VIII: Tender
Tác giả: Super Banana.
Khuyến khích mn nghe loop 'Gata Only' cho chap này :))
________________
Tháng 3 - 2006.
"Này, mày biết cái đứa tóc dài xinh xinh vừa đến mấy tuần trước không? Bên khu A"
"Xinh xinh? Omega à?"
"Không phải. Điên à, dám thả omega vào chỗ này, có khi còn bị hi*p đến toi mạng. Tao nghe bảo nó từng trong S62 của Kurokawa Izana, tên gì ấy nhỉ, tự nhiên không nhớ ra—"
"Tóc dài? Ý mày là Haitani Ran?"
"Phải! Đúng là cái tên này"
"Thôi đừng dại gì mà động tay vào, mất như chơi đấy. Nó là người của Ayato"
"Ayato của hội Hoàng Hạc?"
"Phải—-oái!!?"
"Này, mày vừa nói gì nhỉ?"
Người vừa bị xách lên nhìn kẻ trước mắt mà muốn rụng rời chân tay.
"S-South? Mày cần gì ở tao..."
"Mày vừa nói Haitani S62, của ai cơ?"
"A-Ayato...cả khu C hiện tại là của nó, còn Haitani Ran tao chỉ là nghe nói thôi..."
"Mày đột nhiên bị câm à?"
"N-nói là nó tự nguyện mở chân cho thằng Ay—-" - gã đột nhiên buông tay làm tên kia cứ thế mà dùng mông đáp sàn.
South bực dọc quát tháo đàn em đi tập hợp hết S62 đem về cho gã. Trong hôm nay nhất định phải công khai thu phục bọn họ...hay không muốn nói gã muốn cho cả 3 khu đều biết Haitani Ran thuộc về Rokuhara, thuộc về gã, chứ chẳng phải thằng ất ơ nào đó ở khu C.
———————————-
"Này...Ran, đủ rồi" - bàn tay South ôm gọn lấy đầu của người bên dưới, ngăn anh lại tiếp tục muốn dùng miệng làm cho gã. Tinh thần anh không còn ổn định, Ran mất tỉnh táo và chỉ biết nhìn gã trân trối, ánh nhìn sợ hãi đầy hoảng loạn đó làm South phát điên. Một người vừa mới hung hăng vùng vằng, đáp lời gã bằng muôn vàn câu mỉa mai đầy góc cạnh trong phút chốc lại thay đổi thành ra bộ dáng yếu đuối tuyệt vọng thế này làm lòng gã rối bời, hỗn độn bởi vô vàn cảm giác tội lỗi đang bủa vây...thà rằng anh cứ mắng chửi, cứ bảo rằng gã khốn nạn, gã cặn bã hay bất kì từ ngữ nào đó khó nghe tương tự. Thật sai lầm khi chỉ vì những tin đồn nhảm nhí và vài lời khiêu khích mà làm ra hành động này.
South mang anh ra khỏi buồng. Nhẹ nhàng đặt người ngồi trên bệ rửa tay.
"Tao giúp mày làm sạch miệng, được chứ?" - chậm rãi quan sát cảm xúc hiện tại của anh, gã dè dặt ngỏ lời. Ánh mắt Ran dần chuyển hướng về phía người duy nhất đang cùng anh ở đây, một kẻ xa lạ vừa suýt cưỡng bức anh, nhưng gã đã không...
Cái gật đầu rất khó để nhận ra, nhưng South đã kịp thấy nó. Điều khiến trái tim gã nảy mừng lên trong lồng ngực.
.
.
.
"Tao đưa mày về"
Đối phương không nói. Chỉ lắc đầu.
"...sẽ không an toàn nếu để mày một mình bước ra khỏi khu này" - như một quy luật thực tế rất khốc liệt, khi sư tử dùng xong bữa, chúng rời đi và linh cẩu sẽ ập đến, linh cẩu đi, kền kền lại đến, rỉa cho đến lúc không còn gì nữa. South có thể không xem Ran là con mồi nhưng những kẻ khác thì có. Gã đã mang anh vào, thì ngay hôm nay phải tận tay đưa người ra khỏi đây, chỉ cần như vậy không kẻ nào trong khu B có gan động vào anh. South thầm cam đoan và ít nhiều tự đắc vì khả năng bảo hộ tuyệt đối cho người mình để tâm.
"Tao đã không phải với mày...tao biết là chuyện này sẽ khiến mày chịu nhiều quấy rầy từ bọn khu A và khu C. Vậy nên [...]"
Ran nghe chữ được chữ không, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà khi đầu anh vẫn tua đi tua lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ mãi bủa vây anh. Nước mắt lại rơi, nhỏ xuống cả tay người đang bế anh đi. South nhận ra Ran lại khóc, gã thêm tự trách, nhất thời nghĩ anh không muốn làm người của gã, nói rằng không miễn cưỡng anh phải đi theo ngay bên cạnh mình, chỉ cần đi cùng hội S62 như anh muốn.
Mấy ngày sau đó South vẫn ghé qua phòng anh vài lần nhưng Ran vào kì rut nên báo bệnh nằm lì ở trong phòng suốt 2 hôm, không cho gã cơ hội gặp được.
"Đại ca, nó cho mày nếm phải thứ bùa mê thuốc lú gì rồi hả" - bạn gã trêu, đưa qua cho South cùng hút điếu thuốc khó khăn lắm hắn mới đổi được từ chỗ mấy viên quản ngục trẻ tuổi. Từ chỗ đàn em mà biết được cách đây mấy tuần, đại ca nhà mình lại vừa phải lòng một mỹ nhân mới nhập trại.
"Thôi đi... có lẽ người ta sẽ tránh mặt tao đến mãn kiếp...còn cách nào cứu vãn không" - South phì phèo điếu thuốc dở tệ trên môi, bận lòng suy nghĩ đối sách để chuộc lỗi với anh. Tất cả cũng tại khi đó gã sôi máu quá nên làm chuyện ngu xuẩn...đã động tay động chân với người mình thích còn thêm...ôi trời ơi.
"Vẫn còn cơ hội, phải kiên nhẫn. Tao nghĩ biểu hiện kiểu đó không chỉ vì sợ thôi đâu, mà còn là vì vấn đề tâm lý, người ta hay gọi là—cái gì nhỉ? À, bóng ma tâm lý!" - Axl vỗ đùi, chậm rãi trấn an bạn mình dù không mấy hiệu quả. Axl với gã là đồng hương, cũng đi theo South từ thời họ còn trong băng của tên trùm Dino đến lúc bị truy sát, trốn qua tận bên Nhật, tung hoành rồi đi tù như hiện tại.
"Một beta mà có ngoại hình như nó, cũng dễ hiểu thôi" - chẳng có beta nào hắn từng gặp qua lại đẹp như vậy cả, dù cho là omega thì cũng rất hiếm có. Nó vừa đến, hôm sau đã nổi như cồn rồi, lọt vào tầm ngắm của biết bao tên chó má cặn bã trong này, Axl còn khăng khăng rằng South cũng chỉ sôi máu vì nhan sắc của Ran thôi chứ chẳng phải vì "thứ cảm giác kì lạ" thôi thúc như lời gã nói đâu.
"Ý mày là gì? Tao chưa hiểu, tâm lý gì cơ chứ?" - South lấy làm sốt sắng.
"Tao nghĩ nó từng bị lạm dụng trong quá khứ" - hắn ghé vào tai người bên cạnh, mong sao bạn mình không quá áy náy, dù cho chuyện gã suýt làm quá mức khốn nạn là sự thật.
"..."
Lời của Axl làm tối đó South không tài nào chợp mắt nổi. Dù hắn đã bảo rằng chỉ là phỏng đoán. Càng trằn trọc, gã nhớ ra lời mẹ dặn khi xưa vào cái ngày gã vừa phân hóa thành alpha năm lên 13. Bà nói cho South biết bí mật đã giấu đi bao năm qua, rằng bố ruột của gã là một alpha trội, thuộc tính chỉ có thể tìm thấy ở những dòng tộc hiển hách lâu đời, và South cũng biết mình là đứa con ngoài giá thú của một tên khốn nạn giàu có nào đó đã vứt bỏ mẹ mình và rồi gã sẽ thừa hưởng thuộc tính trội của kẻ đó, phải che giấu nó nếu muốn sống yên ổn khỏi sự truy sát từ những đứa con dòng chính hay thế lực nào đó đối nghịch.
South mặc kệ, gã sẽ chỉ là một alpha như bao alpha bình thường, sẽ yêu thương và quan tâm mỗi mẹ, gã không cần phải tìm kiếm hay chen chân giành phần của mình từ tên khốn gọi là cha đó. Mẹ gã càng mong muốn như vậy, nói rằng chỉ mong gã sống một đời bình yên, khoẻ mạnh, làm một người chồng người cha tốt, dặn gã phải đối xử dịu dàng, trân trọng và săn sóc kĩ lưỡng cho người mình cảm mến, kể cả khi đó là một mối quan hệ tình cảm mới chớm hay cả khi đã kết đôi, có con cái. Không được miễn cưỡng, áp đặt hay lỗ mảng đối với người đó. Dặn gã có trách nhiệm và kiên nhẫn với người bên cạnh mình. Như cách người bố dượng đã mất của gã đối xử với bà.
"Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã giành cho người con yêu thương những chân thành nhỏ nhoi đó đâu..."
Ôi gã tự tha hoá mình thành ra loại alpha khốn nạn mà mẹ gã căm hận nhất...
Sáng hôm sau đó, South đã dậy rất sớm để tham gia giờ lao động tự nguyện vào mỗi sáng thường nhật, là cố ý để lấy sữa dâu cho người nọ. Mới 2 ngày không gặp, gã vẫn là bị dáng vẻ đó làm cho choáng ngợp trước nhất dù muốn hay không, Ran dễ thương, kể cả khi anh lạnh nhạt, làm đầu óc gã theo cái bản năng nhất thời mà nhớ lại chuyện không mấy trong sáng xảy ra trước đó, thật đáng ăn đòn mà. Đưa đồ xong xuôi, gã lại chạy qua báo danh chịu phạt đi dọn kho phế liệu thay phần cho Ran để người ta nghỉ ngơi. Cũng vì quá nhiều thứ cần dọn nên đến tận chiều tối gã mới xong xuôi thì nghe tin người mình thích bị bắt nạt, South không thèm ới lũ đàn em đang bận cùng gã dọn kho (vì bị gã ép buộc). Một mình xông qua khu bên đó đánh cho thằng người yêu cũ tệ bạc của Ran ra bã, đánh ngay trước mặt anh, cho nó ê chề nhục nhã bất tỉnh nhân sự luôn mới thôi. Dù cho South chẳng biết việc giữa họ, và những việc gã phạm với anh cũng gần như tước đi mọi tư cách để gã có quyền gọi một tên alpha khác là cặn bã, nhưng mặc kệ nó, gã muốn sửa sai, muốn chuộc lỗi, và muốn được người gã để tâm nguyện ý mà lựa chọn mình.
Nhìn người trong lòng bất lực loã thể bảo gã muốn làm nhục anh thì cứ việc vì anh chẳng thể chống cự nổi. Lồng ngực South như bị câu nói kia khoét đi để cảm giác bối rối và tội lỗi lấp đầy, đồng thanh nói rằng gã là một thằng khốn nạn nhất trần đời.
South cẩn thận giúp anh mặc lại quần áo rồi nhanh chóng bảo người rời đi để gã ở lại chịu trách nhiệm cho mấy cuộc ẩu đả. Vì nếu có người đứng mũi chịu sào thì người còn lại sẽ không bị động đến. Nhưng Ran lại kéo tay gã muốn South cùng đi với anh, không cho gã một mình ở lại nhận hết tội. Anh quá dễ thương nên...South cũng không chần chừ gì nữa mà đi về theo luôn.
Sau đó, quả nhiên giám ngục truy camera ra thì thấy cả hai người.
"Để đi, tao làm cho"- kết quả này gã đã sớm lường trước, nhưng bị phạt thế này chẳng phải chính là cơ hội để ở riêng với nhau hay sao.
"...không cần" - dù nói vậy nhưng Ran không muốn động tay chút nào, cái toilet ở nhà để đích thân anh dọn còn khó ( thường sẽ thuê dịch vụ) nói chi cọ 1 lần cả chục cái như lúc này.
"Mày lau sàn với bồn rửa tay đi...tao cọ cái này cho" - gã giành làm, mắt cong cong đầy ý cười. Ran nhìn South to đùng ngồi hì hục cọ bồn cầu thì lỡ cười ra tiếng.
Anh đỏ mặt đỏ tai, im ắng cầm cây lau sàn di tới lui trên nền gạch.
"...buồn cười lắm à?"
"Không..."
____________________
Tháng 12 - 2006.
Nửa đêm có cuộc gọi đến.
"Nghe đây, ai?" - South ngái ngủ không nhìn tên người gọi, gã cộc cằn bắt máy.
"Minami...là tao—"
"Ran? Có chuyện gì thế? Có cần tao qua với mày—"- nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, gã trai mềm giọng hẳn, khẩn trương hỏi han anh.
"Không...chỉ cần như thế này thôi...tao muốn nghe giọng mày" - cũng đã qua một tuần lễ, kể từ cái đêm anh bị thương. Mối quan hệ giữa họ ngày càng thêm thân mật là điều đôi bên đều nhận thấy và thầm chấp nhận để nó tự nhiên lớn dần thêm.
"đừng cúp máy mà..." - Ran nói. Than ôi, anh cứ làm gã bối rối mãi.
"Tất nhiên rồi—tao qua với mày ngay bây giờ...cứ giữ máy nhé—" - xen lẫn giọng nói trầm ấm kia là loạt soạt của chăn ga và lách cách tiếng chìa khoá.
"Minami...không cần đâu—"
"Muốn ăn gì nào?"
-
"...2 giờ sáng rồi, cửa tiệm cũng đóng" - vờ tìm lý do để từ chối bữa ăn đêm, nhưng sự thật là anh đã đợi nghe tiếng xe gã chạy trên đường được 1 vài phút mới buông lời.
"Dân địa phương mà không biết mấy tụ điểm ăn đêm là dở rồi"- South tặc lưỡi, thầm chê cười anh nhưng gã đâu hay anh chỉ giả vờ chối lơi. Rồi gã lại cười, hỏi ý người đẹp bên kia muốn được phục vụ món ăn đêm nào đây - "...xiên nướng được không?"
"...cũng được"
-
-
-
"Minami..."
"Hửm"
"Biết vậy...không gọi mày đâu"
"Mày không tự giác gọi thì tao sẽ gọi ngược lại đấy, mỗi đêm luôn...đừng hòng ngủ yên"
-
"Vậy là sau này cứ thỉnh thoảng lại xách xe chạy qua vào 1 giờ sáng sao?" - Ran cuộn mình trong chăn, một chiếc chăn lụa chần bông anh vừa đổi cho cùng loại với cái ở nhà gã, nhưng cảm giác không sao giống được. Ngón tay nhấn nút mở loa ngoài, mi mắt nhắm nghiền, đầu lâng lâng vì cơn say từ rượu bia vẫn chưa tan hết.
"Ngày nào cũng được vậy thì càng tốt..." - South đáp lại bông đùa của anh, đưa đẩy nhưng thật lòng, nếu ngày nào anh cũng cho gã cơ hội tiến lại gần hơn thì thật tốt.
"Đần..." - nghe xem, là tiếng Ran đang cười khúc khích với gã đó.
-
"Uống thêm gì không?"
"Thôi...vậy được rồi, vừa uống tí rượu lại nôn xong" - Ran định không khai đâu, nhưng anh bây giờ lại cứ muốn làm nũng một chút với người bên kia đầu dây, chỉ chút thôi cũng chẳng hại gì đâu mà.
"...suýt nữa thì tao dặn thêm cay rồi, thật là!" - giận nhưng không nỡ mắng.
"Xin lỗi mà..."
"Đợi tao đi mua thêm cháo"
"Ừm..."
-
"Thêm thuốc tiêu hoá nữa"
"Ừm..."
South âm thầm hậm hực. Như vậy rồi mà ban nãy còn không cho gã qua.
Ran lim dim nghe tiếng động cơ làm việc, nghe cả nhịp thở đều đều của đối phương truyền qua loa điện thoại. Một loại tiếng ồn trắng rất phù hợp với anh, đêm nay.
-
-
-
"Mở cửa ban công sẵn đi" - South mô phỏng động tác gõ cửa, nhẹ nhàng nhịp vào điện thoại.
-
"Làm gì? Tóc tao không đủ dài để thả xuống đâu" - phải vài giây sau mới có tiếng đáp lại, anh đã suýt ngủ quên, bỏ gã đứng ở ngoài luôn thì chẳng biết có gan trèo vào thật hay không.
"Em mày không cầm chổi đuổi tao chứ?"
"Hôm nay nó qua nhà bạn rồi..." - ngáp.
"Giỡn thôi. Đang đứng trước cửa rồi đây...đừng ngủ" - gã vờ như nài nỉ.
"Ưm...làm biếng quá, Minami"
"Tao đợi. Cứ chậm rãi thôi"- đợi anh, là điều nhọc lòng nhưng lại thi vị nhất trên đời.
"Ách—- chậc, cái bàn này" - tiếng va chạm nhẹ lộp cộp vọng qua phía bên kia đường liên lạc. Ran biết bản thân anh cũng gấp gáp muốn gặp đối phương rồi.
"Đã nói là chậm thôi mà"
"Tao đã ngửi thấy mùi thịt nướng—" - cúp máy. Cửa mở và người trong phòng đang tựa vai vào tường, tình tứ nhìn về phía gã - "Chào buổi sáng, chàng ngoại quốc"
South nhanh chóng bước vào, đóng cửa nhà, bế người nọ lên phát một. Nhịp tim gã đột ngột tăng nhanh làm nhiệt độ cơ thể như nóng bừng lên, dù cho mới phóng 110km/h ngoài trời lạnh.
"Đã làm phiền rồi"- Phấn khởi sử dụng câu cửa miệng của người Nhật khi viếng thăm nhà một ai đó, đây thật sự là lần đầu tiên gã bước vaò căn hộ của Ran. Nhận ra hôm nay anh mềm mại như thế này có lẽ vì đang ở nhà, nơi an toàn nhất đối với bản thân anh, cơ thể còn vương nhẹ hơi men...còn là vì kiểu giờ giấc này, dễ khiến người ta chịu mở lòng hơn thường lệ.
"Nào, ta ăn thôi, phòng mày ở đâu" - South định hỏi anh phòng bếp nhưng nghĩ nghĩ lại thấy rằng ăn đêm trên giường hoặc ít nhất trong phòng ngủ sẽ thoải mái hơn.
"Ăn sao lại vào phòng ngủ? Mày muốn ăn gì khác sao" - đối phương thì thầm vào tai gã, cười trêu một phen.
"..." - và điều đó khiến gã trai nhất thời á khẩu.
———————————
Cánh tay lớn vắt trên eo lưng anh, lật tung vạt áo ngủ, áp lấy da thịt siết mãi không chịu buông.
"Minami?"
"Ừm"
"Sao vậy? Hôm nay lại biết nhõng nhẽo à" - Ran nghiêng người về phía gã, tay nghịch ngợm nơi sau ót. Cũng là để vòng ôm gần lại - "Bé ngoan này"
"Thêm nữa" - South muốn được xoa thêm, vùi đầu sâu vào lồng ngực thơm tho ấm áp của anh, gã đòi.
"Thật tình...mày lạ quá đấy..." - hôm nay là đến lượt anh chiều chuộng người ta, như cách bản thân vẫn luôn được yêu chiều. Một lần nữa, Ran cho rằng điều nhỏ nhặt này sẽ chẳng gây hại chi đâu...
"Mày...đừng hòng đi đâu" - Giọng gã trở nên ồm ồm vì bị anh vây chặt trong ngực rồi còn đâu. Pheromone của alpha dìu dịu ôm ấp lấy anh quẩn quanh không rời, South đã kiềm chế nó bằng hết khả năng rồi nhưng thật khó cho gã vì một alpha trội đâu thể giấu hết nổi lượng pheromone hung hăng mãnh liệt vốn có. Và việc Ran đã bị đánh dấu bởi kẻ khác cũng không đồng nghĩa rằng gã sẽ phả Pheromone vào anh một cách vô độ vì như vậy thật chẳng lịch thiệp chút nào.
Nếu cho pheromone là nhiệt. Thì nhiệt độ South luôn sẽ là 27 độ C đối với Ran, có chút khiêu khích ngọt ngào nhưng dễ chịu, 35 độ đối với alpha khác và sẽ là 40 độ với các omega bình thường - không nguy hiểm, nhưng khó gần. Vào lần đầu tiên khi họ chạm mặt trực tiếp, pheromone Ran cho là khiến anh khó để hít thở và làm cơ thể bị kích thích trong mức trung bình sẽ đạt 45 độ đối với alpha (đe doạ), và ở ngưỡng bay hơi đối với omega, tức khiến họ hoàn toàn khuất phục và mất quyền tự chủ cơ thể (nguy hiểm). Vẫn còn một mức ở phía sau, mức độ toàn phần South chưa từng thử giải phóng hết tất cả pheromone gã có thể, vì đó là điều một alpha bình thường như gã đang sắm vai không thể làm được, mức nhiệt đó sẽ vô hiệu hoá một alpha và làm cho omega hôn mê vài ngày.
"Có chuyện gì không ổn, hãy nói ngay với tao, được không?" - Từ lâu gã đã nhìn ra trong anh cất chứa rất nhiều thương tổn...South rất sợ anh sẽ vuột mất khỏi tay mình một lúc nào đó không báo trước...như một vài bài báo gã tình cờ đọc được, cảm xúc-đôi khi có thể giết chết bất kì ai, bất kì lúc nào...
"Minami...tao không yếu đuối đến vậy đâu..." - thật ra...Ran biết gã đang nghĩ gì, anh biết cuộc gọi của bản thân làm South bất an nhiều, cũng nhiều như cách gã vui sướng nói rằng mong mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi phá bĩnh giấc ngủ của gã từ anh.
"Mày biết?" - South ôm anh thêm chặt. Giờ thì đã có hơi chút khó thở, nhưng rõ ràng Ran chẳng muốn bận tâm về điều đó.
"Mày dở lắm...bao nhiêu suy nghĩ hiện hết lên mặt thế kia mà—"
"...tao chỉ ước gì được vòng tay ôm lấy mày mọi lúc..."
"Cứ ôm tao đi...từ giờ đến khi hai ta thức dậy, tao là của mày thôi..."
"...mày ác lắm, Ran...mày ác lắm..."
________________
11:00 AM
Cộc—cộc—
"Ưm...Minami—" - người bên cạnh gọi tên gã, rúc thật sâu vào chăn.
"Hửm..." - South mơ màng ôm ụ chăn âm ấm mềm mềm vừa ngọ nguậy vì bị tiếng ồn quấy rầy.
"Cửa..."
"Chưa muốn dậy..."
"...tao cũng vậy—" - Ran chui vào lòng đối phương thêm sâu.
"Chậc..." - âm thanh lộc cộc trên cửa phòng vẫn chưa dừng.
Thấy anh có vẻ đã ngủ lại. South đành đứng dậy đi mở cửa vì sợ tiếng động làm ai kia lỡ luôn giấc. Đầu gã vẫn còn lâng lâng chưa kịp tỉnh.
Cạch—-
"Ran...anh uống rượu à, em có mua—-" - Rindou biết anh nhà tửu lượng không được cao, say xong 1 chập là sáng ra nhức đầu đau dạ dày đủ kiểu. Thấy trên quầy bar la liệt mấy chai rượu mạnh nên sáng vừa về nó đã vội đi mua chút đồ sẵn để người kia dậy ăn cho đỡ xót ruột...nhưng có vẻ là có người lo phần đó trước nó rồi. Ban nãy nhìn thấy con motor quen quen dưới hầm xe là nó đã ngờ ngợ.
"..." - giờ thì cả hai chỉ biết 4 mắt nhìn nhau.
"À...xin lỗi, vội quá nên tao lỡ đi giày vào trong...c-chỉ ngủ thôi...không có làm gì đâu—-" - South lúng túng giải thích cho việc gã ở đây và vì sao đôi giày cỡ lớn của gã lại nằm lăn lóc trong phòng Ran chứ chẳng phải ngoài thềm cửa ra vào.
"Dậy rồi thì ăn luôn đi...tao mua nhiều" - Rindou thở dài, kiểu này thì anh nó ngủ tới chiều mới chịu dậy.
2 đứa ăn trong im lặng hồi lâu.
"Ừm...chuyện lần trước—"
"Rindou này tao—-"
"Mày nói trước đi"
"Không—mày cứ nói"
"Cũng không có gì...chỉ là cảm ơn mày tuần trước đưa anh tao đi viện. Chậc, hôm đó tao thiếu tỉnh táo quá, làm mọi việc rối tung—xin lỗi, cũng cảm ơn mày, đại diện" - phải thừa nhận rằng qua việc đó mà Rindou nhìn South với con mắt khác hẳn...với cái cách gã ta đối đãi với anh nó.
"Đừng nói vậy...hôm đó tao cũng rối tinh rối mù lên—"
"Việc mày định nói, là gì thế?" - nhận ra thái độ của gã so với những ngày đầu đúng là một trời một vực...hay đây vốn đã là mặt còn lại của gã sau bộ mặt gai góc hung tàn kia, mặt chỉ dành riêng cho người gã đặt để trong lòng.
"À...tao chỉ muốn nói với mày là—" - South uống nước lấy giọng, gã có chút khẩn trương.
"..."- Rindou tập trung đợi nghe, lưng cũng theo phản xạ mà ngay ngắn thẳng thớm dậy.
"Chuyện trước đây trong trại giam, là tao đã phạm sai lầm. Tao thật sự rất hối hận vì đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó. Mày biết đó Rindou..."
"Tao thật sự nghiêm túc với anh mày...không hề có ý định xấu xa hay đùa giỡn, tao hướng đến một mối quan hệ có cam kết, lâu dài..."
"Chẳng phải ổng vẫn chưa 'chịu' mày hử?" - nó thoáng cười phì, nhanh chóng cà khịa ứng viên sáng giá cho vị trí anh rể. Vì tính đến nay, South là mập mờ lâu nhất của ông anh nhà nó mà, 9 tháng rồi chứ chẳng ít.
"...ừ"- South cay đắng gật đầu, mối quan hệ tuy có tiến triển lớn nhưng chưa đâu vào đâu cả, gã vẫn còn thiếu danh phận. Nhưng gã sẽ ngỏ lời lại sớm thôi, và đó phải là thời điểm Ran thật sự nguyện ý.
"Chậc...ghét phải nói điều này nhưng, tao ủng hộ...hiếm có ai chịu mãi được cái tính của ổng lắm" - cũng chưa có ai đối xử tỉ mỉ với anh nó như gã trước mặt đây.
Ran thức dậy vào 4 giờ 10 phút chiều.
Thấy bên cạnh không còn người, nhưng có áo khoác phao để lại làm minh chứng cho biết gã vẫn chưa có đi. Không chần chừ gì mà mặc hẳn vào, cái tên khôn lỏi đó, cho phép gã ôm thoải mái liền được nước làm tới cởi luôn cả áo ngủ của anh.
Bước ra khỏi phòng liền thấy ai kia bộ dạng cởi trần lau nhà, nghêu ngao hát hò. Mấy cái rác lỉnh kỉnh cũng bay đâu mất tiêu, nhà gọn gàng, sạch bong thơm phức.
"...Minami"
"Hửm...dậy rồi hả người đẹp" - South giảm âm lượng loa đang phát nhạc latin sập sình. Cười tít mắt bế Ran lên sofa - "Đợi chút cho sàn khô đã"
"Sao mày lại làm mấy cái này?"- Anh hơi hơi mắc cỡ tại bản thân ở bừa, còn để mập mờ nhìn thấy.
"Đợi mày dậy là vừa đẹp"
"Sao không về trước"
"Để mày dậy không thấy tao, khóc nhè thì biết làm sao"
"Lại nhảm nhí"
-
-
"Rindou vừa đi có việc rồi"
"Hửm...ban nãy nó về à?"
"Ừ, có mua đồ ăn cho mày nữa" - gã ra bàn bếp lấy bánh bao mới hấp lại, đem cho anh.
"Hai đứa mày, đụng mặt không có vấn đề gì chứ?" - Ran có chút e ngại, anh chỉ lo Rindou vẫn còn ghim vụ ở trại giam. Nhưng nó chịu cho mượn cả dàn âm thanh yêu quý, hẳn là hai đứa này hợp rơ nhau rồi đi.
"Mày có điều chưa biết thôi..."
"Hửm?" - Ran gặm bánh bao, tai nghe bài nhạc gã vẫn ngân nga đang được phát trực tiếp trên máy, có vẻ ca sĩ gốc hát không có hay bằng vì anh ưa tông giọng trầm hơn...
"Tao có thêm đồng minh rồi" - South tiếp lời cho câu nói vừa nãy - "Ngay dưới mái nhà mày"
"...chậc, sợ vậy"- Ran cười nhún vai. Anh biết mà.
___________________
3 năm trước. Cuối năm 2003.
"Anh gì ơi...đừng đánh nữa" - nữ sinh nhỏ con yếu ớt giữ lấy người thiếu niên cao gầy đang dồn hết sức lực cho từng cú đấm thẳng vào mặt tiền của tên yêu râu xanh đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Ran đấm nốt phát cuối lên cái mũi vặn vẹo bê bết máu của hắn ta. Trông quần áo thì đứng đắn chỉnh tề thế mà lại đi quấy rối nữ sinh sơ trung, thật quá là cặn bã.
"Nhỏ. Đã uống thuốc ức chế chưa?"
"Dạ...em để quên thuốc ở nhà—" - nữ sinh bị một màn từ nãy đến giờ doạ cho có chút e dè. Cô bé vừa trải qua kì phân hoá cách đây vài tháng khi vừa bước vào tuổi 14, vẫn còn nhiều sơ suất trong việc sử dụng thuốc ức chế. Hôm nay trên đường về nhà lại đột nhiên đến kì rut, còn bị một tên alpha bám theo quấy rối. Hắn lôi cô bé vào hẻm vắng định giở trò thì bị Ran từ đâu xuất hiện đập cho một trận ra hồn.
"Túi áo đồng phục, trong cặp, túi quần túi áo thường nhật hay mặc ra ngoài, mỗi nơi 1 liều ức chế mạnh, 1 thuốc tránh thai khẩn cấp, 1 bao cao su. Sau này, nhớ phải chuẩn bị cho kĩ lưỡng. Lần sau chưa chắc có người ứng cứu cho đâu, nghe chứ?"
"Dạ! Em...cảm ơn anh!" - nữ sinh nhỏ tuổi nước mắt lưng tròng vừa sợ vừa cảm kích gập người như bổ củi.
"Tốt hơn nữa thì nên đem theo vài món phòng thân, lên chợ đen mà mua"
"Uống tạm liều này đi. Rồi đi về, tao theo sau" - Ran đi trước ra khỏi hẻm, quẳng 1 viên ức chế loại nhẹ cho cô bé, đủ để cầm cự trong vòng 1-2 tiếng.
Vừa ra khỏi hẻm tối, anh lại vô tình va vào người của một tên to con nào đó đứng chắn ngay trước lối ra. Đôi mắt trầm tím màu thạch anh không mấy thiện cảm sượt qua người gã như chỉ để cảnh cáo cái tội thích đứng chắn đường chắn lối chứ chẳng hề có ý gì khác. Anh thừa biết tên này là một thằng hóng chuyện đứng xem mình dần tên biến thái kia một trận te tua mà không hề can thiệp vào bất kì phe nào.
"[...]"
"Thằng khùng này lảm nhảm cái đếch gì...Nhỏ! Nhanh lên!" - Ran chẳng nghe ra lời gã rỗi hơi nọ nói, câu trước vừa chửi thầm, câu sau liền hối thúc cô nữ sinh lẹ lẹ cái chân, chỉnh lại phần mái bị rối, ôi anh sắp trễ lịch hẹn làm tóc rồi!
__________
Vừa rời khỏi fightclub với số tiền thưởng thắng trận trên tay, South cười đến tít cả mắt. Mặc kệ mi mắt đang khá khó chịu vì bị rách. Thôi thì chỉ là chút vết thương vặt vãnh để đổi lấy số tiền đủ ăn cho cả vài tháng tới.
Thời gian gã đến Nhật đã hơn 1 năm, chuyện tiếng địa phương cũng có người kèm cặp cho tử tế nhưng giao tiếp vẫn còn chưa được trôi chảy cho lắm. Vì thế giờ gã phải đến chỗ tiền bối để đèn sách học tập cái ngôn ngữ này cho ra hồn, mai sau còn đi xây dựng thế lực trên đất Nhật.
Tuy nhiên mùi pheromone nhàn nhạt bất ổn định của một omega nhỏ tuổi nào đó vương lại trong không khí khiến gã không thể làm ngơ. Linh tính South biết cách gã không xa đang có người gặp nguy hiểm, vì lẫn giữa đó còn có khí tức không mấy tích cực của alpha trưởng thành.
Khi tìm đến con hẻm vắng khứu giác dẫn tới thì tình cảnh trước mắt càng làm South choáng ngợp hơn những gì gã tưởng. Omega nữ vẫn an toàn nhưng có chút sợ hãi đứng sau lưng một thiếu niên vóc dáng cao cao, có vẻ là một beta. Thiếu niên không chút nương tình ra từng đòn dứt điểm đầy sát khí lên người tên alpha nhìn có vẻ công sở trưởng thành. Vừa đánh vừa hân hạnh dành tặng tên đàn ông kia những từ ngữ hạng nặng (đây đều là từ vựng mới gã còn chưa được dạy). Một điều khá chắc chắn rằng anh sẽ chẳng cần đến ai cùng nhập hội, vì một mình anh ta đã đủ tẩn cho tên yêu râu xanh kia thừa sống thiếu chết.
"Mày, rất đáng ngưỡng mộ đấy..." - South buột miệng khen, nhưng bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình, như một phản xạ. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy cũng cho gã cơ hội nhìn rõ gương mặt đối phương...người xinh đẹp nhất gã từng được thấy suốt từ đó đến giờ. South ngây ra sau đó và bỏ qua cả việc Ran đã thầm mắng gã lo chuyện bao đồng nói thứ gì đó quái đản vô nghĩa. Rồi anh cứ thế bỏ đi, để lại trong lòng gã một hình mẫu người yêu siêu lý tưởng: cao gầy, da trắng, tóc dài, đỏm dáng, đanh đá, độc mồm độc miệng.
Song Ngư vs Song Tử yêu nhau thì nó ra sao z mấy bà :)))
Nhân tiện tết đến xuân về, tui sẽ mở Q/A có ai có j thắc mắc zề thiết lập của 2 nhỏ trong chuyện này hong hoặc là có chi tiết nào thắc mắc hỏi iii nè ☺️

Nhõng nhẽo :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip