7

Sau khi buổi tiệc đã kết thúc, Xinyu và Sohyun ngồi lại bên nhau trong một góc quán cà phê nhỏ gần trường đại học của Xinyu. Không gian ấm áp của quán, với ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ nhàng, khiến mọi thứ trở nên thân mật hơn. Sohyun gọi một tách cà phê đen, còn Xinyu chọn trà hoa cúc như thường lệ.

"Cậu có vẻ mệt nhỉ," Sohyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Không đâu, mình ổn mà," Xinyu đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mông lung.

Sohyun nhìn Xinyu một lúc, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô. "Mình không muốn cậu phải bận tâm về những chuyện hôm nay. Những lời mọi người nói... chỉ là trêu đùa thôi."

Xinyu gật đầu, nhưng không nhìn lên. Trong lòng cô, những câu chuyện về Sohyun – về quá khứ của cậu ấy – vẫn cứ quẩn quanh. Cô biết mình không nên tò mò quá mức, nhưng cảm giác như có một bức màn chắn giữa họ mà Xinyu không thể vượt qua.

"Sohyun," Xinyu gọi khẽ, giọng như thể sợ phá vỡ không khí yên bình xung quanh.

"Hmm?" Sohyun quay sang, ánh mắt dịu dàng chờ đợi.

"Những gì cậu nói lúc chiều... về việc mở lòng ấy... thật sự... khó đến vậy sao?"

Sohyun hơi ngừng lại, như đang cân nhắc cách trả lời. Cô đặt tách cà phê xuống, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Khó. Không phải vì người khác không tốt, mà vì bản thân mình không đủ dũng cảm."

Xinyu lặng im, lắng nghe từng lời của Sohyun.

"Cậu biết không, sau khi mọi thứ kết thúc, mình đã tự nhủ rằng sẽ chỉ tập trung vào bản thân, vào những gì mình muốn làm. Nhưng mà... đôi lúc cũng tự hỏi, liệu có phải mình đã sai không, khi không thử cho ai đó một cơ hội?" Sohyun mỉm cười, nụ cười buồn đến lạ.

Xinyu cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Cô không hiểu vì sao lời nói của Sohyun lại khiến cô cảm thấy nặng lòng đến vậy.

"Nhưng cậu thì khác." Sohyun bất ngờ quay sang nhìn Xinyu, ánh mắt sáng rực. "Cậu làm mình cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không cố ép mình mở lòng, cậu chỉ ở đó, như chính cậu thôi."

Xinyu đỏ mặt, vội vàng cúi xuống nhìn tách trà của mình. Cô không biết nên đáp lại thế nào. Cảm giác lạ lùng trong lòng cô bỗng dưng lớn dần, như thể trái tim đang gõ nhịp chậm rãi nhưng vang vọng.

Sohyun bật cười khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc: "Thôi nào, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là bạn thôi, nhớ không?"

Câu nói ấy như dội một gáo nước lạnh vào lòng Xinyu. Cô gượng cười, gật đầu. "Ừ, bạn."

Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận được sự thay đổi trong cảm giác của mình mỗi lần nhìn Sohyun.

Khi họ rời khỏi quán, Sohyun vẫn giữ nụ cười quen thuộc, còn Xinyu chỉ im lặng đi bên cạnh. Nhưng đêm ấy, khi về đến phòng, Xinyu lại ngồi bên bàn học, lòng đầy mâu thuẫn.

Cô không chắc mình đang mong đợi điều gì, chỉ biết rằng với Sohyun, mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa.

Trở về căn phòng nhỏ của mình, Xinyu đặt cốc trà hoa cúc còn ấm lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Cô nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những tin nhắn cũ giữa cô và Sohyun.

Một tin nhắn từ vài ngày trước hiện lên:
"Cậu ăn gì chưa? Đừng quên nghỉ ngơi nhé."

Xinyu khẽ thở dài, tự trách mình vì đã để những lời nói của Sohyun ban nãy khiến tâm trạng rối bời.

"Bạn thôi, nhớ không?"

Câu nói ấy vang vọng trong đầu, nhưng tại sao nó lại khiến cô cảm thấy trống rỗng đến vậy? Cô không chắc mình đang kỳ vọng điều gì – hay đúng hơn, cô sợ phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân.

**

Sohyun bước vào căn hộ của mình, cánh cửa đóng lại khẽ vang lên một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, nhưng lại như đánh dấu sự trở về với không gian riêng của cô. Cô thả túi xuống ghế, đôi chân mệt mỏi dẫn bước đến bên cửa sổ.

Ánh đèn từ thành phố phía xa vẫn lấp lánh như thường lệ, nhưng tâm trạng của Sohyun hôm nay dường như không khớp với sự lung linh ấy. Cô tựa trán vào khung kính lạnh, hơi thở của mình để lại một lớp mờ nhạt.

Câu hỏi của Xinyu cứ vẩn vơ trong đầu cô: "việc mở lòng ấy..khó đến vậy sao?"

Cô từng nghĩ rằng chuyện cũ đã là một phần khép lại, rằng mình đã vượt qua những nỗi đau và thất vọng ngày ấy. Nhưng cảm giác mơ hồ này – cái sự trống rỗng len lỏi trong lòng cô khi nhìn thấy Xinyu chần chừ giữa những câu hỏi, giữa những suy nghĩ lại khiến cô bối rối.

Ngồi xuống cạnh bàn, tay lướt qua đống giấy nháp còn sót lại sau những ngày làm việc. Những bản nhạc viết dở, những ý tưởng từng đột nhiên lóe lên nhưng chẳng bao giờ được hoàn thiện. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sohyun bắt đầu tự hỏi liệu việc giữ khoảng cách với người khác có thực sự khiến cô hạnh phúc hơn không.

Sohyun khẽ cười nhạt, cúi đầu tự lẩm bẩm:
"Có khi mình đúng là người nhát gan thật. Sợ cảm giác yêu đương đến vậy, sao còn dám mở lòng thêm lần nữa."

Thế nhưng, những khoảnh khắc cùng Xinyu – những lúc cô ấy vô thức mím môi suy nghĩ, hay cách đằng ấy chăm chú nhìn mọi thứ với sự ngượng ngùng nhưng đầy chân thành – cứ khiến Sohyun phải tự chất vấn mình.

Cô lắc đầu, tự cười nhạo chính mình. "Mày đang nghĩ gì thế, Sohyun?"

Những cảm giác này quá xa lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Sohyun đã từng nghĩ mình sẽ không để ai bước vào cuộc đời mình nữa. Cô đã đóng cánh cửa ấy từ lâu – cánh cửa dẫn đến những rung động, những tổn thương, và cả những lời chia tay lạnh lùng.

Thế nhưng, mỗi khi Sohyun nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của Xinyu, những lời nói chân thành mà vụng về của cô gái ấy, Sohyun lại cảm thấy trái tim mình như mềm đi một chút.

"Có lẽ..." Sohyun thầm nghĩ, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định. "à không không..chắc chỉ là..."

Chỉ là cô không dám thừa nhận.

Sohyun sợ rằng nếu cô cho phép bản thân cảm nhận những điều này, nó sẽ kết thúc giống như lần trước – với một trái tim vỡ nát và những giấc mơ dang dở.

Cô tự nhủ mình chỉ đang mệt mỏi, rằng tất cả chỉ là do hai người làm việc cùng nhau quá nhiều, nhưng càng cố phủ nhận, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng.

"Tao cấm mày suy nghĩ như thế" cô lẩm bẩm, quay đi và bước đến giường, như muốn trốn tránh chính mình.

Sohyun khẽ nhắm mắt, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn. Cô cảm nhận được sự khác lạ trong lòng mình.

Cái cách Xinyu cười khi Sohyun buông một câu trêu đùa. Cái ánh mắt lúng túng nhưng ấm áp của cô ấy khi bị hiểu nhầm ở buổi tiệc. Và cả sự nghiêm túc, tập trung đến đáng yêu của Xinyu khi làm việc.

Sohyun mở mắt ra ngay lập tức, cảm giác bối rối len lỏi trong tâm trí. Cô ngồi dậy, tay vô thức vò nhẹ mái tóc của mình.

"Ờ nhưng mà sao lại đáng yêu? Ê Park Sohyun???" Cô lầm bầm, nhưng trái tim lại như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Sohyun cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình khóa một chút rồi lại đặt xuống. Cô không biết mình muốn làm gì. Gọi cho Xinyu? Nhắn tin? Hay chỉ đơn giản là tìm lý do để dẹp hết mớ cảm xúc hỗn độn này sang một bên?

"Không, không, không. Không được nghĩ bậy. Là bạn thôi, Park Sohyun. Chỉ là bạn." Cô lắc đầu, như cố gắng tự thuyết phục mình, nhưng càng phủ nhận thì những hình ảnh về Xinyu lại càng rõ ràng hơn.

"Ờ nhưng mà sao lại đáng yêu được? Chẳng lẽ..." Sohyun bỗng dưng cắn môi, cảm giác nóng ran len lên đôi tai.

Cô nằm vật xuống giường, hai tay che mặt, nhưng chẳng cách nào che giấu được cảm giác xao động trong lồng ngực.

"Mày đang nghĩ quá lên thôi, Sohyun." Cô lẩm bẩm, nhưng lần này giọng nói ấy chẳng còn chút chắc chắn nào.

Hóa ra, điều mà Sohyun luôn cố gắng trốn tránh bấy lâu nay đang len lỏi quay trở lại – cảm giác lúng túng, bối rối và... xao xuyến. Nhưng lần này, cô không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với nó hay không.

Sohyun sợ rằng nếu cô cho phép bản thân cảm nhận những điều này, nó sẽ kết thúc giống như lần trước – với một trái tim vỡ nát và những giấc mơ dang dở. Cô đã tự hứa rằng sẽ không để ai làm mình xao động nữa. Và trên hết, Xinyu là người mà cô không muốn kéo vào bất kỳ sự tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip