Chương 4
Tôi được Smiley chỉ lại từng cách để cưa đổ em qua một tấm bảng nhỏ. Smiley đã rất tích cực giao tiếp với tôi qua tấm bảng ấy, nhìn hài hước lắm.
Em rủ tôi đi ăn uống rồi dạo phố, vui lắm.
Tôi cảm giác như Smiley lúc này đang khá ấm ức, vì sao ư ? Tôi cũng không rõ nữa chỉ thấy Smiley đang ngồi một góc chơi với kiến và thủ thỉ một mình.
Tôi và em ngày nào cũng đi chơi với nhau hết khiến cho tổng trưởng Mikey và phó tổng trưởng Draken hơi ngạc nhiên.
Mikey ganh tị ra mặt, đòi em phải đi chơi với cậu ta.
Tôi quá quen với cảnh này rồi nhưng vẫn thấy hơi tức và không ưa vị tổng trưởng này chút nào.
Trong cái khoảng thời gian mà tôi cùng em đi chơi ấy. Tôi cũng có áp dụng vài cách mà anh hai đã dồn hết tâm huyết để giảng dạy cho tôi hiểu.
Tôi thấy khả năng thành công của nó ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn ấy. Nó không phải là 0,7% như trước nữa mà giờ là 0,71%.
Anh hai tôi trông có vẻ tự hào khi nghe tôi kể về nó.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
Đã 2 năm trôi qua, tôi và em lúc này vẫn như trước. Cả hai cũng như bạn bè thân thiết, không hơn không kém. Nghe hơi buồn nhỉ.
Mà em này, em biết gì không ?
Từ những ngày mà em bắt đầu để ý đến tôi ấy, kiểu như là rủ tôi đi chơi hay đi dạo này nọ ấy, tôi đều lưu lại bằng cách viết vào một cuốn nhật kí nhỏ.
Thật ra thì lúc đầu tôi chẳng có ý định viết đâu nhưng một thế lực thần kì nào đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy mất rồi.
" Souya, em lại viết nhật kí hả ? "
" Vâng. "
Tôi chăm chú viết và cố gắng nắn nót từng dòng chữ một.
• Ngày 12/4/2006 : Tôi và em đi dạo chơi quanh khu phố nhỏ, rồi lượn vài vòng sang các cửa hàng tiện lợi....
• Ngày 13/7/2006 : Mọi thứ vẫn như thế chẳng có gì thay đổi mấy. Em vẫn đẹp như ngày nào.
• Ngày 22/5/2007 : Tôi có nên thổ lộ tình cảm của mình với em vào thời điểm này không ?
Tôi viết xong dòng đấy thì ngưng bút.
Tôi suy nghĩ khá nhiều về chuyện đó.
-------------------------------------------
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi tôi suy nghĩ về chuyện đó.
Luôn có một thứ gì đó thúc giục tôi mau mau làm nó nhưng cũng có thứ gì đó cố ngăn tôi lại. Rốt cuộc tôi nên nghe theo bên nào đây.
" Souya này, em định khi nào mới tỏ tình Takemichi ? "
" Em không biết nữa.."
" Bây giờ ? Hay là ngày mai ? "
Tôi băn khoăn không biết nên trả lời như nào. Đối với tôi, lúc ấy, còn quá sớm để tỏ tình em. Phải, còn quá sớm..
Hay là tôi nên làm ngay lúc này ?
Có những việc chúng ta cần phải làm ngay và không nên trì hoãn nó dù chỉ là một giây. Tôi thấy việc này nên làm ngay lúc này.
Thế là khoảng vài ngày sau, tôi dùng hết can đảm của mình để tỏ tình em. Thật may mắn làm sao ! Em đồng ý lời tỏ tình của tôi!
Tôi vui đến mức muốn bật khóc, cảm xúc của tôi lúc ấy như vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi nhớ là lúc ấy khi thấy tôi hơi "quá khích" em đã chạy lại ôm tôi.
[ Angry vui nhưng hình như cậu ta đã không chú ý đến một điều gì đó. Mắt của Takemichi đã long lanh nước rồi thì phải... ]
Cái ôm của em... thật ấm áp làm sao.
Tôi đã viết ngay vào nhật kí cái kỉ niệm đáng nhớ đó như là một cột mốc quan trọng, tôi đánh dấu nó bằng màu nên mỗi khi mở nhật kí ra thì những dòng chữ được tô màu đè lên đều đập vào mắt tôi.
Chúng tôi hẹn hò trong vòng 5 năm.
Một khoảng thời gian khá dài nhỉ ? Đối với tôi thì nó như một bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi thích đến mức cứ tua đi tua lại nó.
-------------------------------------
Sau 5 năm đó, tôi đã quyết định rằng sẽ rước em về chung một nhà với tôi ! Một quyết định táo bạo và đúng đắn, đấy là câu nhận xét của anh tôi khi nghe tôi nói.
Mà cả Touman khi nghe tôi nói với họ về chuyện này thì mỗi người mỗi biểu cảm, mỗi câu nói khác nhau.
" Hai chúng mày hợp nhau thế thì cưới luôn cho lẹ ! "
" Cưới nhau mau mau để tao còn qua ăn cưới ( miễn phí ư ? Không chắc ) nào !"
" Này Angry ! Nhớ mời tao đấy ! Mặc dù ta không thân nhau lắm nhưng cũng là bạn bè hết nên nhớ mời đấy ! "
" Nè nè, mày muốn bao nhiêu cái Taiyaki cho quà cưới để tao còn mượn tiền Ken-chin mua cho mày nữa ! "
" Hehe, cộng sự của tao cưới được một đứa như mày thì cũng có phước lắm đấy ! Chúc hai người hạnh phúc nha ! "
Còn nhiều lắm mà tôi cũng không nhớ nổi nữa rồi.
Nhận được những lời đó từ phía họ làm tôi tràn trề năng lượng, muốn tìm em và cầu hôn em ngay lập tức !
Hôm sau, vào một ngày đẹp trời. Bầu trời hôm ấy xanh và thơ mộng lắm em à, những đám mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời kia như chẳng có vướng bận gì, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của tôi và em.
Hôm ấy, tôi diện trang phục mình thấy thích nhất và khoác cả chiếc áo em tặng tôi vào ngày sinh nhật. Tôi chỉnh lại mái tóc của mình, nó không còn "bông gòn" như trước nữa mà giờ đã suôn mượt và dài như tóc của Baji.
Xong xuôi, vẫn còn thiếu thứ quan trọng nhất.
Ah, đây rồi. Hộp nhẫn cưới nhỏ xinh màu đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.
" Souya, nhớ rước em dâu về cho anh đấy ! "
" Vâng ! "
Smiley động viên tôi, tôi gật đầu trả lời rồi chạy nhanh đến điểm hẹn. Điểm hẹn của chúng tôi là một khu dạo phố vào mùa xuân và năm nào chúng tôi cũng đến. À, nó còn là nơi mà tôi tỏ tình em nữa.
Tôi và em sẽ có một bước tiến mới trong tương lai này ! Nhất định là thế...?
---------------------------
End Chương 4.
31/12/2021.
Tôi mới thi xong nên mạch cảm xúc chưa được ổn định nên viết chương này không được mạch lạc cho lắm, sorry...
• Chúc ai đang đọc những dòng này sẽ thi thật tốt và đạt điểm thật cao nhé ! ( Chúc hơi trễ nhỉ ? )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip