Giáng Sinh An Lành
[Warning: Chap này bị xàm do con tác giả đang tạm thời hết ý tưởng]
Cũng đã được vài ngày kể từ lúc cả hai rời Sankt - Peterburg, kết thúc chuyến du lịch hơn một tháng rưỡi và quay về Moscow đón năm mới. Ngày mai là Giáng sinh rồi, người dân cũng náo nức chuẩn bị để chào đón ngày đặc biệt này. Từ cây thông, bánh kẹo, đồ trang trí nhà của, tất cả đều được bày bán khắp nơi dọc theo từng con phố.
Xe dừng trước cửa căn biệt thự quen thuộc, đúng ra kế hoạch ban đầu của hai người là đi máy bay, nhưng vì Nazi không được cấp hộ chiếu nên cũng đành chịu.
Mở cửa bước vào nhà, nhìn sàn nhà bám bụi vì hơn một tháng qua không có ai ở. Xem ra phải dọn dẹp khá vất vả đấy.
Tại sao Soviet không thuê người làm? Rất đơn giản, đéo có ai làm=))
Những ngày thế này cũng như Tết nguyên đán ở Việt Nam mình vậy, chẳng còn ai đi làm cả, mọi người đều dừng hết đống công việc dang dở, quây quần đón Giáng Sinh bên gia đình và người thân.
Chẳng cần thay đồ hay nghỉ ngơi, cả hai bắt tay vào dọn phòng khách, phòng bếp, rồi tới từng căn phòng ngủ.
Thoáng cái đã tới chiều, nhìn căn nhà sạch tinh tươm không tì vết mà cả hai cảm thấy công sức bỏ ra từ sáng tới giờ quả đúng là không uổng phí. Giờ còn việc trang trí cây thông và nấu đồ ăn nữa là xong xuôi rồi.
Vậy là chiều hôm đó y chở hắn lượn chợ sắm đồ, định bụng sẽ phó mặc khoản trang trí cho Nazi, còn bản thân sẽ lo phần nấu nướng.
Vẫn là cái xe này, vẫn hắn ngồi huyên thuyên đủ điều bên cạnh, vẫn là khu chợ y đã đi qua đi lại từ thời tấm bé. Nhưng cũng giống như lúc ở quán phở hôm trước, lòng y lại dâng lên một thứ cảm xúc không tên. Nó chưa đủ lớn để gọi là "tình yêu" hay "rung động", nhưng cũng chẳng quá nhỏ để y có thể lờ đi.
Liệu hắn cũng cảm thấy như y? Cũng bị tri phối bởi thứ cảm xúc kì lạ khiến vành tai chẳng kiềm nổi mà bất giác đỏ lựng? Nếu hắn không có chút cảm giác nào thì sao? Liệu hắn có đón nhận thứ cảm xúc bất tuân lẽ thường này?
- Cộng sản? Ta nói nãy giờ ngươi có nghe gì không đấy_ Câu nói của Nazi cắt ngang mạch suy nghĩ dang dở của Soviet, xem ra hắn thật sự chẳng có gì bất thường giống y.
- H-hả? Ta vẫn nghe mà_ Ussr ú ớ, cố thanh minh cho sự mất tập trung vừa rồi
- Hết nói nổi ngươi_ Hắn thở dài_ Nghĩ cái gì trong đầu không biết
- ...._ Y im lặng, không phải là không muốn nói, mà là chẳng biết nên nói thế nào
Nhìn người bên cạnh đã cùng mình lớn lên từ tấm bé, trưởng thành rồi thì lại ghét nhau, đánh nhau như chó với mèo. Tới bây giờ lại ngồi chung xe, ăn chung bàn thế này làm Ussr có chút mơ hồ. Hàng chục năm đằng đẵng cứ thế trôi qua trong đầu y như một thước phim chưa thấy hồi kết.
- Nghe nói ngươi có nhiều con lắm mà? Sao chẳng thấy đứa nào vác mặt về thăm cha thế?_ Hắn vẫn vô tư trò chuyện với y
- Chuyện đó..._ Soviet cũng chẳng biết giải thích làm sao, 15 đứa con được y cẩn thận chăm sóc từ khi còn nhỏ xíu nay đã đủ lông đủ cánh mà bay đi, giống như cách y từng đối với R.E vậy.
Cũng chẳng trách được họ, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng thôi. Y cả trăm năm qua cô quạnh cũng quen dần rồi, chỉ gần đây khi có hắn, cuộc sống vô vị này mới đỡ tẻ nhạt hơn.
...
Từ chợ về trời lại giở chứng đổ mưa lớn, nhìn Moscow dưới làn mưa tuyết qua của kính xe, đẹp chẳng nói nên lời.
Về tới nhà hai người lại bắt tay vào việc, Nazi trang trí cây thông còn Soviet vào bếp nấu nướng. Cứ vậy căn nhà trống vắng nay đã đầy ắp không khí giáng sinh với tone đỏ - xanh lá chủ đạo, theo đó là mùi đồ ăn thơm nức tạo nên không khí ấm cúng vô cùng.
Trời xẩm tối cũng là lúc cả hai ngồi vào bàn ăn, Ussr đặt lên bàn một cái hộp nhỏ được bọc bằng giấy màu:
- Cái này, cho ngươi_ Ussr
- Gì đây? Bày đặt tặng quà cơ đấy_ Nazi
- Không phải quà, khẩu súng ta đặt hôm trước ấy, bóc ra xem thử đi_ Ussr
- À, được rồi..._ Nazi
Như thế cũng được coi là quà giáng sinh rồi mà, đúng không?
Cẩn thận gỡ từng miếng giấy màu rồi mở vào bên trong
- Trời mẹ, đẹp quá_ Hắn cầm đôi súng lên, không nhịn được mà cảm thán
- Màu đỏ là của ngươi, màu cam là của ta, đưa đây_ Y chìa tay đón lấy khẩu súng đen tuyền pha màu hổ phách, hàng chất lượng cao có khác, đẹp thật.
Thấy đôi mắt màu máu của đối phương chăm chăm nhìn khẩu súng không rời, y cũng mở cờ trong bụng.
- Third Reich, ngươi thích nó chứ?_ Ussr
- Ừm, đẹp mà_ Hắn cầm chiếc khăn tay lau nhẹ, nâng niu khẩu súng_ Lát nữa ta sẽ cài nó vào thắt lưng của bộ quân phục
Vậy là coi như Nazi chấp nhận dùng "đồ đôi" với Soviet rồi, y cũng định lát sẽ đem khẩu súng của mình cài vào thắt lưng như hắn.
- Thôi ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết kìa_ Ussr đặt lại khẩu súng vào hộp, đặt một miếng bánh mì lên đĩa của Nazi
- Ừ_ Hắn cũng lấy muôi múc canh đổ vào bát của y_ Ăn đi cho mau béo=))
Thoi thì cũng chúc hai ngài Giáng sinh an lành, sớm kết hôn rồi sinh con cháu cho shipdom bế bồng:>>
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết hắn cùng y huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. Từ chính trị tới lịch sử rồi kinh tế toàn cầu, không vấn đề nào là Nazi không biết. Phải công nhận là hắn học nhanh thật, mới có vài tháng mà kiến thức xã hội của hắn đã ngang với người dành cả đời ở thế kỉ này.
- Ăn xong ta muốn xuống phố xem pháo hoa_ Nazi
- Được, theo ý ngươi tất_ Ussr
Vậy là sau bữa tối, lần đầu tiên hắn giúp y rửa bát, dọn dẹp
- Thôi lên nhà chuẩn bị đi, ta tự làm được_ Ussr
- Ngươi làm một mình lâu lắm, để ta phụ _ Nazi
Nói vậy thôi chứ hắn cũng chẳng phụ được gì mấy, chưa gì đã làm rơi một cái bát sứ xuống đất khiến nó tan thành trăm mảnh nhỏ.
- Heh... lâu không rửa bát nên hơi..._ Nazi nhìn Ussr cười trừ
Y bất lực nhìn người con trai cao 1m8 trước mắt, lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà vụng thế hả trời
Nazi cúi xuống định nhặt mấy mảnh vụn lên, Soviet thấy thế chộp lấy cổ tay hắn kéo lại:
- Bị điên à? Như vậy nhỡ chảy máu rồi sao?_ Y quát hắn
- H-hả?_ Hắn ngơ ngác, không hiểu vì sao Ussr lại lớn tiếng như vậy
- Điếc à? Lớn đầu rồi cứ phải để nhắc, ngươi còn là Third Reich mà ta biết không vậy?_ Ussr
Thật ra Nazi cũng đâu trưởng thành gì, chỉ là hắn chưa có cơ hội thể hiện sự "trẻ con" của mình ra thôi. Khi còn nhỏ xíu đã gánh trên vai trọng trách to lớn của cả đất nước cùng với khoản tiền bồi thường chiến phí khổng lồ cho phe Hiệp ước mà G.E thua trận đã để lại sau Thế chiến thứ nhất. Weimar thì quá nhu nhược, hắn khi đó đã phải cắn răng phế quyền của anh trai, một mình cố gắng vực dậy đất nước với dã tâm phục dựng lại đế chế hùng mạnh của cha mình. Lớn hơn một chút, ngày đêm sống dưới nền trời đỏ rực do bom đạn đã làm hắn vô tình quên đi cái tâm hồn "trẻ thơ" ngày nào của mình, cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cấp dưới.
- Ngươi đây là đang lo cho ta? _ Nazi nhìn Soviet thách thức
- Third Reich, đừng suy diễn lung tung. Hãy nhớ chúng ta vẫn đang là kẻ thù_ Y nghiêm mặt nhìn hắn
Tất nhiên cả hai người đều ngầm hiểu, cái danh "kẻ thù" mà người đời vẫn hay dùng để gọi mối quan hệ giữa họ nay chỉ còn là trên danh nghĩa, là hữu danh vô thực.
Nhưng chỉ là "ngầm hiểu" thôi, không ai thừa nhận cũng chẳng ai công nhận điều đó, kể cả y hay là hắn.
Sau đó cả hai coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục dọn dẹp:V
Rồi sau đó thay đồ xuống phố tản bộ, tận hưởng không khí Giáng Sinh. Vì bị xàm lonz nên Kiến cũng chẳng miêu tả nổi không khí lúc ấy khi nào, chỉ biết nó rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người. Không khí lạnh trên nền tuyết trắng xóa nhưng trái tim lại chẳng còn cảm thấy rét buốt, như được thứ gì đó sưởi ấm vậy.
Quảng trường vốn chẳng ai qua lại nay lại đông nghẹt người, nắm tay "kẻ thù" đi dọc theo những dãy phố sáng lấp lánh ánh đèn đủ màu từ các loại đèn trang trí của nhà dân.
Sau hàng chục mùa Giáng sinh ru rú trong nhà với chai vodka, cuối cùng Ussr cũng lần nữa cảm nhận được không khí này, thật ra hôm nay đi chơi cũng là vì "kẻ thù" của y thôi.
- Lâu lắm rồi ta mới được đi chơi vào mấy ngày thế này, thích quá_ Nazi ngẩng mắt lên trời, cố gắng tận hưởng cái hương se lạnh của đất trời, của tuyết.
- Chứ bình thường ngươi làm gì vào Giáng sinh?_ Ussr
- Sống trên đời 12 năm thì đánh nhau với ngươi và đám phương Tây đã 6 năm rồi_ Hắn thở dài_ nửa đời còn lại thì cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao.
Phải, Giáng sinh không dành cho những ngươi "nghèo thời gian" như hắn.
- Còn ngươi? Mấy chục năm nay ngươi đi chơi một mình à? _ Nazi
- Ta không đi đâu cả, ở nhà bầu bạn với mấy chai vodka là đủ rồi_ Ussr
- Thế này mà tên Cộng sản nhà ngươi cũng ở nhà cho được, đúng là phí phạm_ Nazi
- Nếu không có ngươi thì năm nay ta vẫn sẽ ở nhà_ Ussr
- Ý gì đây? Nói ta làm phiền ngươi sao?_ Nazi
- Cứ coi như vậy đi _Ussr
- Vậy rất hân hạnh được làm phiền ngươi_ Hắn nói với vẻ mỉa mai
- Cũng rất vinh dự được ngươi làm phiền_ Y cũng hùa theo
Nói là không yêu, không có tình cảm nhưng bằng một lý do thần kì nào đó thì hôm sau facebook của Third Reich đã đổi tiểu sử :"Xin đừng làm phiền, ta đang bận làm phiền một người khác". Còn của Ussr là: " Xin đừng làm phiền, ta đang bận để một người khác làm phiền".
Đó, ngọt ngào ghê chưa:>>
//Ngồi không đợi mấy bình luận vui vui của các bạn để tiếp thêm động lực cho ngày dài mệt mỏi:>//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip