tám

Sau giờ ra chơi, cả lớp dần quay lại với tiết học tiếp theo. Sohyun cảm thấy bản thân vẫn còn hơi bối rối trước những lời trêu đùa của nhóm bạn, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào lớp. Trong lòng, những cảm xúc về Xinyu ngày càng lớn dần, như một dòng chảy âm ỉ không thể kiểm soát. Cô không thể ngăn được việc nghĩ về Xinyu dù chỉ là trong giây lát, nhưng cũng không thể lý giải được vì sao mình lại bị cuốn hút đến thế

Khi bước vào lớp, ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, đổ lên bàn học của Sohyun một màu vàng ấm áp. Ánh sáng làm nổi bật từng chi tiết nhỏ trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, những vết mực, những vết khắc khắc nông sâu mà các thế hệ học sinh trước đã để lại. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường, nhưng hôm nay, dường như cả thế giới xung quanh cô trở nên rõ nét hơn. Mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh, tất cả như xoáy sâu vào cảm xúc hỗn loạn của Sohyun, tạo ra một sự căng thẳng mơ hồ mà cô không thể lý giải được

Nhưng rồi, một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ rối ren

"Sohyun, mình ngồi cạnh cậu có được không?"

Sohyun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Xinyu. Nàng ấy đang đứng cạnh bàn, khuôn mặt ánh lên vẻ bình thản nhưng trong đôi mắt dường như có chút ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng trái tim Sohyun lại đập nhanh hơn một nhịp

"Ừ... tất nhiên rồi" cô đáp, cố gắng giữ giọng nói thật tự nhiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể không cảm thấy một niềm vui âm ỉ lan tỏa. Xinyu ngồi xuống bên cạnh, và khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại là một chiếc bàn nhỏ

Khoảnh khắc đó, sự hiện diện của Xinyu gần bên cạnh như một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa, bao phủ lấy Sohyun. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Xinyu, cảm nhận được sự yên lặng bình yên giữa hai người. Trong không gian lớp học với những âm thanh rì rầm của bạn bè, cô thấy mình như đang ở trong một thế giới nhỏ bé chỉ dành riêng cho hai người

Tiết học diễn ra với nhịp độ chậm rãi, nhưng với Sohyun, từng phút giây đều trở nên đặc biệt khi có Xinyu bên cạnh. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn sang, chỉ để thấy đôi mắt của Xinyu chăm chú vào sách vở, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy. Xinyu có một vẻ đẹp rất riêng, không quá nổi bật hay rực rỡ, nhưng lại mang một sự dịu dàng, tĩnh lặng như gió thoảng. Mỗi hành động của nàng ấy đều toát lên sự tinh tế, khiến Sohyun không thể rời mắt

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy chúng ta chưa?" Xinyu chợt hỏi, giọng nói của nàng ấy nhỏ nhẹ nhưng đầy suy tư

Sohyun giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên "Ý cậu là sao?"

Xinyu khẽ cười, ánh mắt chợt trở nên xa xăm "Chỉ là... mình không biết liệu mọi người có thấy lạ khi chúng ta gần gũi như thế này hay không. Cậu không ngại chứ?"

Sohyun im lặng trong giây lát, đôi mắt nhìn thẳng vào Xinyu. Có lẽ Xinyu đang nói đến những ánh mắt hiếu kỳ từ bạn bè xung quanh, hoặc có thể là nỗi lo lắng về việc hai người trở nên quá thân thiết. Nhưng với Sohyun, mọi điều ấy dường như không còn quan trọng nữa

"Không, mình không ngại" cô đáp, giọng nói chắc nịch "Chỉ cần là cậu, mình không bận tâm"

Lời nói của Sohyun khiến Xinyu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy mỉm cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng đầy ấm áp, như thể những lo lắng của Xinyu vừa được xoa dịu

Sohyun nhìn vào nụ cười ấy, và trái tim cô như tan chảy. Cô cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi trong chính bản thân mình, một sự chuyển biến nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Đây không còn là cảm giác thoáng qua hay sự tò mò nhất thời. Đó là điều gì đó sâu hơn, mạnh mẽ hơn một cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây

Buổi học kết thúc trong sự yên lặng thoải mái giữa hai người. Khi chuông reo báo hiệu giờ tan học, Sohyun vẫn còn chút bồi hồi, như thể không muốn rời xa khoảnh khắc này. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và cô biết mình sẽ còn nhiều cơ hội để tiếp tục khám phá cảm xúc này, để hiểu rõ hơn về Xinyu và chính bản thân mình

Khi rời khỏi lớp, cả hai cùng bước ra khỏi cửa, ánh nắng buổi chiều rực rỡ chiếu xuống tạo nên những tia sáng chói lòa. Bóng của hai người đổ dài trên nền gạch, hòa quyện vào nhau. Sohyun không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh Xinyu, nhưng trong lòng cô biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa

Sau giờ học, không khí ngoài sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nhóm học sinh tụ tập cùng nhau, trò chuyện và cười đùa rôm rả, tạo nên một bức tranh sống động của tuổi trẻ. Ánh nắng chiều dịu dàng rót xuống từ bầu trời trong xanh, làm cho không gian trở nên sáng sủa và ấm áp

Sohyun và Xinyu bước ra khỏi lớp cùng nhau, và ngay lập tức cảm giác an bình từ sự hiện diện của Xinyu lan tỏa khắp người Sohyun. Cả hai đều cảm thấy sự gần gũi ấy như một điều gì đó tự nhiên và dễ chịu, như thể họ đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Sohyun cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi có Xinyu bên cạnh

"Chúng ta có thể đi dạo một chút không?" Sohyun bất ngờ đề nghị, cảm thấy mình cần một chút không gian riêng để có thể trò chuyện với Xinyu mà không bị phân tâm bởi những ánh mắt xung quanh

Xinyu ngước lên, ánh mắt lấp lánh với một chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mình rất vui khi được đi cùng"

Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường quanh sân trường, nơi các cặp đôi và nhóm bạn bè khác cũng đang thư giãn. Sohyun cảm thấy từng bước đi bên cạnh Xinyu như một phần của một câu chuyện đẹp, nơi mọi thứ dường như trôi qua một cách hoàn hảo

"Thế hôm nay của cậu thế nào?" Sohyun hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện thoải mái. Cô cảm thấy mình có một cảm giác đặc biệt khi nghe Xinyu nói về cuộc sống của cô, và điều đó làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn

Xinyu hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía chân trời. "Mọi thứ đều ổn, nhưng có một chút căng thẳng với bài kiểm tra sắp tới. Cậu thì sao? Mình thấy cậu rất dễ gần và tự tin"

Sohyun khẽ cười, cảm thấy sự ngượng ngùng trong lòng. "À, thật ra mình cũng có một vài bài tập cần làm, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là... mình thấy vui khi có cơ hội làm quen với cậu"

Lời nói của Sohyun không chỉ là một sự bày tỏ đơn thuần. Cô thật sự cảm thấy như vậy. Sự hiện diện của Xinyu đã làm cho những lo lắng và căng thẳng hàng ngày trở nên không quan trọng nữa. Cô cảm nhận được sự đồng cảm và sự hiểu biết từ Xinyu, và đó là điều mà cô không thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ ai khác

Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường, và một lúc sau, họ đến gần một khu vườn nhỏ nằm phía bên trái sân trường. Những hàng hoa cúc màu vàng rực rỡ nở rộ, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc. Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho những cánh hoa lay động như những đốm lửa nhỏ trong ánh sáng mặt trời

"Chúng ta vào đây nhé" Sohyun gợi ý, và Xinyu gật đầu đồng ý. Họ bước vào khu vườn, nơi không khí tươi mát và yên tĩnh tạo ra một không gian lý tưởng để trò chuyện

Sohyun dẫn Xinyu đến một chiếc ghế đá dưới tán cây xanh mát. Họ ngồi xuống, và Sohyun cảm thấy sự thoải mái và tự nhiên khi bên cạnh Xinyu. Gió thổi nhẹ nhàng qua khu vườn, mang theo mùi hương của các loài hoa, và ánh sáng mặt trời rót xuống tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất

"Xinyu, cậu có thích các loại hoa không?" Sohyun hỏi, muốn tạo thêm cơ hội để trò chuyện

"Thực ra mình không biết nhiều về hoa, nhưng mình rất thích vẻ đẹp của chúng" Xinyu trả lời, ánh mắt lấp lánh như những cánh hoa xung quanh

Sohyun cười, cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai người. "Cảm giác như chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì, và mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn"

Xinyu nhìn Sohyun với ánh mắt trìu mến. "Đúng vậy, mình cũng cảm thấy như vậy. Được trò chuyện với cậu thật sự làm mình cảm thấy thư giãn"

Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng khi cả hai cùng trò chuyện. Sohyun cảm thấy như mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ đều làm cho mối liên kết giữa họ trở nên sâu sắc hơn. Cô cảm nhận được sự chân thành từ Xinyu, và điều đó làm cho trái tim cô cảm thấy ấm áp

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng trở nên mềm mại hơn, chiếu sáng mọi thứ với một sắc thái vàng nhạt. Sohyun và Xinyu đứng dậy, cùng nhau đi ra khỏi khu vườn, bước trở lại con đường chính

"Chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện hơn nữa" Sohyun nói, cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng và mãn nguyện khi nhìn Xinyu

"Rất vui khi được biết cậu hơn" Xinyu đáp, nụ cười trên môi càng trở nên tươi sáng hơn

Khi cả hai bước ra khỏi khuôn viên trường, Sohyun cảm thấy như mọi lo lắng và bối rối của mình đã được xua tan. Cô biết rằng những cảm xúc này chỉ mới bắt đầu, và hành trình khám phá về Xinyu sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh Xinyu, từng bước đi, từng nụ cười, và từng câu chuyện giữa họ

Khi ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều dần nhường chỗ cho bóng tối nhẹ nhàng, Sohyun và Xinyu bắt đầu bước ra khỏi sân trường. Cả hai cùng nhau đi qua những con phố nhỏ gần đó, nơi các quán cà phê và cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, ánh đèn lung linh từ cửa sổ các cửa hàng phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ

Một quán cà phê nhỏ với cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng ấm áp nổi bật giữa những cửa hàng khác. Bên trong, không khí tràn ngập hương cà phê mới xay và bánh ngọt mới ra lò. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà chiếu xuống tạo ra một không gian ấm cúng, dễ chịu

"Chúng ta vào đây đi" Sohyun đề nghị, chỉ tay vào quán cà phê, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng

Xinyu nhìn qua cửa sổ và nở một nụ cười tươi. "Tốt quá, mình cũng đang thèm một cốc cà phê nóng"

Họ bước vào quán cà phê, và âm thanh êm dịu của nhạc nền cùng với tiếng cười nói rộn rã tạo nên một bầu không khí thư giãn. Một nhân viên mỉm cười chào đón họ và dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, nơi họ có thể nhìn ra ngoài và thưởng thức không gian yên tĩnh của buổi tối

Khi ngồi xuống bàn, Sohyun cảm nhận được sự thoải mái khi đối diện với Xinyu trong ánh sáng dịu nhẹ của quán. Họ mở menu và bắt đầu xem qua các món đồ uống và bánh ngọt. Xinyu lựa chọn một ly cà phê latte và một chiếc bánh quy chocolate chip, trong khi Sohyun chọn một cốc cappuccino và một miếng bánh táo

Khi đồ uống và món ăn được mang đến, không khí xung quanh dường như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Sohyun và Xinyu bắt đầu trò chuyện về những sở thích và thói quen hàng ngày. Sohyun biết rằng Xinyu thích đọc sách và có một niềm đam mê với các bộ phim cổ điển, trong khi Xinyu học được rằng Sohyun yêu thích nấu ăn và có một bộ sưu tập sách nấu ăn đa dạng

"Thực ra, mình rất thích đọc sách" Sohyun nói, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến chủ đề yêu thích. "Có một cuốn sách mà mình rất thích, nó là Love in the Time of Cholera của Gabriel García Márquez, và khi có thể, cậu có muốn đọc nó cùng mình không?"

Xinyu gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Có, khi có thể, chúng ta đọc cùng nhau nhé"

Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên, không có sự gượng gạo hay sự căng thẳng nào. Họ trao đổi ý kiến, chia sẻ những câu chuyện cá nhân và cười đùa về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Sohyun cảm thấy sự kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ, như thể những bức tường giữa hai người dần dần biến mất

Khi bữa tối gần kết thúc, Xinyu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng của đèn đường và những chiếc xe chạy qua tạo nên một bức tranh ánh sáng lung linh. "Sohyun, cám ơn vì buổi tối tuyệt vời này. Mình thật sự rất vui khi được ở đây cùng cậu"

Sohyun cảm thấy trái tim mình ấm lên trước lời nói chân thành của Xinyu. "Mình cũng cảm ơn cậu. Buổi tối hôm nay thật sự rất đặc biệt với mình"

Khi họ ra khỏi quán cà phê và bước ra ngoài, bầu trời đã tối dần và những vì sao bắt đầu xuất hiện trên cao. Không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng cảm giác ấm áp từ buổi tối vẫn còn lưu lại trong lòng cả hai

Sohyun và Xinyu đi dọc theo con đường chính, ánh sáng từ các quán cà phê và cửa hàng xung quanh tạo ra một không gian rực rỡ và sống động. Họ dừng lại ở một góc phố nhỏ, nơi có một đài phun nước nhỏ với nước chảy róc rách và ánh sáng chiếu lên tạo ra những vòng tròn lấp lánh trên mặt nước

"Đây là nơi mình thường đến khi muốn suy nghĩ hay thư giãn" Sohyun chia sẻ, nhìn vào đài phun nước với ánh mắt thư thái

Xinyu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Sohyun. "Mình cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ đây sẽ là một nơi đặc biệt mà chúng ta có thể đến cùng nhau"

Khi đêm dần sâu, họ bắt đầu chuẩn bị ra về. Sohyun cảm thấy một sự luyến tiếc nhẹ khi phải chia tay Xinyu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một niềm vui lớn vì đã có một buổi tối tuyệt vời

Trước khi tạm biệt, Xinyu quay sang Sohyun, ánh mắt ngập tràn sự trìu mến. "Hẹn gặp lại cậu sớm nhé"

Sohyun mỉm cười, cảm thấy trái tim mình rung động. "Hẹn gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon"

Cả hai cùng nhau đi về hai hướng khác nhau, nhưng Sohyun biết rằng buổi tối này sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng cô. Cô cảm thấy rằng mối liên kết với Xinyu ngày càng trở nên sâu sắc hơn, và điều đó làm cho cuộc sống của cô trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip