Balalaika

Lại là SovViet đây.
————————————

Em cười chúm chím, nhìn chiếc đàn balalaika gỗ vân sam Người mang đến. Có một cặp đôi ngồi bên bờ sông, dưới cái nắng trưa gay gắt, với những nốt nhạc văng vẳng bên tai, xoa dịu tâm tình sau một buổi sáng lao đầu vào công việc bàn giấy.

Tiếng đàn balalaika phiêu du theo dòng nước dập dềnh gợn sóng, cái gió hiu hiu oi ả chen vào tiếng đàn lơi lả, hoà âm bằng giai điệu rì rầm của riêng.

Thật dễ chịu, em thật muốn cất giọng lên, tham gia vào bản hợp tấu du dương của Người.

- Em hát không hay đâu, ngài đừng chê nhé..

Lời ca dìu dịu quện vào tiếng đàn balalaika êm ái uốn lượn. Bản hoà tấu cứ thế vang lên, nương theo dòng chảy cuồn cuộn của dòng sông, thấm vào đất, vào nước, và cả vào gió nữa, cái tình mộc mạc, bình dị. Mặt cỏ rung rinh, lá động xào xạc.

Cũng bên bờ sông năm ấy, trên đầu là mặt trời rọi loà, em ôm cây đàn balalaika, thờ ơ ngắm nhìn mặt nước. Em cũng muốn đàn cho người nghe, giống như người từng đàn cho em nghe vậy, nhưng không có ai chỉ cho em cách chơi một chiếc đàn balalaika cả.

Những nốt nhạc rời rạc vang lên, như bị tách ra thành từng mảnh, lẻ loi hiu quạnh. Thì cũng đúng, người đâu còn ở bên em. Tiếng nước chảy dọc theo bờ sông cũng không nhẹ nhàng, dịu dàng như trước. Mặt sông cuộn lên, dòng chảy xiết, như muốn cuốn trôi cả âm đàn bằng tiếng róc rách ồn ã.

Thân em ở đó, nhưng hồn thì đã nhảy xuống, theo dòng chảy lướt nhanh đi tìm bóng người.

Chiếc đàn balalaika cũ kĩ nằm trên thảm cỏ xanh mướt rì rào lay động, như đắp lên nấm mộ, dứt đoạn cái đau âm ỉ về mối tình nham nhở của hai con người.

- mục tâm -

———————————————————

#SovViet
#USSRViet
#countryhumans

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sovviet