Addicted
Người em thương là một tên nghiện.
Rượu, thuốc lá, những thứ đồ cổ ( cổ lỗ sĩ đến khó chịu ), những bản tình ca eo éo dẻo quẹo.
Gã vớ lấy chai rượu, nốc xuống một ngụm lớn, tai dỏng lên nghe từng lời em nói.
Em kể, người em thương rất thích uống rượu. Tên nghiện ấy chết mê chết mệt cái cảm giác vị cồn nồng nặc xộc lên khắp khoang họng, như đốt bùng lên một ngọn lửa, cơn say choáng váng lấp đầy tâm trí.
Em kể, hương thuốc lá đắng nghét, cay xè luôn vấn vương bên người em thương. Tên nghiện ấy luôn cắm đầu vào một mớ công việc hỗn tạp như đống bùi nhùi trong văn phòng suốt cả tuần trời, và chỉ tạm nghỉ ngơi, hít thở khi cuối tuần cập bến. Chỉ khi ấy, hắn đốt lên vô tội vạ những điếu thuốc, thả trôi đầu óc vào cơn phê pha triền miên không dứt của khói thuốc mù mịt. Em đã quen với những bao thuốc rỗng tuếch rải rác khắp nơi, trên nền nhà đến ga trải giường, rồi cả túi áo khoác. Quen tới nỗi, chẳng biết từ khi nào, một người còn chẳng phân biệt được đâu là đầu để châm thuốc lá như em lại luôn mang trong túi một bao thuốc lá đầy ắp. Em cũng chẳng hút đâu, khi nào quá mệt mỏi, em sẽ rút ra một điếu, chẳng thèm đốt, và cứ thế cho vào miệng, nhai nhai cắn cắn, để cho vị đắng chát lạo xạo của thuốc thấm nhuần trên môi lưỡi mềm mại, kéo sự tỉnh táo của em, vốn đang rong chơi ở đâu đó xa xôi, về và giữ em không gục xuống trước sức nặng của giấc ngủ đè trên mi mắt.
Em kể, người em thương nghiện cái thú sưu tầm đồ cổ xa xỉ. Những món đồ cũ rích với cái giá trên trời, tên nghiện ấy vung tiền mua về, rồi còn dựng hẳn một cái kệ trong văn phòng để trưng bày chúng. Mấy con búp bê Matryoshka xinh xắn, dăm ba cái bình cổ chằng chịt hoa văn, một bộ ấm trà tử sa Trung Quốc kiêu ngạo nằm yên trên ngăn kệ nho nhỏ của hắn khiến em giật mình mỗi lần đặt chân vào văn phòng.
Em kể, người em thương đi ngủ với mấy tình khúc cổ hủ dưỡn dẹo khó nghe quanh quẩn bên tai. Ghê gớm nữa là tên nghiện nọ ngủ ngon lành, như thể hắn đang được ru bởi thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trần đời.
Em hờn dỗi nói xấu tên nghiện em yêu, rồi lại cười khúc khích.
Nhưng rồi lại buồn bã ứa nước mắt.
Em lại kể lể về tên nghiện em thương.
Em kể, người em thương là một con nghiện, bạo lực và thiếu tỉnh táo. Khi hơi men đã làm tâm trí hắn lú lẫn, hắn sẽ đập nát những chai rượu chẳng còn lấy một giọt và khắc lên cơ thể em những vết sứt sẹo rạn vỡ.
Em kể, người em thương sẽ đốt lên bừa bãi những điếu thuốc lẻ loi còn sót lại trong túi áo khoác của hắn khi đầu óc hắn mụ mẫm vì phê thuốc. Những đốm lửa nóng rực để lại trên da thịt em những vệt bỏng cháy sém, đen xì.
Em kể, những con búp bê Matryoshka mà tên nghiện em thương bày sắp cẩn thận trên tủ sẽ lạnh lùng nhìn xuống. Nhìn em rúm ró lẩy bẩy trong gọng kìm bạo lực của hắn, moi ra linh hồn em đang sợ hãi co người trốn vào một góc khuất kín kẽ sâu thẳm trong tâm trí em.
Em kể, những tình khúc nhớt nhãi kia sẽ theo em đi sâu vào những mộng mị vô thực, hoá những cơn mê man thành ác mộng kinh dị kéo đứt từng sợi dây thần kinh mệt mỏi của em, dày vò em kể cả khi em chẳng còn tỉnh táo.
Em khóc thút thít, cánh tay gầy guộc ôm lấy chính mình, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm từ cái xác tươm tả em đang khoác lên mình, như mang lại cho bản thân chút an toàn em đã luôn thiếu thốn. Gã vòng tay qua ngực em, kéo em sáp lại gần mình.
Hai người nằm trên giường, bất động như hai pho tượng đá vô hồn. Dưới sàn, những mảnh vỡ của một chai rượu đã bị uống cạn lấp lánh vệt máu khô. Hơi thuốc nồng nặc bốc lên trong gian phòng kín mít ngột ngạt. Những con búp bê Matryoshka ngắm nhìn tia nắng ịn lên mặt tường trắng xoá, mặc kệ chủ nhân của mình và tình nhân đáng thương của gã lăn lộn trên chiếc giường ngủ ở góc phòng. Khúc nhạc trữ tình eo éo dần đi vào hồi kết, tiếng đĩa xước xát kêu ken két đến kinh dị.
Dù sao thì em vẫn yêu tên nghiện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip