XII. Ác mộng

!!TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!

---------->

"Hôn ta thật say đắm"

"Vì chàng còn cơ hội"

"Hơi thở ta nặng nhọc"

"Chết đi trong tay chàng"

Soviet ôm chặt Reich trong tay, nước mắt y như mưa.. không thể nào dừng lại. Hắn bỏ y rồi ư? Hắn sẽ biến mất ư? Kẻ y đang ôm trong vòng tay lạnh như băng đá, y không còn cảm nhận được hơi ấp của nó nữa. Kẻ trong vòng tay y đã mất hết mọi thứ, y không còn cơ hội để ngửi hương thơm của hoa trên người hắn nữa. Quá muộn, y trễ rồi.

!!!!?????!?

Y bất ngờ thức giấc, mồ hôi đầm đìa. Y có thể cảm nhận được khoé mắt mình đang ươn ướt bởi nước mắt. Ôi chàng ơiii, lớn già đầu rồi còn gặp ác mộng. Hắn đã ở bên mình rồi kìa, còn sợ gì chứ?

Nói thật thì y vẫn rất ám ảnh cái ngày mà Reich nổ súng tự sát trước mặt y. Y nhớ in từng giây một của khoản khắc ấy. Nó ám ảnh y, nó ăn mòn y từng giây từng phút một. Nó đi theo y hơn 40 năm. Dù đã có hắn bên cạnh rồi, nhưng y vẫn không thể quên được cũng như không thể thoát được khỏi cái kí ức đấy

Y nằm xuống và thở nhẹ nhàng.. nhưng rồi lại không ngủ được. "Chán thật"-Y lẩm bẩm rồi đi xuống bếp uống một ly nước cho thoải mái.. Sau đó y lại bước lên phòng Reich để kiểm tra hắn có thức đêm không.

Y vừa có một nước đi đúng

Vừa mở cửa phòng thì thấy ngay chàng Reich nhỏ nhắn đang đọc sách dưới ánh đèn ngủ nhè nhẹ

"Sao ngươi còn chưa ngủ nữa?"-Y khó chịu nhìn hắn, ôi trời.. bây giờ là 1 giờ sáng đó ạ ngài Reich ơi, đọc sách giờ này cho mù mắt à

Hắn nhìn y khó chịu, ghét nhất là ai tự tiện vào phòng mình. Nhưng hắn không làm gì được, vì đây là nhà y.

"Không ngủ được thôi, còn ngươi? Làm gì ở đây?"-Hắn đóng quyển sách lại và ngồi dậy nhìn y

"Gặp ác mộng thôi.. Không có gì đâu.."-Y ngượng ngùng nói. Ngượng là đúng mà, một người vĩ đại, to con, to xác như y lại đi gặp ác mộng.. như con nít ấy
"Gì cơ? Ngươi mà cũng gặp ác mộng à!? Ác mộng gì đã làm cho tên to xác này không ngủ được vậy?"-Hắn cười cười vào mặt y.. làm y sượng vl

Y nhìn hắn, y ngại, nhưng y không biết phải giải thích thế nào với hắn. Đấu võ não xong, y chọn nước đi an toàn.. nói thật.

"Ta gặp ác mộng.. ừ.. thì.. ác mộng kiểu.. thấy ngươi nổ súng tự sát trước mặt ta.. năm 1945 ý.. ngươi biết mà?"-Y ngượng ngùng nói

Hắn rất sốc vì cái chết của mình lại là ác mộng của y

"Ta tự sát mà là ác mộng á? Ác mộng chổ nào vậy thằng đần?!?"-Hắn chỉ vào mặt y, không ngừng chửi rủa y vì coi cái chết của hắn là ác mộng, hắn tưởng y đang môi móc nỗi nhục của hắn

Y đứng đơ nhìn hắn chửi mình, y biết rõ trước sau gì hắn cũng sẽ chửi mình như vậy nên cũng chẳng có gì bất ngờ mấy. Y vẫn đứng đất đợi hắn chửi xong. Hắn chửi rét cũng mỏi mồm, ngừng lại rồi nhìn y

"Chửi xong rồi à?"-Y nhìn hắn một cách đầy bất lực
"Biến ra ngoài!"-Hắn đuổi y đi
"Nhà của ta"-Vẫn cái lý do đó. Nhà của y nên y nắm hết quyền
"..."-Hắn tức lắm chứ, nhưng chẳng làm được gì, nằm quấn chăn lại, chùm kín mít
"Ngủ ngon"-Y nói xong rồi bước ra ngoài, đóng của lại.
"Thằng đấy vừa chúc mình ngủ ngon à!?! WTF"-Hắn suy nghĩ rồi sốc lên sốc xuống, hoản loạn verler. Được kẻ thù chúc ngủ ngon ư?? Adu wtf, thật ảo diệu

(Timeskip là hạnh fuck. Sáng hôm sauuu~)

Hắn là kẻ dậy trước, mặc dù chẳng ngủ gì nhiều (5 tiếng chứ mấy). Hắn tự sửa soạn bản thân xong rồi xuống dưới sofa chơi, aya!? tên Phát Xít này lại bỏ bửa rồi. Hắn ngồi đấy coi TV, nhưng mà trên TV chẳng có gì ngoài thời sự của bọn Cộng Sản, hắn coi được tí thì phát cọc tắt m* cái TV.
"Chán..."
Hắn nằm ra sofa nghĩ vu vơ. Vẽ thì chẳng có gì để vẽ, chơi chẳng có ai để chơi, điện thoại thì làm gì biết sài, trời thì lạnh, tên to đùng kia thì còn ngủ.
"Chán... Chán.. CHÁN CHÁN CHÁN CHÁN VCL ĐCM!!"
Hắn nằm trên sofo vùng vằn. Chẳng được đi chơi tự do, bị nhốt ở nhà như ở tù. Chán chết. Hắn nằm úp xuống rồi cứ đung đưa cái chân qua lại, vẫn cứ lảm nhảm câu chán chán chán của hắn.

!!?!?!?

Hắn có cảm giác phía sofa gần chân mình lún xuống một tí, như có ai ngồi lên. Hắn bật dậy thì thấy y ngồi đấy.
"Ăn gì chưa?"-Y nhìn hắn rồi hỏi
"Hỏi làm cc gì.. thì chưa ăn gì hết"-Hắn cọc cằn trả lời, tìm cách ngồi nhích xa ra.
"Đi ăn không?"-Soviet
"Ăn gì?"-Reich
"Thì.. ra ngoài có gì ăn thì cứ ăn thôi.. ăn mấy tô soup của ngươi ngán vcl"-Soviet
"Chê đồ ta nấu!?"-Reich khó chịu nhìn y, vl đồ hắn nấu ngon thế mà chê.
"Ừ, giờ đi không hay ở nhà?"-Soviet
"Xí.. đi thì đi, còn hơn bị nhốt ở nhà như tù"-Hắn nói xong rồi đứng dậy, bước lên phòng, tự sửa soạn lại

Cả hai chỉnh chu xong rồi thì đi ra ngoài, nói gì thì nói chứ ở ngoài lạnh verler. Hắn đi cũng chẳng nỗi, aya... tên này quên đội theo nón rồi kìa
"Sao ngươi không đội nón?? Trời lạnh vậy mà đi đầu không ra ngoài à? Muốn chết sớm hay gì?"-Y khó chịu nhìn hắn, không phải là ghét hắn mà là sợ hắn bệnh
"Rồi s-"-Reich

Hắn chưa nói dứt câu thì y lấy cái nón ushanka của mình đội lên cho hắn. Hắn chẳng nói gì, tự nhiên thấy ấm vcl nên để y đội lên luôn (Lúc này hắn vẫn chưa thích y đâu, trong tình cảnh này là hắn thấy ấm quá nên không cần quan tâm gì, có gì đó làm ấm là được rồi).

"Thích đi chơi phải không?"-Y nhìn hắn hỏi
"Rồi sao?"-Reich vẫn măm măm cái bánh trên tay (Vẫn là y tự nguyện mua cho hắn ăn, hắn không đòi)
"Tháng này là tháng 8, sắp qua tháng 9. Tuần sau là tháng 9 rồi. Năm nào cũng vậy, bốn tháng cuối năm ta không cần đi làm, nên chắc là.. bốn tháng này ta sẽ cho người đi chơi cho đã vậy.."-Soviet
"Hả? Ngon vậy à?"-Reich không tin vào tai hắn, hắn sẽ có 4 tháng ăn chơi đã đời.
"Ừ"-Soviet
"Đã quá rồi còn gì!?"-Hắn tung tăng tươi cười chạy đi trước y. Y thấy vậy liền vội chạy theo hắn.

Nhìn hắn bây giờ rất hạnh phúc. Nụ cười của năm xưa hiện lên trên môi hắn. Không phải là một nụ cười rộng đến mang tai, cũng chẳng phải là một nụ cười ghê rợn mà hắn hay cười. Nó là một cụ cười rất đẹp.. Một nụ cười của hạnh phúc.

"Ngươi quay lại rồi, người ta luôn yêu"

----------->

Hôm nay rảnh đc một ngày nết viết ạ ==)))
Nốt hai ngày nữa thi xong, tuần sau tôi sẽ viết nhiều hơn. Hứa mỗi tập của tuần sau sẽ dài hơn 2500 chữ :3💕
Yêu mấy ní, nhớ vote cho bài của tôi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip