8

Ngày hôm đó, Sohyun vẫn như thường lệ, dành cả buổi sáng để hoàn thiện những đoạn nhạc còn dang dở. Studio im lìm, chỉ có tiếng đàn guitar vang vọng qua không gian rộng lớn. Sohyun, với tai nghe trên đầu, mải mê chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ của bản nhạc. Cô tập trung đến mức không hề nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cô mong đợi Xinyu sẽ đến như mọi khi – sau giờ học, ghé qua studio, mang theo những câu chuyện nhỏ và nụ cười nhẹ nhàng của cô. Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khác biệt.

Sohyun nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng không, Xinyu không đến. Cô thở dài một cái, rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ, tâm trí Sohyun lại lơ đãng, không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc.

Từng phút trôi qua, mỗi lần cửa studio kêu lên một tiếng mở, Sohyun lại ngẩng lên, hy vọng là Xinyu. Thật ra chẳng có cánh cửa nào mở ra cả, chỉ là Sohyun nghe nhầm.

Sohyun liếc nhìn đồng hồ trên tường một lần nữa. Đã hơn ba giờ chiều, vậy mà Xinyu vẫn chưa xuất hiện. Mọi hôm, đúng giờ này, Xinyu đã ngồi ở chiếc sofa nhỏ trong góc phòng, vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng liếc sang màn hình máy tính của Sohyun để tò mò xem cô đang làm gì.

"Chắc bận gì đó," Sohyun tự nhủ, cố gắng không để tâm quá nhiều. Nhưng một cách vô thức, đôi mắt cô lại thường xuyên lướt qua chiếc điện thoại trên bàn, chờ đợi một tin nhắn từ Xinyu.

Tối muộn, trong khi Sohyun vẫn cặm cụi làm việc, điện thoại của cô rung lên.

Một tin nhắn từ Xinyu:

"Sohyuinn... đến đón mình voiwsns... Mình say mất rồi..."

Tin nhắn ngắn ngủi và lỗi chính tả rõ ràng, nhưng đủ để Sohyun cảm nhận được sự bất thường.

Sohyun lập tức bấm số gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng chờ máy.

Lần thứ hai, cô cố gắng gọi lại, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Sự lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng cô, đôi bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết chặt.

Mãi đến lần thứ ba, cuối cùng Xinyu cũng bắt máy. Giọng Xinyu ở đầu dây bên kia, khàn và lơ mơ:

"Alo...?"

"Xinyu, đang ở đâu?" Sohyun cố giữ giọng bình tĩnh nhưng sự lo lắng vẫn rõ ràng trong từng chữ.

"Mình..." Xinyu ngập ngừng, giọng nói hơi kéo dài, như thể cô đang cố tập trung để trả lời. "Ở quán nhậu... gần studio..."

Sohyun ngay lập tức hỏi lại: "Cậu có ổn không? Có uống nhiều lắm không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi Xinyu cất lời, giọng nhỏ như thì thầm: "Mình không sao... nhưng cậu... có thể đến được không?"

"Được, mình đến ngay," Sohyun đáp nhanh, không chần chừ thêm giây nào.

Trước khi cúp máy, Xinyu chỉ lẩm bẩm thêm một câu: "Cảm ơn cậu, Sohyun..."

Cô vội khoác áo, khóa cửa studio rồi đi thẳng đến địa chỉ mà Xinyu nhắc đến. Quán nhậu nhỏ nằm trong con hẻm gần đó, ánh đèn vàng ấm áp nhưng chẳng làm dịu được cơn bồn chồn trong lòng cô.

Khi bước vào, Sohyun dễ dàng nhận ra Xinyu đang ngồi ở góc quán, bên cạnh vài chai rượu soju và những đĩa đồ ăn đã vơi đi quá nửa. Gương mặt Xinyu đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ như người mất phương hướng.

"Xinyu!" Sohyun nhanh chóng bước đến.

Xinyu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như muốn khóc nhưng lại cười mỉm: "Cậu đến rồi..."

"Cậu uống bao nhiêu vậy?" Sohyun hỏi, đỡ lấy người cô trước khi Xinyu có thể gục xuống bàn.

"Không nhiều đâu..." Xinyu lắc đầu yếu ớt, nhưng giọng nói của cô phản bội điều đó.

Sohyun thở dài, đặt tay lên vai Xinyu để giữ cô thăng bằng. "Được rồi, đứng lên nào. Mình đưa cậu về."

Sohyun dìu Xinyu đứng lên, thanh toán tiền và rời khỏi quán. Trên đường về, gió đêm lành lạnh, nhưng Sohyun không hề buông tay khỏi Xinyu dù chỉ một giây.

"Cậu không cần phải gồng mình thế này, Xinyu," Sohyun nói khẽ khi cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn đường.

Xinyu không đáp, chỉ tựa nhẹ vào vai Sohyun, giọng thì thào: "Cảm ơn, Sohyun."

Sohyun dìu Xinyu về đến studio, từng bước thật chậm rãi để cô không mất thăng bằng. Không khí ban đêm trong lành, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng ngón tay. Xinyu bám chặt lấy Sohyun, đôi tay vòng qua cổ người đối diện như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Xinyu, cậu say thật rồi," Sohyun vừa thở dài vừa cố nén một nụ cười, cảm giác vừa bất ngờ vừa có chút ngại ngùng khi khoảng cách giữa cả hai gần đến thế.

"Mình không có..." Xinyu thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút nghịch ngợm, hơi rượu phả nhẹ vào tai Sohyun khiến cô bất giác khựng lại. "Với cả hôm nay... trông cậu dễ thương lắm."

Sohyun chớp mắt, cảm giác như tim mình vừa lỡ mất một nhịp.

"Cậu..." Sohyun muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào trước lời nhận xét thẳng thừng này.

Xinyu chẳng hề để tâm đến sự bối rối của Sohyun, cô tiếp tục tựa đầu lên vai Sohyun, cười nhẹ, đôi mắt lờ mờ nhưng ánh lên vẻ chân thành. "Dựa vào cậu... thấy ấm lắm."

Sohyun cảm thấy tai mình nóng bừng. Cô thở ra một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh và dịu giọng: "Cậu đúng là không biết mình đang nói gì, phải không?"

"Biết chứ," Xinyu thì thầm, giọng ngái ngủ. "Biết rõ là mình thích dựa vào cậu thế này mà..."

Sohyun hít sâu, cố gắng giữ lý trí, nhưng câu tiếp theo của Xinyu đã hoàn toàn làm cô bối rối:

"Ôm mình đi..."

"Xinyu..." Sohyun khẽ gọi, giọng như muốn phản đối nhưng lại yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Park Sohyun...Trật tự" Xinyu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu có chút trẻ con, không chịu nhượng bộ.

Sohyun cắn môi, lòng bàn tay siết chặt một thoáng rồi buông ra. Cuối cùng, đôi tay run rẩy của cô vòng nhẹ qua eo Xinyu, giữ cô thật khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ làm tan biến khoảnh khắc kỳ lạ này.

Cô dìu Xinyu vào studio, cẩn thận đặt cô nằm xuống chiếc ghế sofa và đắp chiếc áo của mình lên người Xinyu. Ánh đèn vàng dịu trong căn phòng khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn. Sohyun ngồi xuống cạnh Xinyu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô vì hơi men, đôi môi còn khẽ nhếch lên như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ.

Xinyu rõ ràng không nhận ra mình vừa nói gì, nhưng những lời đó như một ngọn sóng, đập vào lòng Sohyun, khiến cô chẳng thể giữ vững sự bình thản vốn có.

Sohyun khẽ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán của Xinyu, thầm thì như nói với chính mình:

"Xinyu, cậu biết cậu đang làm khó mình thế nào không?"

"Cậu cũng thế mà còn nói ai.." Xinyu bất ngờ đáp lại, giọng nói mơ màng nhưng lại rõ ràng đến mức khiến Sohyun khựng lại.

Cô nhìn Xinyu, ánh mắt lấp lửng giữa ngạc nhiên và bối rối. "Cậu nói gì cơ?"

Xinyu khẽ lắc đầu, đôi mắt hé mở chỉ một chút, như thể đang mơ màng giữa thực và mộng. "Cậu cũng làm khó mình... lúc nào cũng tử tế, lúc nào cũng quan tâm. Làm mình... không biết phải làm sao."

Hít một hơi thật sâu, Xinyu từ từ mở mắt ra, ánh mắt vẫn lờ đờ mơ hồ khi bị hơi cồn xâm chiếm, cô cũng chẳng biết lúc này mình đang làm gì, nhưng trong vô thức cô lại rúc đầu vào vai Sohyun, hai cánh tay thì ôm Sohyun cứng ngắc để kiếm tìm những hơi ấm trong khi cơ thể mình đang run lên vì lạnh

Sohyun hơi giật mình khi cảm nhận được cánh tay của Xinyu vòng qua người mình, hơi ấm từ cơ thể say xỉn ấy khiến cô bối rối. Cảm giác ấy không giống như những lần đùa giỡn trước đây, mà có gì đó... khác biệt, như thể giữa họ đang có một ranh giới mỏng manh, một điều gì đó mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Cảm giác này làm Sohyun phải đấu tranh với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cô đứng đó, cảm nhận được sự rung động trong từng hơi thở của Xinyu, sự nương tựa như tìm kiếm sự an ủi từ chính cô.

"Xinyu..." Sohyun khẽ gọi, giọng cô mềm hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng lại chất chứa những điều không nói ra. "Cậu có biết cậu đang làm gì không?"

Xinyu không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vẫn nhìn vào Sohyun, nhưng rõ ràng cô không còn tỉnh táo. Cô chỉ khẽ cọ mặt vào vai Sohyun, như thể đang tìm một chỗ an toàn để dựa vào.

Sohyun cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, một sự chấn động mà cô không thể lý giải. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể Xinyu trong vòng tay mình. Từng cảm giác này như một mảnh vỡ của những cảm xúc chưa được đặt tên, chưa được hiểu rõ.

"Cậu không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì," Sohyun thầm thì, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy suy tư. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không chắc mình đang nói gì, liệu đây có phải là điều cô thực sự muốn? Hay chỉ là một lời an ủi vô nghĩa trong tình cảnh này?

Xinyu vẫn nằm trong vòng tay Sohyun, như tìm thấy chút bình yên trong những lo âu của mình. Nhưng Sohyun biết, nếu không cẩn thận, những giây phút này có thể trở thành một ngã rẽ mà họ không thể quay lại..

Sohyun ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng kéo Xinyu vào lòng mình, cố gắng giữ cho cô không bị lạnh thêm. Những ngón tay của Sohyun vuốt ve mái tóc rối bù của Xinyu, một hành động vô thức để xoa dịu tâm trí mình, nhưng đồng thời cũng là một cách để cảm nhận sự gần gũi ấy.

Xinyu thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng không còn tiếng nói hay câu hỏi nào nữa. Chỉ còn lại một không gian im lặng dày đặc, nơi mà hai người như lạc mất trong những cảm xúc mơ hồ chưa thể lý giải.

Sohyun mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng thể che giấu đi sự bất an trong lòng. Cô nhìn xuống Xinyu, cánh tay vẫn giữ chặt cô trong vòng tay mình, không thể nào bỏ rơi.

Chợt, một câu hỏi thoáng qua trong đầu Sohyun: Liệu mọi chuyện sẽ thay đổi sau đêm nay không? Và nếu nó thay đổi, họ sẽ đứng ở đâu trong mối quan hệ này?

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để làm chủ những cảm xúc của mình. Cái cảm giác này, cái cảm giác không chắc chắn, không thể lý giải được, làm cô thấy bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Xinyu dường như cảm nhận được sự lạ lẫm trong không khí. Cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy Sohyun vẫn đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt đầy suy tư. Cảm giác như thế nào đây, khi không còn là người say, và tất cả những suy nghĩ của mình dường như đang quay lại.

"Xin lỗi," Xinyu thì thầm, dù vẫn hơi ngái ngủ, nhưng giọng cô đã rõ ràng hơn. "Mình không biết mình đã làm gì... Cậu không giận mình chứ?"

Sohyun nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng không thể che giấu đi chút bối rối còn lại. "Không có gì để giận cả, Xinyu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Xinyu lại lặng lẽ nhìn cô, dường như đang suy nghĩ về những lời nói vừa rồi. Cô không chắc liệu mình có nên nói gì thêm, nhưng lúc này, trái tim cô cũng đang bị xao động như Sohyun. Cô muốn nói ra, muốn thừa nhận cảm giác lạ lẫm ấy, nhưng lại sợ mất đi sự an toàn của mối quan hệ giữa họ.

"Sohyun," Xinyu nói nhỏ, giọng cô hơi khàn vì cồn, nhưng ánh mắt thì đầy thành thật. "Mình không biết... mình không biết cảm giác này là gì, nhưng mà... mình không muốn làm cậu khó xử."

Sohyun nhìn Xinyu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô. "Mình hiểu mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"ừm..mình yêu cậu, Sohyun"

Khoảnh khắc đó như bị đóng băng lại. Lời nói của Xinyu, dù thầm thì khẽ khàng, nhưng đủ sức khiến cả không gian xung quanh ngừng lại. Sohyun nhìn chằm chằm vào Xinyu, trái tim cô như bị thắt chặt.

"Xinyu..." Sohyun cất lời, giọng nói gần như nghẹn lại. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói vừa rồi là thật, hay chỉ là một sự buột miệng trong cơn say?

Xinyu nhắm mắt lại, gương mặt cô trông yên bình như thể vừa trút hết những gánh nặng trong lòng. "Mình yêu cậu," cô lặp lại, lần này giọng nói rõ ràng hơn, nhưng không còn sự tỉnh táo để nhận ra sức nặng của nó.

Sohyun cắn môi, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Xinyu, cậu say rồi. Những lời này, có lẽ ngày mai cậu sẽ không nhớ nữa."

Nhưng Xinyu chỉ lắc đầu khẽ, giọng cô nhỏ nhẹ như thì thầm: "Mình nhớ... và mình sẽ luôn nhớ. Cậu đừng nghĩ là do mình say. Mình biết mình đang nói gì."

Sohyun im lặng, cảm giác như mọi thứ trong cô đang dậy sóng. Cô không biết liệu mình có nên tin vào lời nói này hay không, và nếu tin, cô phải làm gì? Tình cảm của Xinyu – liệu có giống với những gì mà Sohyun luôn né tránh thừa nhận trong lòng mình?

"Xinyu, mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi. Cậu cần ngủ để sáng mai cảm thấy tốt hơn," Sohyun nói, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.

Xinyu choàng tay qua cổ Sohyun, kéo Sohyun gần lại với mình hơn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ là 5cm..

Khoảnh khắc ấy khiến Sohyun cứng đờ người. Khoảng cách quá gần, hơi thở của Xinyu phả nhẹ vào gò má cô, mang theo chút hơi ấm và thoang thoảng mùi rượu. Đôi mắt mơ màng của Xinyu giờ đây nhìn thẳng vào Sohyun, vừa dịu dàng vừa như đang khao khát một điều gì đó.

"Xinyu..." Sohyun khẽ gọi, giọng cô run rẩy, như một lời nhắc nhở, nhưng cũng giống như tự trấn an mình. "Cậu đang say, đừng làm điều khiến bản thân hối hận."

"Không hối hận," Xinyu đáp lại, giọng nói chắc chắn đến bất ngờ. Tay cô vẫn giữ chặt sau cổ Sohyun, không có ý định buông ra. "Sohyun... nếu mình không nói bây giờ, có lẽ mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí nữa."

Sohyun cảm giác tim mình đập nhanh đến mức muốn nghẹt thở. "Xinyu, đây không phải lúc để nói những điều này..."

"Nhưng đây là lúc mình thật lòng nhất." Xinyu mỉm cười, ánh mắt mềm mại nhưng vẫn còn chút lờ đờ của men rượu. "Cậu luôn ở bên mình, luôn dịu dàng, luôn làm mọi thứ như thể cậu không để tâm, nhưng mình biết... Cậu quan tâm nhiều hơn mức cậu muốn thừa nhận."

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại, nhưng Sohyun bất chợt đặt tay lên vai Xinyu, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút. "Xinyu, mình không muốn cậu nhầm lẫn cảm xúc của mình vì cậu đang say. Nếu điều này là thật... hãy nói với mình khi cậu tỉnh táo. Khi cậu chắc chắn."

Ánh mắt Xinyu thoáng chút tổn thương, nhưng rồi cô khẽ nhắm mắt, gật đầu nhẹ như đồng ý. Nhưng ngay khi Sohyun lơ là, Xinyu bất ngờ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi môi cô nhẹ nhàng chạm lên môi Sohyun, thoáng qua nhưng đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm lạ lùng trong giây phút ngắn ngủi ấy.

"Coi như là đảm bảo cho lúc mình tỉnh táo," Xinyu thì thầm, đôi mắt mở hé, nhìn thẳng vào Sohyun với một sự bướng bỉnh khó hiểu, nhưng vẫn đầy thành thật.

Sohyun sững người, trái tim như bị ai đó siết chặt. Một phần trong cô muốn trách Xinyu vì hành động bồng bột này, nhưng phần khác... lại chẳng thể phủ nhận rằng nó đã để lại một dư vị khó quên. Cô nhìn Xinyu, đôi mắt chạm nhau trong khoảng khắc im lặng, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc.

"Xinyu... Cậu thật sự không biết mình đang làm gì đâu," Sohyun khẽ nói, giọng cô thấp đến mức như đang tự nhắc nhở bản thân hơn là nhắc nhở Xinyu.

"Biết chứ," Xinyu đáp lại, đôi mắt khép dần, giọng nói lạc dần khi cơn say chiếm lấy. "Mình chỉ muốn cậu biết... mình không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip