạn tình khác?" - Ran ăn bánh ngọt được người nọ phục vụ tận giường. Chẳng cần lo rơi vãi vì dù gì ga giường cũng bẩn mất rồi...

"Chà...mày sẽ làm tao nghĩ rằng mày đang ghen đấy" - South nghe anh nói liền có chút ngạc nhiên, đáp cũng chẳng đúng trọng tâm.

Nếu thật sự là ghen tuông thì hay biết mấy.

"Nhảm nhí" - Ran nhét nốt miếng bánh vào miệng cho đối phương nín.

Nhìn gã vui vẻ nhai phần bánh thừa mình chừa lại. Anh nhỏ giọng.

"...Dù sao tao cũng không phải một omega lành lặn, không thể cho mày đủ—-"

"Ran. Tao không có và cũng chẳng cần thêm ai" - gã to con nọ rất nghiêm túc khẳng định, đôi mắt màu citrine lại tìm đến sắc tím trầm nơi anh.

Tao không bao giờ xem mày là công cụ để thoả mãn dục vọng.

"...ăn cho xong đi!" - cứ làm anh phải cười...






___________________________



Cuộc chạy đua đến vị trí ngang hàng với Kanto Manji đang vào hồi nước rút. Khi quận Minato chỉ còn lại vài cái tên xứng đáng cho South triệt hạ mà thôi...

Đêm nay, sẽ là Fuken (風剣 ) ở rìa tây Aoyama.

Ran cảm thấy bất an. Anh lo cho Rindou, những người bạn cũ đã trở mặt thành thù ngày trước sẽ khiến nó mất bình tĩnh hơn mọi khi. Dù rằng nó chưa khi nào đủ kiên nhẫn và chịu chậm lại để quan sát kĩ càng. Bướng bỉnh, nóng vội, muốn chứng tỏ mình. Hẳn là đứa em út nào cũng vậy, dù ít dù nhiều, vì anh luôn cho mình cái quyền chắn trước nó, bao bọc nó...

"Rindou!" - Ran lao vào cuộc chạm trán giữa Rindou và một kẻ nào đó quen mắt nhưng bản thân chẳng thể nhớ nổi tên.

Trong khoảnh khắc anh chỉ kịp ôm lấy nó, để lưng và ót hoàn toàn hứng lấy đòn tấn công từ kẻ ấy. Lực đánh hung tàn như muốn lấy mạng vốn dành cho em trai anh đã khiến Ran hoàn toàn bất tỉnh ngay lập tức.

"Anh!" - Rindou nhanh chóng đỡ người vừa lao đến sau mình vài giây. Nó vốn đã có thể tự tránh đòn đó...chỉ là muốn câu thêm để đánh lạc hướng kẻ thù, để có thể phản công xứng đáng...

Shion ở gần đó cũng chạy mau đến trợ chiến sau khi nghe thấy loại âm thanh lành ít dữ nhiều - tiếng kim loại đánh vào xương rất vang. Mocchi và Kakucho lo liệu bên cánh trái rất xa nơi này, 3 người họ ở cánh phải...còn đại diện thì đang đâu đó với tên trùm của bọn chúng.

Chẳng kịp nghĩ thêm nhiều, y bỏ kẻ đang đánh ngang tay với mình, giao lại cho chúng đàn em đông đảo kìm chân, nhanh lao về phía Haitani. Shion hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong so với kẻ thù hung hãn của Rindou, dù rằng sẽ tốn không ít phút. Lớn tiếng quát những đứa khác chắn cho nó.

"Không không, Ran mở mắt ra đi, nhìn em đi anh!" - tai ù đi, nhìn anh ngất lịm trên tay, Rindou hoảng đến mức chẳng còn tâm trí nào để ý đến diễn biến hiện tại hay việc phòng vệ giữa tâm kẻ thù.

"Phải làm sao đây! Ran tỉnh dậy với em đi mà!" - đừng bỏ em lại... âm thanh ong ong nhiễu loạn cứ mãi kéo dài, như là vô tận.

.

.

.

"Này tỉnh táo lại! Shion mày lo cho nó!" - Tiếng South làm Rindou bừng tỉnh, bàng hoàng nhìn gã bế anh nó đi.

"Mày mang anh tao đi đâu!" - tay nắm chặt vạt áo Ran. Mắt nó trừng trừng nhìn gã.

"Shhhhhh, Rindou bình tĩnh, bình tĩnh đi. South đem anh mày đến viện thôi. Không sao đâu" - Shion ghì nó lại...ôi hiện tại nó còn muốn nháo hơn cả y mọi khi, y gắng giở chất giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh nhất mình có thể để trấn an người bên cạnh nhưng công dã tràng. Rindou vẫn cứ lầm bầm mấy thứ tiêu cực làm y thêm lo.

Gỡ vội nắm đấm gấu trên tay, Shion kéo gương mặt đang mải nhìn theo bóng dáng thủ lĩnh vừa rời khỏi, hướng tầm mắt về phía mình.

"T-tao...chậc, Ran không làm sao đâu, lưng áo nó không chảy máu, chỉ nhất thời bất tỉnh thôi. Đại diện mang nó đi cấp cứu. Mày hiểu rồi chứ?" - bị đôi mắt tím trầm y hệt Ran nhưng có đôi phần tinh anh hơn nhìn chằm chằm làm Shion hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn trôi chảy trình bày vấn đề đầy đủ gọn gẽ nhất.

"...vâng...Shion-san" - Rindou cuối cùng cũng chịu lọt tai, nó gật nhẹ, mắt buồn thiu.

"Giỏi" -  Shion thở phào, vỗ vai người tuy thấp hơn nhưng lại rắn rỏi hơn y nhiều.

"Giờ thì đừng mãi nhìn tao nữa!" - y ghét (sợ) bị nhìn vào quá lâu thế này.

"Xin lỗi..." - Rindou lúng túng, đánh vội tầm mắt đi nơi khác. Nhưng khung cảnh hiện tại khiến nó vô cùng ngạc nhiên.

"Bọn Fuken..." - Đôi mắt lại lần nữa thiếu tự chủ lia về phía Shion.

"...là, South làm" - ôi y chịu thua nó đấy, làm ơn nhắm mắt lại đi.

"Một mình?"

"Ừ...có lẽ gã phải lòng anh mày thật đấy nhóc...quét phân nửa băng, luôn cả thằng trùm, còn lại chạy tán loạn hết. Tao đang lo bọn nó ngày mai chẳng lết nổi đến trình diện đâu..."








_________________________

"Lệch thêm 2 li về đốt sống cổ, và bạn cậu sẽ phải sống quãng đời còn lại trên xe lăn" - vị bác sĩ lớn tuổi có vẻ rất thiếu kiên nhẫn với cặp đôi 'bất lương' trước mặt, đặc biệt là cậu thanh niên ngoại quốc nhưng khá sõi tiếng ở đây. Người đã lao vào phòng nghỉ của nhân viên y tế, vác cả ông và bạn anh ta trên vai chạy vào khu hồi sức cấp cứu, để ông lo việc đáng lẽ các bác sĩ nội trú trẻ tuổi sẽ đảm đương.

"Bao giờ người sẽ tỉnh lại...ạ?" - South e dè hỏi. Nhớ lại hành động lỗ mảng của mình đã làm người uyên bác đối diện suýt thì lên cơn đau tim.

"Tôi đoán là bây giờ"- Nhìn người nằm trên giường bệnh dần cử động mi mắt, ông nhún vai. Cậu bạn này khá may mắn, cú đánh tưởng chừng vào chỗ hiểm nhưng chỉ thương tích phần mềm, không phạm đến xương sống. Nhưng có lẽ vết máu tụ rợn mắt kia sẽ tốn kha khá thời gian mới tan đi, đủ để thanh niên mang cậu ta đến đây sốt vó một phen.

"Tôi sẽ để không gian cho cả hai. Nếu có lần tới, mong cậu sẽ không làm như ban nãy nữa. Tôi già rồi" - Vị bác sĩ lớn tuổi rời đi, đấm đấm chỗ lưng ông cho là đã bị trật nhẹ. Ôi tình yêu của giới trẻ thật quá táo bạo, hưởng lây thôi cũng suýt thì...

"Ran. Mày tỉnh?"- gã sốt ruột đến luống cuống. Nắm lại bàn tay suýt thì lay vai anh, dải máu bầm sau lưng làm gã sợ Ran phải chịu thêm đau từ chút lực thiếu kiểm soát của bản thân.

"Ừ...đây là bệnh viện?" - anh chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn nặng, nhìn kìa, ngài đại diện lo cho anh tới mức này sao...

"Phải. Mày thấy thế nào rồi? Đau lắm không? Có khó chịu ở đâu khác không?" - tiếp sau đó là vô số câu hỏi dồn dập. South không nhịn được đan lấy tay anh. Tay Ran dễ lạnh vì hay ra mồ hôi, điều chỉ mới gần đây gã phát hiện ra.

"Có chút ê ẩm...phải rồi, Rindou—"

"Tao nhờ Shion lo phần nó rồi. Em mày ổn" - gã đáp ngay, chỉ sợ anh thêm lo.

"Còn bọn Fuken..."

"Xong rồi. Kakucho đã giúp tao thu phục nốt bọn nó...."

"Mày muốn uống chút nước không? Tao—"

"Minami..." - Ran nhẹ giọng.

Lần đầu tiên anh gọi gã bằng tên thật chứ chẳng phải cái danh xưng mọi khi...

"Tao nghe..." - South chậm mất vài giây mới kịp đáp lại.

Tên. Phải rất lâu rồi, mới được nghe lại...còn là từ môi của người gã đặt để trong lòng.

"Tao không thích ở đây...chúng ta đi được không" - siết nhẹ bàn tay gã đang đan vào anh, như là chút nài nỉ. Đôi mắt mang ánh mềm yếu trong khoảnh khắc ấy khiến gã khó lòng chối từ. Bệnh viện nhắc Ran nhớ đến những kí ức kinh hoàng ngày ấy, anh...sợ nó.






Nhìn vào thanh nhiệt độ đặt ngoài cổng bệnh viện. South thầm hối hận vì đã nhất thời mềm lòng.

"Có thể mày không muốn. Nhưng phải nép vào tao, xuống 10 độ rồi..." - họ chẳng cầm theo một chiếc áo khoác nào, chỉ mỗi bang phục cho đêm nay...

"..."

"Không đồng ý thì tao mang mày vào trong" - South thiếu kiên nhẫn hơn thường nhật. Gã lo. Cánh tay lập tức ôm sau đùi anh, khụy gối, chỉ cần trả lời chậm thêm 1 giây cũng đủ để gã to con mang người trở lại giường bệnh.

"Tao biết rồi"- Ran thuận thế vòng tay ôm ngang vai người luôn trong tầm với của anh. Để gã bế. Nhưng là đưa anh ra về.


Chiếc phân khối lớn lao trong đêm.

Phút trước vẫn lưỡng lự với vận tốc này, nhưng nghĩ tới nếu nhả tay côn, người ở yên sau sẽ dễ bị khí lạnh ngấm vào người. Gã cất tay Ran vào túi quần, siết côn hết cỡ, cảm kích cơ thể to lớn được mẹ cha trao cho này có thể cho phép gã chắn đi tất cả gió buốt đang tạt đến...

"Muốn đi đâu?" - South hỏi ý anh trước nhất, dù đã sớm tự có dự định.

"Đâu đó, với mày" - Ran vùi mặt vào lưng gã thêm sâu, đôi tay đặt trong túi cũng níu lấy người phía trước.

Trời quá lạnh để có thể dạo chơi và quá giấc để tìm kiếm một quán nhỏ đủ ấm cúng...South muốn đưa anh đến nhiều nơi hay ho, nhưng phải làm sao khi người kề sau gã còn đang mang thương tích. Gã chỉ muốn bọc anh trong chăn, bật lò sưởi hết mức và nhìn anh ngủ yên bên cạnh mình...

"Về nhà nhé?"- gió tạt làm môi gã lạnh khô. Nhưng giọng nói vẫn nóng ấm như rang. Và khàn đi vì gió đông...

Ran ngân nhẹ, đáp lời. Đủ biết đấy là nhà gã...nơi dạo này đã vương lại không ít những sợi tóc mảnh dài, tủ lạnh cách vài ba bữa lại đầy ắp mont blanc...và chút mùi hương từ anh, thứ gã luôn xuýt xoa yêu thích, thoang thoảng đậu trên chăn đệm, trên áo quần gã.

Có lẽ, đã vô tình 'đánh dấu chủ quyền' khắp cả căn nhà đó mất rồi...

"Minami...đừng tốt với tao như thế" - Ran thì thầm. Mong gã nghe. Cũng mong gã đừng nghe.

"Tao không thể hứa cho mày điều gì...tao không biết mình..." - không biết liệu mình có thể trao lại gã tình cảm tương xứng hay không. Là tình cảm cũng xuất phát từ đáy lòng, tự nguyện, chân thành...chứ chẳng phải điều anh từng ngộ nhận và gắng đáp trả...như trước đây.

"Đừng nói nữa, mày sẽ ho. Tao không ép mày phải cho lại tao bất cứ điều gì..."

Ran nhìn những dãy nhà họ vụt qua, lờ đi nơi loạn nhịp bên ngực trái. Bối rối. Lắng nghe lời gã theo chiều gió đậu vào vành tai...

"Tao tự nguyện Ran à..."

"Đừng nghĩ ngợi"







Cứ đến lấy, anh sẽ cho em tất cả...














_________________________





...
Em hỏi tối nay ta đi đâu anh rất khó để trả lời
Em lại muốn tình yêu vài năm
Hay em muốn nó là cả đời
Anh đang đi lang thang ở trong tâm trí,
Anh đang chạy theo đôi chân em
Và vơi hết những suy nghĩ
Khi ta trở nên hơi thân quen
Baby anh biết mà
Bởi vì đấy là điều cần làm
Baby em liếc nhìn
Cảnh đường phố chiều dần tàn
Baby em bối rối
Vì muốn biết thật nhiều về nhau
Nhưng mà giọt nước mắt này không thể lau
Baby ơi anh cũng không biết anh cần em hay mỗi em
Và có lẽ cứ thắc mắc cũng không làm đêm nay trôi êm
Chỉ là đêm nay ta cứ đoán bước đi của nhau như chơi game
Vì có lẽ nước mắt cũng dễ theo nhau cạn khô không rơi thêm
...

(Bài gì đâu hợp hoàn cảnh vllll)




______________

Eo ơi giờ t mới nhận ra sizegap của anh Nam với bé Lan là 27cm & 65kg!!??
Quát phắc 😨 người đẹp và qái thú hả?

Mà anh Nam ráng chạy kpi cho noel kịp có ngiu nha 😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip